Chương 1
Chương 1 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Sương sớm còn vắt ngang triền núi Vô Danh khi Kỷ Bách Đăng đã đứng tấn giữa sân đá trước Tiêu Dao Cốc, tay áo vải thô phần phật theo từng chiêu quyền đánh ra chậm rãi mà chứa đầy kình lực. Hai mươi lăm năm sống trên ngọn núi này, anh thuộc từng phiến đá, từng gốc tùng già, từng con suối nhỏ len qua khe núi còn hơn thuộc lòng gương mặt mình. Anh không nhớ nổi gương mặt cha mẹ ruột, chỉ nhớ từ tấm bé đã được một lão nhân râu tóc bạc phơ bồng lên từ bậc đá dưới chân núi, nuôi lớn bằng cháo thuốc và bằng những bài quyền cước khắc nghiệt hơn bất cứ đứa trẻ nào có thể tưởng tượng.
Lão nhân ấy là Huyền Vân đạo trưởng, chưởng môn đời thứ ba của Tiêu Dao Cốc, người mà Bách Đăng gọi bằng hai tiếng "sư phụ" suốt hai mươi lăm năm qua, cung kính hơn cả cách người đời gọi cha ruột.
"Đứng tấn còn xiêu vẹo thế kia, con định xuống núi làm trò cười cho thiên hạ chắc?" Giọng nói vang lên từ phía cổng cốc, mang theo tiếng gậy trúc gõ nhịp trên đá.
Bách Đăng thu quyền, quay lại, chắp tay hành lễ. "Đệ tử đâu có định xuống núi, sư phụ nói gì lạ vậy?"
Huyền Vân đạo trưởng bước tới, dáng người gầy guộc nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, ông đưa mắt nhìn học trò từ đầu đến chân, ánh nhìn vừa hài lòng vừa có chút gì đó khó đoán. "Hai mươi lăm năm rồi. Con nghĩ ta nuôi con lớn trên cái núi hoang này để làm gì? Để con cả đời quanh quẩn với mấy gốc tùng già như ta chắc?"
"Đệ tử thấy như vậy cũng tốt mà." Bách Đăng gãi đầu, thật lòng không hiểu ý sư phụ. "Trên núi yên tĩnh, không tranh không đoạt, sư phụ dạy gì đệ tử học nấy, cơm no áo ấm, còn cần gì hơn?"
Huyền Vân đạo trưởng thở dài, một tiếng thở dài chứa cả một đời người. Ông ngồi xuống phiến đá lớn giữa sân, ra hiệu cho đệ tử ngồi cạnh. "Bách Đăng à, con có biết vì sao ta đặt tên con là Bách Đăng không?"
"Đệ tử nghe sư phụ nói, là mong đệ tử như ngọn đèn sáng trăm năm không tắt, soi đường cho kẻ lạc lối."
"Đúng vậy. Nhưng ta chưa nói hết." Ông nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi mây trắng vắt ngang lưng núi. "Một ngọn đèn dù sáng đến đâu, nếu cứ để trong hang tối một mình, thì cũng chỉ soi được bốn bức vách đá. Phải mang nó ra khỏi hang, nó mới thật sự là đèn."
Bách Đăng im lặng. Anh cảm giác câu chuyện hôm nay không đơn giản như những buổi trò chuyện thường ngày.
"Bổn môn Tiêu Dao Cốc, tính đến đời ta, đã ba đời chỉ thu nhận một đệ tử duy nhất." Huyền Vân đạo trưởng tiếp lời, giọng trầm xuống. "Con là hy vọng cuối cùng của cốc này. Nhưng một môn phái không có người ra ngoài giao lưu, không có người tiếp xúc với đời, thì trước sau cũng lụi tàn như ngọn đèn cạn dầu. Ta đã già rồi, Bách Đăng à. Ta cần con hạ sơn, không phải để bỏ núi, mà để mang danh tiếng Tiêu Dao Cốc ra khỏi cái ao tù này."
"Sư phụ..." Bách Đăng cụp mắt, hai bàn tay đang chắp trước ngực bất giác siết chặt lại, ngón cái miết đi miết lại lên đường chỉ tay áo như thể tìm một chỗ bám víu. "Đệ tử chưa từng xuống núi lần nào. Đệ tử còn không biết thành phố dưới kia trông ra sao."
"Càng phải đi." Huyền Vân đạo trưởng đứng dậy, phất tay áo, dáng vẻ như một vị tiên nhân trong tranh cổ. "Ta đã sắp xếp xong cả rồi. Con xuống núi, tìm đến thành phố Hồ Chí Minh, ở đó có một môn phái... à, một số việc bổn môn còn dang dở từ nhiều năm trước cần con thay ta hoàn thành."
Bách Đăng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên vì tò mò. "Việc gì vậy sư phụ? Đệ tử nhất định hoàn thành cho tốt."
Huyền Vân đạo trưởng im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Bách Đăng cảm thấy có điều gì đó không ổn trong ánh mắt sư phụ, một ánh mắt vừa áy náy vừa cố nén cười. Nhưng rồi ông chỉ lắc đầu, quay người bước vào trong điện thờ tổ sư, để lại một câu nói lửng lơ giữa không trung.
"Con cứ xuống đó rồi sẽ rõ. Đường đi khó, người đời hiểm, con phải tự mình học cách ứng phó. Đó cũng là một phần của thử thách."
Buổi chiều hôm ấy, Huyền Vân đạo trưởng gọi Bách Đăng vào điện thờ tổ sư, nơi hương khói nghi ngút quanh năm. Trên bàn thờ, ngoài những pho tượng tổ sư uy nghiêm, còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ phủ đầy bụi thời gian.
"Đây." Ông mở hộp, lấy ra một phong thư đã ố vàng và một mảnh ngọc bội hình dáng nửa con chim, cánh chim gãy gọn theo một đường cắt thẳng tắp, như thể vốn dĩ là một nửa của một khối ngọc trọn vẹn. "Con mang theo hai thứ này. Phong thư thì đợi khi nào thật sự cần thiết hẵng mở ra đọc, đừng vội. Còn miếng ngọc này, con đeo bên người, đừng bao giờ để mất."
Bách Đăng cầm lấy mảnh ngọc, cảm nhận độ ấm kỳ lạ của nó trong lòng bàn tay, như thể đã được ai đó nắm giữ hàng chục năm liền. "Đây là vật gì vậy sư phụ? Sao con thấy nó quý giá quá."
"Đến lúc con cần biết, tự khắc con sẽ biết." Huyền Vân đạo trưởng gấp phong thư lại, nhét vào tay áo Bách Đăng, ánh mắt ông thoáng chút gì đó xa xăm, gần như hoài niệm. "Ta chỉ dặn con một điều duy nhất. Xuống núi rồi, dù gặp chuyện gì, cũng đừng vội đánh mất lòng tin vào người khác. Thành phố dưới kia không giống núi rừng, không phải ai cũng chân thành như đệ tử đồng môn của con nghĩ."
"Đệ tử làm gì có đồng môn nào khác ngoài sư phụ." Bách Đăng cười, nụ cười trong trẻo của một người chưa từng bị đời làm cho chai sạn.
Huyền Vân đạo trưởng nhìn học trò, bàn tay già nua siết nhẹ lấy cây gậy trúc phía sau lưng, chỗ da chai sần nơi lòng bàn tay cọ vào đốt tre quen thuộc đến mức ông không cần nhìn cũng biết chỗ nào đã mòn. Ông biết mình đang giấu diếm điều gì đó quan trọng, biết rằng nếu nói thật ngay từ đầu, có lẽ đứa học trò ngay thẳng này sẽ từ chối không đi, hoặc sẽ ngượng ngùng đến mức không dám đối diện với người mà nó phải tìm. Nhưng ông cũng biết, có những chuyện, nói trước sẽ hỏng việc, để tự nhiên xảy đến mới thật sự bền lâu.
"Sư phụ, đệ tử đi rồi bao lâu mới về?" Bách Đăng hỏi, giọng có chút lưu luyến khi nhìn quanh sân cốc, nhìn những phiến đá quen thuộc, nhìn hàng tùng già đã cùng anh lớn lên.
"Khi nào hoàn thành tâm nguyện của bổn môn, tự khắc con sẽ biết đường về." Huyền Vân đạo trưởng vỗ vai học trò, bàn tay gầy guộc nhưng vẫn còn ấm áp lạ thường. "Đi đi. Xuống chân núi sẽ có người đợi sẵn, đưa con ra bến xe. Từ đó, mọi chuyện con phải tự lo liệu."
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp xé toạc lớp sương mù bao phủ đỉnh núi, Bách Đăng đã đứng trước cổng Tiêu Dao Cốc, trên vai khoác một túi vải đơn sơ đựng vài bộ quần áo, mấy đồng bạc nén ít ỏi sư phụ dúi cho làm lộ phí, cùng phong thư và mảnh ngọc bội giấu kỹ trong ngực áo.
"Sư phụ, đệ tử đi đây." Anh quỳ xuống, dập đầu ba lạy theo đúng lễ nghi bổn môn.
Huyền Vân đạo trưởng đứng trên bậc đá cao, nhìn theo bóng dáng học trò khuất dần sau rặng núi, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Ông lẩm bẩm một mình, giọng nói bị gió núi cuốn đi mất, chỉ còn sót lại vài chữ rời rạc.
"Hai mươi lăm năm trước, Đường huynh và ta đã có lời hứa... giờ là lúc phải trả rồi..."
Bách Đăng, dĩ nhiên, không nghe được câu nói ấy. Anh chỉ mải miết bước xuống những bậc đá quanh co, lòng vừa háo hức vừa hồi hộp trước một thế giới hoàn toàn xa lạ đang chờ đợi phía trước. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng rời khỏi núi Vô Danh quá một ngày đường, thế giới của anh chỉ gói gọn trong tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng gió lùa qua khe đá và giọng nói của sư phụ. Giờ đây, lần đầu tiên trong đời, anh sắp bước vào một thế giới có tên gọi là thành phố, nơi sư phụ nói rằng có "việc dang dở của bổn môn" đang chờ anh giải quyết.
Việc dang dở ấy, anh sẽ sớm biết, lại chính là một cô gái — và cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời anh theo cách mà không một bài quyền nào trên núi từng chuẩn bị cho anh trước được.
Xuống đến chân núi, quả nhiên có một người đàn ông trung niên lái chiếc xe tải cũ đang đợi sẵn, theo lời dặn của sư phụ, đưa anh ra tận bến xe khách của thị trấn gần nhất. Suốt quãng đường, Bách Đăng ngồi im re trong buồng lái, mắt tròn xoe nhìn mọi thứ lướt qua cửa kính. Những cột điện cao vút, những tấm biển quảng cáo sặc sỡ, những chiếc xe máy lướt vun vút trên đường nhựa, tất cả đều lạ lẫm đến mức khiến anh vừa sợ hãi vừa thích thú.
"Cậu lần đầu xuống núi à?" Người tài xế hỏi, giọng có chút tò mò khi thấy vẻ ngơ ngác của chàng trai trẻ ngồi cạnh.
"Vâng, đây là lần đầu tiên." Bách Đăng đáp, mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh bên ngoài. "Chú ơi, mấy cái cột đó để làm gì vậy, sao cao dữ vậy?"
Người tài xế bật cười, không phải cười khinh miệt mà cười vì thấy sự ngây thơ đến đáng yêu của cậu trai. "Cột điện đó cậu, để dẫn điện đi khắp nơi. Cậu ở trên núi chắc không có điện à?"
"Bổn môn dùng đèn dầu và nến sáp là chính." Bách Đăng đáp thật thà, khiến người tài xế càng cười to hơn.
Đến bến xe, người tài xế chỉ cho Bách Đăng cách mua vé, cách tìm đúng chuyến xe khách đi thành phố, còn tốt bụng dặn dò thêm vài câu về việc giữ tiền bạc cẩn thận, đừng để lộ ra ngoài giữa chốn đông người. Bách Đăng gật đầu lia lịa, cảm kích trước sự tử tế của người lạ đầu tiên anh gặp trong đời, lòng thầm nghĩ, có lẽ sư phụ lo lắng thái quá, người đời dưới núi cũng đâu đến nỗi hiểm ác như lời dặn.
Anh đâu ngờ, chỉ vài giờ sau, chính sự cả tin ấy sẽ khiến anh phải trả một cái giá không hề nhỏ.
Chiếc xe khách lăn bánh, đưa Bách Đăng rời xa những ngọn núi quen thuộc, tiến về phía chân trời nơi có một thành phố đang giăng đèn rực rỡ đợi chờ. Đâu đó bên trong ánh đèn rực rỡ ấy, một cô gái mang trong mình nửa mảnh ngọc bội còn lại đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với anh, chưa từng nghe qua cái tên Kỷ Bách Đăng, nhưng định mệnh đã âm thầm sắp đặt để hai con đường ấy phải giao nhau.
Trên chuyến xe rung lắc theo từng khúc cua đèo, Bách Đăng lấy phong thư sư phụ đưa ra ngắm nghía, nhưng nhớ lời dặn "đừng vội mở", anh lại cẩn thận cất vào trong ngực áo, cạnh mảnh ngọc bội ấm áp lạ thường. Anh không biết rằng, bên trong phong thư ấy là một cái tên, một địa chỉ, và vài dòng chữ ngắn ngủi có thể thay đổi cả cuộc đời anh, nếu như anh chịu mở ra đọc sớm hơn.
Nhưng có lẽ, chính vì chưa vội mở ra, câu chuyện của Bách Đăng và Đường Gia Khuê mới có cơ hội bắt đầu theo một cách không ai ngờ tới, đầy những hiểu lầm dở khóc dở cười, trước khi họ nhận ra sự thật đã được định sẵn từ hai mươi lăm năm về trước.