Chương 10
Chương 10
Trang trại chè của Tạ Quang Lâm nằm sau một con dốc quanh co.
Ông sống trong căn nhà gỗ, trồng rau, sửa máy bơm và không dùng điện thoại thông minh. Khi thấy Vũ, ông đóng cửa. Khi thấy tôi, ông mở hé một khe.
“Cô là người từng soi ra giao dịch kho lạnh,” ông nói.
“Vâng. Tôi bị sa thải vì điều đó.”
Lâm nhìn Vũ.
“Cậu còn sống thì nên biến mất tiếp.”
Chúng tôi vào nhà. Ông mang ra một hộp thiếc đựng thẻ nhớ. Trên thẻ là bản ghi cuộc họp cuối cùng của cha Vũ. Ông già yếu, nhưng giọng vẫn rõ:
“Nếu Quang Vũ không trở về, cổ phần phải chia cho người xây được hệ thống minh bạch. Không phải người cùng huyết thống, mà là người dám chịu trách nhiệm.”
Sau câu ấy, màn hình nhiễu. Lâm kể cha Vũ từng phát hiện Khải rút tiền, nhưng không muốn đưa em trai vào tù. Ông định buộc Khải trả lại tài sản bằng cách chuyển quyền điều hành cho Vũ.
“Tại sao ông không công khai?” tôi hỏi.
“Tôi đã gửi hồ sơ cho Vũ. Ngày hôm sau, ông ấy bị tai nạn.”
Lâm mở một cuốn sổ. Trên trang cuối là các mã kho và chữ ký của người phê duyệt. Tôi nhận ra mã “Bắc Nam” xuất hiện trong cả hệ thống cũ lẫn Tân Cường.
“Người đứng sau vụ sa thải tôi là ai?”
Lâm không trả lời ngay.
“Phạm Quốc Tài.”
Tôi sững lại. Quốc Tài là phó tổng Tân Cường, đồng thời là cha chồng của Minh Châu. Người tôi từng gặp trong phòng tài chính của công ty cũ.
Trên đường về, xe của chúng tôi bị một chiếc SUV đen bám theo. Vũ bảo tài xế rẽ vào đường đất. Chiếc xe kia vượt lên, chặn trước đầu.
Ba người bước xuống. Không ai cầm súng, nhưng người dẫn đầu có con dao gấp.
“Giao thẻ nhớ.”
Vũ mở cửa xe. Tôi kéo tay anh.
“Chúng ta không có lợi thế.”
“Có.”
Anh chỉ vào chiếc máy bộ đàm. Đội bảo vệ đã gọi công an địa phương từ trước.
Nhóm người bỏ chạy khi nghe còi. Một kẻ bị bắt, nhưng thẻ nhớ đã không còn trong túi Lâm. Tôi nhận ra ông đã đưa nó cho tôi khi chúng tôi chia tay.
Tối đó, Khang gọi video. Phía sau anh là bếp mới, tường còn mùi sơn.
“Anh nghe nói em đi cùng chủ tịch,” anh đùa.
Tôi không cười.
“Anh có tin em không?”
“Tin. Nhưng anh muốn em về ăn món đầu tiên anh nấu.”
Tôi nhìn Vũ đang đứng ngoài ban công khách sạn, một mình đọc hồ sơ.
“Em sẽ về.”
Tôi chưa biết lời hứa ấy sẽ bị thử thách nhanh đến thế nào.