Chương 7
Chương 7 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Sau sự cố ở kho hàng, thái độ của Gia Khuê đối với Bách Đăng đã thay đổi rõ rệt. Không còn là sự dè dặt của một người chủ đối với nhân viên mới, cô bắt đầu quan sát anh với ánh mắt tò mò không giấu diếm, để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại tiết lộ rất nhiều về con người thật sự đằng sau vẻ ngoài ngơ ngác ấy.
Buổi sáng, khi cả hai cùng ăn sáng trong bếp biệt thự, Gia Khuê để ý thấy Bách Đăng cầm đũa theo một cách kỳ lạ, ngón tay đặt chuẩn xác theo những huyệt đạo nhất định, và mỗi lần gắp thức ăn, động tác của anh đều nhẹ nhàng nhưng chứa một sự kiểm soát tuyệt đối, không hề có chút thừa thãi nào.
"Anh Bách Đăng, sao anh cầm đũa lạ vậy?" Cô hỏi, cố tình gợi chuyện.
"Sư phụ dạy tôi cầm đũa theo cách vận khí qua các ngón tay, để luyện nội lực ngay cả trong lúc ăn uống." Bách Đăng đáp thản nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên ai cũng biết.
Gia Khuê thầm nghĩ, quả thật không phải ai cũng có thể coi việc ăn cơm là một bài tập luyện công. Cô tiếp tục quan sát, để ý thêm rằng mỗi khi có tiếng động bất ngờ vang lên, dù là tiếng chuông điện thoại hay tiếng đóng cửa mạnh, Bách Đăng đều có phản xạ hơi nghiêng người về phía nguồn âm thanh trong tích tắc trước khi kịp nhận ra đó không phải mối đe dọa, một thói quen ăn sâu vào bản năng mà chỉ những người luyện võ nghiêm túc suốt nhiều năm mới có được.
"Anh này, tôi tò mò lắm." Cô đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Bách Đăng. "Tiêu Dao Cốc của anh, thật sự là môn phái như thế nào? Có bao nhiêu người? Sao lại chọn sống ẩn dật trên núi giữa thời hiện đại thế này?"
Bách Đăng suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm cách diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất. "Tiêu Dao Cốc là môn phái nhỏ, tính đến đời sư phụ tôi là đời thứ ba. Cả cốc chỉ có sư phụ và tôi, không còn ai khác. Sư phụ nói tổ tiên bổn môn chọn ẩn cư trên núi vì muốn tránh xa tranh đoạt giang hồ, chuyên tâm tu luyện, không màng danh lợi thế tục."
"Chỉ có hai người thôi sao?" Gia Khuê ngạc nhiên. "Vậy sao anh biết được nhiều võ công đến vậy?"
"Sư phụ dạy tôi mọi tuyệt kỹ tích lũy qua ba đời chưởng môn, dồn hết tâm huyết vào một mình tôi." Bách Đăng đáp, giọng có chút trầm ngâm khi nhắc đến sư phụ. "Có lẽ vì vậy nên sư phụ mới quyết định đẩy tôi xuống núi, để không lãng phí những gì đã truyền dạy."
Gia Khuê gật gù, nhưng câu hỏi lớn nhất — mối liên hệ giữa Huyền Vân đạo trưởng và cha cô là gì — vẫn còn treo lơ lửng chưa kịp cất thành lời. Cô hớp thêm ngụm trà, định hỏi tiếp, nhưng điện thoại reo lên đúng lúc, thông báo có cuộc họp gấp tại công ty, đành nuốt câu hỏi trở lại, gác chuyện dở dang qua một bên.
Những ngày sau đó, Gia Khuê tranh thủ mọi cơ hội để tìm hiểu thêm về Bách Đăng. Cô để ý thấy anh có kiến thức sâu rộng đến đáng kinh ngạc về các loại thảo dược, một lần tình cờ đi ngang qua khu vườn nhỏ trồng cây thuốc của bà quản gia, Bách Đăng đã chỉ ra ngay ba loại cây bị trồng sai cách, giải thích tỉ mỉ về công dụng và cách chăm sóc đúng của từng loại, khiến bà quản gia vốn có kinh nghiệm nhiều năm cũng phải trầm trồ thán phục.
"Anh học y thuật ở đâu vậy?" Gia Khuê hỏi khi tình cờ chứng kiến cảnh đó.
"Sư phụ dạy. Trên núi, không có bệnh viện, mọi vết thương, mọi cơn bệnh đều phải tự chữa bằng thảo dược." Bách Đăng đáp, giọng thản nhiên như đang kể một chuyện bình thường. "Nhận biết sai một loại cây có thể mất mạng, nên tôi phải học rất kỹ."
Càng tìm hiểu, Gia Khuê càng nhận ra Bách Đăng là một kho tàng kiến thức và kỹ năng phong phú đến khó tin, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ngơ ngác ban đầu khi anh mới bước vào cuộc đời cô. Cô bắt đầu tự hỏi, liệu một người như vậy, xuất thân từ một môn phái gần như thất truyền, sao lại có mối liên hệ với gia đình cô, với cha cô, người luôn tỏ ra như một doanh nhân thực dụng, chưa từng nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến võ lâm giang hồ.
Một buổi tối, sau giờ làm việc, Gia Khuê rủ Bách Đăng ra ban công biệt thự ngồi hóng gió, mang theo hai ly trà nóng. Bầu trời thành phố lấp lánh ánh đèn, khác hẳn bầu trời đầy sao mà Bách Đăng vẫn quen thuộc trên núi.
"Anh có nhớ nhà không?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.
Bách Đăng nhìn lên bầu trời, trong mắt thoáng chút hoài niệm. "Nhớ chứ. Nhớ tiếng suối chảy, nhớ mùi hương tùng bách, nhớ cả những bài học sư phụ giảng mỗi sáng sớm. Nhưng tôi tin, khi hoàn thành được tâm nguyện sư phụ giao phó, tôi sẽ có cơ hội trở về thăm lại."
"Tâm nguyện đó, anh nghĩ có liên quan gì đến ba em không?" Gia Khuê hỏi thẳng, ánh mắt dò xét.
Bách Đăng im lặng một lúc, rồi gật đầu thành thật. "Tôi cũng nghĩ vậy. Từ khi đọc phong thư, tôi cứ suy nghĩ mãi về điều này. Nhưng sư phụ không nói rõ, tôi cũng không dám tự ý phỏng đoán bừa."
"Vậy để em hỏi thẳng ba em xem sao." Gia Khuê quyết định, giọng cương quyết. "Chuyện này càng để lâu càng thấy khó hiểu."
Sáng hôm sau, Gia Khuê quyết định nhờ Tăng Bảo Trân, trợ lý thân tín của mình, âm thầm lục lại kho lưu trữ hồ sơ cũ của tập đoàn, tìm kiếm bất cứ tài liệu nào liên quan đến những chuyến công tác của ông Đường Khắc Nguyên lên vùng núi phía Bắc từ khoảng ba mươi năm trước.
"Chị Khuê, chị tìm mấy thứ này để làm gì vậy? Có liên quan đến anh Bách Đăng không?" Bảo Trân hỏi, ánh mắt tinh ranh không giấu được sự tò mò khi thấy sếp mình đột nhiên quan tâm đến những hồ sơ đã phủ bụi hàng chục năm.
"Chị cũng chưa chắc chắn điều gì cả, chỉ là có vài chuyện chị cần xác minh thôi." Gia Khuê đáp, không muốn tiết lộ quá sớm những nghi vấn còn mơ hồ trong đầu mình.
Sau nửa ngày lục lọi, Bảo Trân mang đến một chiếc hộp các tông cũ chứa vài cuốn sổ tay ghi chép công tác đã ngả màu, cùng một phong bì đựng vài tấm ảnh đen trắng chụp cảnh núi rừng hoang sơ. Trong một tấm ảnh, Gia Khuê nhận ra bóng dáng cha mình thời trẻ, gương mặt còn non nớt đầy nhiệt huyết, đứng cạnh một thanh niên mặc áo vải thô, tay cầm trường kiếm, phong thái điềm tĩnh khác thường. Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ viết tay đã mờ: "Cùng huynh đệ Vân, núi Vô Danh, mùa thu."
Tim Gia Khuê đập nhanh hơn khi nhìn thấy tấm ảnh ấy. Cô mang về phòng làm việc, đặt cạnh bên Bách Đăng đang ngồi lau chùi một thanh trường kiếm gỗ tự tạo trong lúc rảnh rỗi.
"Anh nhìn xem, người này có phải sư phụ anh hồi trẻ không?" Cô đưa tấm ảnh cho anh xem, giọng hồi hộp.
Bách Đăng cầm tấm ảnh, chăm chú nhìn một lúc lâu, ánh mắt dần dần mở to. "Đúng là sư phụ tôi, dù trẻ hơn nhiều so với bây giờ, nhưng thần thái này thì tôi nhận ra ngay. Người đứng cạnh, có phải là ba cô không?"
"Chắc chắn là ba em rồi." Gia Khuê gật đầu, trong lòng càng thêm khẳng định những nghi ngờ đang lớn dần. "Vậy là ba em và sư phụ anh từng quen biết nhau thật, từ rất lâu rồi."
Cả hai nhìn nhau, trong không khí bỗng chùng xuống một sự im lặng đầy suy tư. Mỗi mảnh ghép mới tìm được lại càng khiến bức tranh tổng thể trở nên rõ ràng hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi hơn về ý nghĩa thật sự đằng sau mối quan hệ bí ẩn ấy.
Buổi chiều hôm đó, khi Gia Khuê phải ra ngoài gặp đối tác, Bách Đăng ở nhà một mình, tình cờ gặp lại Đỗ Tuấn Kiệt, người tài xế công nghệ tốt bụng đã giúp đỡ anh trong những ngày đầu bơ vơ nơi đất khách, nay ghé qua biệt thự để giao một kiện hàng cho quản gia.
"Ơ, Bách Đăng, lâu rồi không gặp, dạo này sống tốt chứ?" Tuấn Kiệt reo lên mừng rỡ khi nhận ra bạn cũ, người đã cùng anh chia sẻ ổ bánh mì trong đêm đầu tiên Bách Đăng lang thang không nơi nương tựa.
"Tốt lắm, cảm ơn cậu vẫn còn nhớ tôi." Bách Đăng cười, mời bạn vào nhà uống nước. "Nếu không có cậu chỉ tôi cách dùng điện thoại, cách gọi món ăn qua ứng dụng, chắc tôi còn vất vả lâu mới quen được cuộc sống ở đây."
"Có gì đâu, thấy cậu ngơ ngác quá nên giúp thôi." Tuấn Kiệt cười xòa, rồi hạ giọng tò mò. "Mà nghe nói cậu giờ làm vệ sĩ cho tiểu thư nhà giàu này luôn hả? Coi bộ cậu lên đời nhanh dữ."
Bách Đăng gãi đầu, kể sơ qua vài chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên bỏ qua phần bí mật về hôn ước và mảnh ngọc bội. Tuấn Kiệt nghe xong chỉ lắc đầu cười, vỗ vai bạn đầy hào sảng.
"Đời mà, ai ngờ được chữ ngờ. Cậu cứ giữ vững cái tính thật thà đó, tôi tin sẽ có ngày cậu gặp toàn chuyện tốt lành thôi." Tuấn Kiệt nói, rồi vội vã cáo từ vì còn phải chạy thêm vài chuyến xe trước khi trời tối.
Tiễn bạn ra cổng, Bách Đăng đứng lặng nhìn theo bóng chiếc xe máy khuất dần, trong lòng thầm cảm kích vì giữa thành phố xa lạ đầy toan tính này, anh vẫn tìm được một vài tấm lòng chân thành như Tuấn Kiệt, như bà cụ bán nước mía, và giờ đây, có lẽ, cả Gia Khuê nữa.
Đêm đó, sau khi tiễn Bách Đăng về phòng, Gia Khuê ngồi lại một mình, tay lơ đãng xoay mảnh ngọc bội đeo trên cổ, một thói quen vô thức mỗi khi cô suy nghĩ sâu xa về điều gì đó. Bất chợt, một ký ức mờ nhạt từ thời thơ ấu lóe lên trong đầu cô, hình ảnh mẹ cô, trước khi qua đời, từng nói một câu gì đó về "người bạn trên núi" và "lời hứa năm xưa", nhưng khi ấy cô còn quá nhỏ để hiểu, và ký ức ấy đã bị vùi lấp suốt bao nhiêu năm qua giữa những bận rộn của cuộc sống trưởng thành.
Cô đứng dậy, đi đến phòng làm việc riêng, mở ngăn kéo tủ nơi cất giữ vài kỷ vật ít ỏi của mẹ mình, lôi ra một cuốn nhật ký cũ kỹ đã lâu chưa từng mở lại. Cô lật từng trang giấy ố vàng, cố tìm kiếm manh mối cho những câu hỏi đang chất chồng trong đầu, nhưng phần lớn nội dung chỉ là những dòng nhật ký thường ngày về cuộc sống gia đình, không có gì liên quan trực tiếp đến bí ẩn mà cô đang tìm kiếm.
Cô gấp cuốn nhật ký lại, thở dài, đặt nó về đúng chỗ cũ trong ngăn kéo rồi đóng sầm lại mạnh hơn cần thiết. Nhưng bàn tay cô, trước khi rời khỏi ngăn kéo, lại vô thức đưa lên chạm vào mảnh ngọc bội vẫn đang nằm yên nơi cổ áo — chính mảnh ngọc mà cô đã đeo suốt gần hai mươi năm qua, sờ vào không biết bao nhiêu lần mỗi ngày, chưa một lần nào cô nghĩ đến việc lật nó lên xem mặt sau.