Chương 15
Chương 15 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Những ngày sau cuộc gặp gỡ với Tạ Vô Tâm, không khí trong biệt thự nhà họ Đường trở nên căng thẳng hơn hẳn. Bách Đăng tăng cường cảnh giác gấp bội, luôn đi sát bên Gia Khuê mỗi khi cô ra khỏi nhà, mắt không ngừng quan sát mọi ngóc ngách xung quanh, kể cả những nơi tưởng chừng an toàn nhất như văn phòng công ty hay những buổi họp mặt bạn bè thân thiết.
Gia Khuê nhận ra sự thay đổi ấy, và dù có phần cảm động trước sự tận tâm của anh, cô cũng không khỏi lo lắng khi thấy Bách Đăng ngày càng ít ngủ, những quầng thâm bắt đầu xuất hiện dưới mắt anh vì phải luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.
"Anh không cần phải căng thẳng đến mức này đâu." Cô nói vào một buổi tối, khi thấy Bách Đăng vẫn đứng canh gác ngoài hành lang dù đã quá nửa đêm. "Anh cũng cần nghỉ ngơi chứ, không thể cứ thức trắng đêm mãi được."
"Tôi không thể lơ là được, lỡ như..." Bách Đăng bỏ lửng câu nói, ánh mắt đầy lo âu.
Gia Khuê bước đến, nhẹ nhàng kéo tay anh vào phòng khách, pha cho anh một tách trà ấm. "Em hiểu anh lo lắng cho em, nhưng nếu anh cứ kiệt sức thế này, đến lúc thật sự cần chiến đấu, anh sẽ không còn đủ sức lực nữa. Anh phải tin tưởng vào chính khả năng của mình, và tin tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với khó khăn, thay vì một mình anh gánh vác tất cả."
Bách Đăng nhìn cô, bàn tay đang cầm tách trà bỗng nắm chặt hơn một chút, như thể sợ để lộ ra ngoài cái ấm áp đang lan trong ngực mình. "Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi. Nhưng cô phải hiểu, đây không đơn thuần là công việc vệ sĩ nữa, đây là mối thù có thể liên lụy đến tính mạng của cô, tôi không thể không lo lắng được."
"Vậy thì, hãy để em học cách tự bảo vệ mình một phần, ít nhất anh cũng bớt được gánh nặng." Gia Khuê nói, ánh mắt kiên quyết. "Dạy em vài chiêu tự vệ cơ bản đi, em không cần phải giỏi như anh, chỉ cần đủ để tự thoát thân trong tình huống nguy cấp."
Bách Đăng nhìn cô, ban đầu có chút do dự, nhưng thấy sự cương quyết trong ánh mắt Gia Khuê, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. "Được, nhưng phải luyện tập nghiêm túc, không được coi đó là trò đùa."
Từ hôm đó, mỗi buổi sáng sớm trước khi đến công ty, hai người dành ra nửa tiếng đồng hồ trong khu vườn sau biệt thự để luyện tập những chiêu thức tự vệ cơ bản. Ban đầu, Gia Khuê tỏ ra khá vụng về, những động tác của cô cứng nhắc và thiếu tự nhiên, nhưng với sự kiên nhẫn chỉ dạy của Bách Đăng, cô dần dần tiến bộ, học được cách né tránh, cách phản đòn đơn giản khi bị tấn công bất ngờ.
"Cô có năng khiếu đấy." Bách Đăng khen ngợi sau một buổi tập, nhìn Gia Khuê thực hiện thành thạo một động tác né đòn mà anh vừa chỉ dạy.
"Nhờ có thầy giỏi thôi." Gia Khuê đáp, thở hổn hển vì mệt nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Những buổi luyện tập ấy dần trở thành khoảng thời gian quý giá mà cả hai đều mong chờ mỗi ngày, không chỉ vì mục đích tự vệ, mà còn vì đó là lúc họ có thể ở gần nhau, trò chuyện thoải mái mà không bị công việc hay những lo toan bên ngoài chi phối.
Một buổi sáng, trong lúc luyện tập, Bách Đăng vô tình đỡ Gia Khuê khi cô mất thăng bằng trong một động tác xoay người, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau giữa không khí trong lành buổi sớm mai.
Cả hai đứng lặng người, tim đập nhanh hơn bình thường, không ai chủ động lùi lại. Ánh mắt Bách Đăng nhìn sâu vào mắt Gia Khuê, trong đó chứa đựng biết bao cảm xúc mà anh chưa từng dám thổ lộ thành lời.
"Gia Khuê..." Anh khẽ gọi tên cô, giọng trầm ấm khác hẳn ngày thường.
"Sao vậy?" Cô hỏi lại, giọng cũng nhỏ đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Từ ngày xuống núi đến giờ, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, bị lừa gạt, bơ vơ không nơi nương tựa, rồi phát hiện ra một hôn ước mà bản thân chưa từng biết đến." Bách Đăng nói, giọng chậm rãi nhưng chân thành. "Nhưng điều tôi trân trọng nhất trong tất cả những chuyện đã xảy ra, chính là được gặp cô. Tôi không biết liệu tình cảm này có bắt nguồn từ lời hứa của người lớn hay không, nhưng tôi biết chắc một điều, tôi thật lòng trân trọng cô, không phải vì bất cứ lời hứa hẹn nào, mà vì chính con người cô."
Gia Khuê đứng lặng người, trái tim cô như muốn vỡ òa trước lời tỏ bày chân thành ấy. Cô đã quen với việc nghe những lời có cánh từ những người đàn ông trong giới kinh doanh, những lời hoa mỹ nhưng trống rỗng, ẩn chứa toan tính lợi ích phía sau. Nhưng lời nói của Bách Đăng lại giản đơn, mộc mạc, không một chút hoa mỹ, mà lại chạm đến tận sâu trong trái tim cô hơn bất cứ điều gì cô từng nghe qua.
"Em cũng vậy." Cô đáp, giọng run nhẹ vì xúc động. "Ban đầu em chỉ nghĩ anh là một người kỳ lạ, ngờ nghệch, nhưng càng ở gần anh, em càng nhận ra anh là người chân thành nhất mà em từng gặp. Em không quan tâm chuyện hôn ước năm xưa nữa, em chỉ biết rằng, em muốn được ở bên anh, vì chính con người anh."
Khoảnh khắc ấy, dưới ánh nắng sớm mai dịu nhẹ len qua tán lá trong khu vườn, hai trái tim vốn xa lạ nhau chỉ vài tuần trước, giờ đây đã tìm được sự đồng điệu thật sự, không còn vướng bận bởi lời hứa hôn ước của người lớn hay hoàn cảnh trớ trêu đã đưa đẩy họ đến với nhau.
Bách Đăng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má cô, cảm nhận hơi ấm dưới đầu ngón tay khiến cả cánh tay anh khẽ run lên, một cảm giác lạ lùng mà chưa bài quyền nào sư phụ dạy có thể chuẩn bị cho anh trước được. Anh cúi đầu xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành được trao gửi giữa khu vườn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim sẻ giật mình bay vụt lên khỏi hàng rào chứng kiến khoảnh khắc "phim giả tình thật" chính thức đổi tên thành một điều có thật.
"Dù sắp tới có phải đối mặt với bất cứ khó khăn nguy hiểm nào," Bách Đăng nói, trán tựa nhẹ vào trán cô, "tôi cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng, bằng cả tính mạng của mình."
"Em tin anh." Gia Khuê đáp, nắm chặt tay anh. "Và em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù chuyện gì xảy ra."
Buổi sáng hôm ấy, cả hai đến công ty muộn hơn thường lệ — muộn đến mức Bảo Trân phải gọi liền ba cuộc mới bắt máy được — nhưng không ai buồn bận tâm đến mấy cuộc họp hay báo cáo doanh số đang chờ, bởi một điều quan trọng hơn thế nhiều vừa mới được xác lập giữa hai người ngay trong khu vườn sau nhà.
Đến văn phòng, Tăng Bảo Trân chỉ cần liếc nhìn qua đã nhận ra ngay sự thay đổi kỳ lạ trong không khí giữa hai người, ánh mắt họ trao nhau giờ đây không còn chút ngượng ngùng che giấu như trước, mà tràn đầy một sự ấm áp không thể nhầm lẫn.
"Trời đất, cuối cùng hai người cũng chịu thừa nhận rồi à?" Bảo Trân reo lên khi kéo Gia Khuê vào phòng riêng, gương mặt đầy vẻ hào hứng. "Em thấy từ lâu lắm rồi, chỉ là chờ ngày chị chịu mở lòng thôi."
Gia Khuê đỏ mặt, nhưng không phủ nhận nữa. "Chị cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Nhưng em biết không, đây là lần đầu tiên trong đời chị cảm thấy chắc chắn về một điều gì đó liên quan đến tình cảm, không còn nghi ngờ hay toan tính gì cả."
"Vậy thì chúc mừng chị." Bảo Trân ôm lấy Gia Khuê, giọng chân thành. "Anh Bách Đăng tuy có hơi kỳ lạ so với người bình thường, nhưng rõ ràng là một người đàn ông tốt, xứng đáng với chị."
Buổi trưa hôm đó, ông Đường Khắc Nguyên gọi cả hai vào phòng làm việc riêng, ánh mắt ông dò xét nhìn con gái, nhận ra ngay sự thay đổi trong thần thái cô. "Có chuyện gì tốt lành muốn báo cho ba nghe không?"
Gia Khuê nhìn Bách Đăng, rồi mỉm cười nắm tay anh trước mặt cha mình. "Ba, chúng con quyết định chính thức tìm hiểu nhau nghiêm túc, không phải vì lời hứa của ba và bác Huyền Vân, mà vì chính chúng con muốn vậy."
Ông Khắc Nguyên nghe xong, ánh mắt rưng rưng xúc động, đứng dậy ôm lấy cả hai người. "Đây là điều ba mong đợi nhất suốt bao nhiêu năm qua. Ba tin rằng, mẹ con ở trên trời cũng sẽ rất vui khi thấy con tìm được hạnh phúc thật sự của mình."
Khoảnh khắc gia đình ấm áp ấy càng khiến Bách Đăng thêm quyết tâm bảo vệ những gì mình đang có, dù biết rằng phía trước vẫn còn không ít hiểm nguy đang chờ đợi từ cả hai phía, từ mối thù giang hồ cũ của môn phái lẫn âm mưu kinh doanh thâm hiểm của đối thủ mà anh và Gia Khuê vẫn chưa hề hay biết đã bắt đầu cấu kết với nhau.
Tối hôm đó, khi trở về khu nhà khách sau một ngày dài nhiều cảm xúc, Bách Đăng đứng lặng nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời thành phố, lòng vừa hạnh phúc vừa canh cánh một nỗi lo âu mơ hồ. Trước khi vào giường, anh vẫn không quên vòng ra kiểm tra lại hàng rào sau vườn thêm một lượt, ngón tay lướt qua từng mắt khóa cổng như một thói quen không thể bỏ, bởi nụ hôn ban sáng ngọt ngào đến mấy cũng không đủ sức xóa đi linh cảm rằng gã đàn ông tự xưng Tạ Vô Tâm sẽ không im lặng chờ đợi mãi.