Chương 23
Chương 23 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Sáu tháng sau ngày Huyền Vân đạo trưởng trở về núi, đám cưới của Kỷ Bách Đăng và Đường Gia Khuê chính thức được tổ chức, một sự kiện kết hợp độc đáo giữa nghi lễ cổ truyền của Tiêu Dao Cốc và nghi thức cưới hỏi hiện đại, thu hút sự chú ý không nhỏ từ giới truyền thông lẫn công chúng, những người đã theo dõi câu chuyện đầy kịch tính của cặp đôi suốt nhiều tháng qua.
Buổi lễ được chia làm hai phần, phần đầu tiên diễn ra ngay tại chân núi Vô Danh, nơi Bách Đăng đã sinh ra và lớn lên, theo đúng nghi thức truyền thống của bổn môn. Gia Khuê, trong bộ trang phục cổ trang được may riêng theo phong cách của Tiêu Dao Cốc, đứng cạnh Bách Đăng trước điện thờ tổ sư, nơi hương khói nghi ngút quanh năm, thực hiện nghi lễ bái tổ tiên môn phái dưới sự chủ trì của Huyền Vân đạo trưởng.
"Trước sự chứng giám của tổ tiên Tiêu Dao Cốc, ta tuyên bố Kỷ Bách Đăng và Đường Gia Khuê chính thức trở thành phu thê, nguyện cùng nhau đồng cam cộng khổ, gắn bó trọn đời." Huyền Vân đạo trưởng cất giọng trang nghiêm, tay cầm thanh kiếm cổ của bổn môn, thực hiện những nghi thức đã được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Dân làng dưới chân núi, những người đã quen biết Bách Đăng từ nhỏ, cũng kéo đến chúc mừng đông đủ, mang theo những món quà giản dị nhưng chan chứa tình cảm chân thành. Trưởng bản, người đã giúp đỡ Bách Đăng và Gia Khuê trong việc xây dựng chuỗi cung ứng thảo dược trước đây, đại diện dân làng trao tặng đôi vợ chồng trẻ một bộ chóe rượu cổ truyền, biểu tượng cho sự sung túc và gắn kết lâu bền.
"Bách Đăng từ nhỏ đã được cả bản thương yêu như con cháu trong nhà, giờ đây tìm được hạnh phúc, cả bản ai cũng vui mừng không kém." Trưởng bản nói, giọng đầy xúc động khi chứng kiến chàng trai mình từng bồng bế lúc nhỏ, nay đã trưởng thành và tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời.
Sau nghi lễ trên núi, đoàn người di chuyển trở về thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức phần lễ cưới theo nghi thức hiện đại tại một khách sạn sang trọng, nơi hàng trăm khách mời từ giới kinh doanh, bạn bè thân thiết đã có mặt đông đủ để chung vui cùng cặp đôi.
Gia Khuê, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, bước ra lễ đường trong tiếng nhạc du dương, tay khoác tay cha mình, ông Đường Khắc Nguyên, người đàn ông đã một mình nuôi dạy cô suốt bao năm qua, giờ đây ánh mắt rưng rưng hạnh phúc khi chuẩn bị trao con gái mình cho người đàn ông xứng đáng.
"Ba tự hào về con, Gia Khuê à." Ông thì thầm khi cả hai bước đến gần lễ đường, nơi Bách Đăng đang đứng đợi sẵn trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt không rời khỏi cô dâu xinh đẹp đang tiến đến gần.
"Con cảm ơn ba, vì tất cả những gì ba đã hy sinh để nuôi dạy con nên người." Gia Khuê đáp, giọng nghẹn ngào xúc động.
Buổi lễ diễn ra trang trọng nhưng ấm áp, xen lẫn những khoảnh khắc hài hước đáng nhớ khi Bách Đăng, vẫn còn chưa quen hoàn toàn với các nghi thức hiện đại, đã vô tình đọc lời thề bằng giọng điệu trang nghiêm như đang tuyên thệ trước tổ sư môn phái, khiến cả hội trường bật cười vui vẻ.
"Tôi, Kỷ Bách Đăng, xin thề trước trời đất, trước tổ tiên hai họ, nguyện suốt đời bảo vệ, yêu thương và trân trọng Đường Gia Khuê, dù núi có lở, biển có cạn, lời thề này vẫn không hề thay đổi." Anh nói, giọng trang nghiêm đầy chân thành khiến không ít khách mời, dù bật cười vì cách diễn đạt có phần cổ kính, cũng không khỏi xúc động trước sự chân thành tuyệt đối trong lời thề ấy.
Gia Khuê, khóe mắt ngấn lệ hạnh phúc, đáp lại bằng lời thề của riêng mình, giọng run run nhưng đầy kiên định. "Em, Đường Gia Khuê, xin thề sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng anh trong mọi khó khăn, hạnh phúc, là hậu phương vững chắc để anh có thể yên tâm dùng bản lĩnh của mình bảo vệ những gì chúng ta trân trọng."
Khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên trong vai trò vợ chồng chính thức, tiếng vỗ tay và chúc mừng vang dội khắp hội trường, pháo giấy bay rợp trời, đánh dấu sự khởi đầu chính thức cho cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đã trải qua biết bao thử thách để đến được với nhau.
Trong hàng khách mời phía đối tác kinh doanh, Bùi Khắc Sơn cũng có mặt, vỗ tay nhiệt tình không kém ai. Từ cái đêm bị "đá" khéo giữa buổi xem mắt năm nào, anh chưa từng để bụng chuyện cũ, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm công việc làm ăn của Đường Gia như một người bạn thiện chí. "Chúc mừng hai người." Anh cười, nâng ly về phía Gia Khuê khi cô đi ngang qua chào khách. "Nhờ có màn 'người yêu giả' hôm đó mà giờ tôi mới có dịp ăn cưới thế này, coi như cũng có công cả tôi trong đó chứ nhỉ?" Gia Khuê bật cười, khẽ gật đầu cảm ơn thiện ý của người từng là "nạn nhân" bất đắc dĩ của chính màn kịch đã se duyên cho cô.
Bảo Trân và Tuấn Kiệt, ngồi cạnh nhau trong hàng ghế khách mời, không giấu được niềm vui khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của hai người bạn thân thiết.
"Cuối cùng cũng đến ngày này rồi." Bảo Trân nói, mắt cũng hoe đỏ vì xúc động. "Nhớ lại ngày đầu chị Khuê dẫn một anh chàng ăn mặc kỳ lạ về công ty, ai mà ngờ được có ngày hôm nay."
"Đúng là duyên số mà, không ai đoán trước được." Tuấn Kiệt cười, nâng ly chúc mừng theo mọi người xung quanh.
Tiệc cưới kéo dài đến tận khuya, đầy ắp tiếng cười, những lời chúc phúc chân thành, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc từ những người đã đồng hành cùng Bách Đăng và Gia Khuê suốt hành trình đầy biến động vừa qua. Huyền Vân đạo trưởng, dù không quen với không khí náo nhiệt của tiệc cưới hiện đại, vẫn nán lại đến cuối buổi tiệc, ngồi trò chuyện vui vẻ cùng ông Đường Khắc Nguyên, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ giữa hai người bạn tâm giao đã xa cách suốt hai mươi lăm năm.
"Nhìn hai đứa nhỏ hạnh phúc thế này, ta thấy mọi khổ cực năm xưa đều xứng đáng." Huyền Vân đạo trưởng nói, nâng ly rượu về phía người bạn cũ.
"Đúng vậy, huynh đệ." Ông Khắc Nguyên đáp, giọng đầy xúc động. "Lời hứa năm xưa của chúng ta, cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái theo cách đẹp đẽ nhất mà chúng ta có thể mong đợi."
Đêm hôm đó, khi tiệc cưới đã kết thúc, Bách Đăng và Gia Khuê đứng cùng nhau trên ban công phòng khách sạn, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn về đêm, tay trong tay, lòng tràn ngập hạnh phúc và biết ơn trước hành trình đã qua.
"Từ một chàng trai trắng tay giữa phố lạ, đến hôm nay trở thành người chồng hạnh phúc nhất thế gian, tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại có thể thay đổi kỳ diệu đến vậy." Bách Đăng nói, giọng đầy xúc động khi nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua.
"Và em cũng chưa từng nghĩ, một quyết định bốc đồng để thoát khỏi buổi xem mắt phiền phức, lại mang đến cho em người chồng tuyệt vời nhất mà em có thể mong ước." Gia Khuê đáp, tựa đầu vào vai anh, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hạnh phúc giữa đêm tân hôn.
Cả hai đứng lặng bên nhau dưới bầu trời đêm thành phố, biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi, nhưng với tình yêu và sự tin tưởng đã được tôi luyện qua bao thử thách, họ tin rằng mình có thể cùng nhau vượt qua bất cứ điều gì, xây dựng một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn giữa lòng thành phố phồn hoa này.
Trước đó, trong lúc tiệc cưới còn đang diễn ra, có một khoảnh khắc khiến không ít khách mời phải xúc động rơi lệ. Khi đến phần phát biểu của gia đình, ông Đường Khắc Nguyên đứng lên, tay run run cầm tấm ảnh cũ chụp mẹ Gia Khuê thời còn trẻ, đặt trang trọng lên bàn thờ nhỏ được chuẩn bị riêng ngay góc hội trường.
"Hôm nay, ba muốn mẹ con cũng được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này." Ông nói, giọng nghẹn ngào, tay đặt nhẹ lên khung ảnh. "Bích Thủy à, con gái chúng ta đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi, em có thể yên lòng nơi chín suối."
Gia Khuê bước đến bên cha, ôm lấy ông, nước mắt lăn dài trên má dù môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Cả hội trường lặng đi trong giây lát trước khoảnh khắc thiêng liêng ấy, trước khi tiếng vỗ tay động viên vang lên, tiếp thêm sức mạnh cho cô dâu vượt qua nỗi xúc động để tiếp tục buổi lễ.
Bách Đăng bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Gia Khuê, cùng cô cúi đầu trước di ảnh của mẹ cô. "Con xin hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Gia Khuê suốt cả cuộc đời, thưa mẹ." Anh nói, giọng chân thành khiến ông Khắc Nguyên không khỏi gật gù xúc động.
Khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, đã trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của buổi tiệc cưới, một lời nhắc nhở rằng hạnh phúc hôm nay không chỉ là thành quả của riêng hai người, mà còn là sự tiếp nối của những yêu thương, hy sinh từ thế hệ đi trước, những lời hứa hẹn được gìn giữ qua năm tháng để cuối cùng đơm hoa kết trái theo cách trọn vẹn nhất.
Sau phần nghi lễ xúc động ấy, không khí tiệc cưới nhanh chóng trở lại nhịp điệu vui tươi rộn ràng. Ban nhạc bắt đầu chơi những bản tình ca sôi động, khách mời lần lượt kéo nhau ra sàn nhảy, còn Bách Đăng, dù chưa quen với các điệu nhảy hiện đại, vẫn cố gắng học theo Gia Khuê những bước chân cơ bản, khiến cả hai không ít lần giẫm chân nhau giữa tiếng cười rộn rã của bạn bè xung quanh.
"Anh nhảy còn cứng hơn cả lúc mới học đi giày cao gót đó." Gia Khuê trêu chọc, cười khúc khích khi thấy Bách Đăng lúng túng xoay người sai nhịp.
"Võ công thì tôi tự tin, nhưng khoản này thì đúng là phải học lại từ đầu." Bách Đăng cười xòa, không hề ngại ngùng trước sự vụng về của mình, chỉ cần được nắm tay cô giữa những bước nhảy lộn xộn ấy, anh đã cảm thấy đủ đầy hạnh phúc.
Buổi tiệc kéo dài đến khuya trong không khí ấm áp, vui vẻ như vậy, mỗi khoảnh khắc đều trở thành một mảnh ký ức quý giá mà cả hai sẽ mãi mãi trân trọng trong suốt hành trình hôn nhân sắp tới.