Chương 4
Chương 4 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Sau khi ông Đường Khắc Nguyên rời khỏi nhà hàng, Gia Khuê kéo Bách Đăng ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn còn dư âm nụ cười vừa rồi. Cô nhìn kỹ hơn người đàn ông trước mặt, càng nhìn càng thấy có nhiều điểm kỳ lạ. Bộ quần áo vải thô, kiểu chắp tay hành lễ cứng nhắc, và nhất là ánh mắt trong veo không hề gợn chút toan tính nào, khác hẳn với những người đàn ông cô từng gặp trong giới kinh doanh, nơi mỗi ánh mắt đều ẩn chứa một mục đích.
"Anh Bách Đăng, cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp em." Cô lấy trong túi xách ra một chiếc ví da, rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn. "Đây là năm trăm nghìn như đã hứa, anh nhận đi."
Bách Đăng nhìn những tờ giấy in hình lạ lẫm, cầm lên xoay xoay trong tay với vẻ tò mò không giấu diếm. "Đây là tiền à? Trông khác với bạc nén tôi vẫn dùng quá."
Gia Khuê nhướn mày, không hiểu ý câu nói. "Bạc nén? Anh nói đùa gì vậy?"
"Không phải đùa." Bách Đăng đáp thật thà, giọng có chút buồn bã khi nhắc lại chuyện cũ. "Hôm qua vừa xuống núi, tôi có mấy nén bạc sư phụ chuẩn bị làm lộ phí, nhưng bị một người tên Phát lừa lấy mất hết rồi, nói là đổi ra tiền mới giúp tôi, xong đi luôn không quay lại."
Gia Khuê sững người, nhìn thẳng vào Bách Đăng để xem có phải anh đang bịa chuyện để lấy thêm tiền hay không, nhưng ánh mắt của anh khi kể lại chuyện ấy hoàn toàn không có chút toan tính, chỉ có sự ấm ức ngây ngô của một người vừa bị lừa lần đầu trong đời.
"Anh đang nói anh không còn một đồng nào trong người?" Cô hỏi lại, giọng có chút không tin nổi.
"Đúng vậy." Bách Đăng gật đầu. "Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, cũng chưa biết tối nay ngủ ở đâu. Nhưng cô yên tâm, tôi không có ý định lợi dụng chuyện này để xin thêm tiền của cô đâu, chỉ là cô hỏi nên tôi trả lời thật thôi."
Câu nói ấy, tưởng chừng đơn giản, lại khiến Gia Khuê khựng lại trong giây lát. Suốt bao nhiêu năm sống trong giới kinh doanh, cô đã quen với việc mọi lời nói đều có mục đích ẩn sau, mọi hành động đều nhắm đến một lợi ích nào đó. Nhưng người đàn ông trước mặt cô lại nói ra sự thật một cách trần trụi, không hề toan tính, như thể việc giữ thể diện hay tranh thủ cơ hội chưa từng xuất hiện trong đầu anh.
"Anh đúng là kỳ lạ." Cô lắc đầu, không nhịn được bật cười lần thứ hai trong tối hôm đó. "Thôi được rồi, chuyện năm trăm nghìn này cứ cầm lấy, coi như tiền công. Còn chuyện anh bị lừa, để em gọi người xử lý sau."
Bách Đăng nhận lấy số tiền, cẩn thận gấp lại nhét vào trong ngực áo, cạnh phong thư và mảnh ngọc bội. "Cảm ơn cô. Vậy coi như xong việc rồi nhỉ? Tôi xin phép cáo từ."
Anh đứng dậy, định bước đi, nhưng Gia Khuê lại thấy có gì đó không ổn khi nhìn dáng vẻ anh chuẩn bị rời khỏi nhà hàng giữa đêm khuya, không một nơi nương tựa, không một người quen biết trong thành phố xa lạ này.
"Khoan đã." Cô gọi lại, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. "Anh định đi đâu bây giờ?"
Bách Đăng dừng bước, quay lại nhìn cô, thoáng chút bối rối. "Tôi cũng chưa biết. Có lẽ tìm một góc công viên nào đó ngủ tạm, giống tối qua."
"Anh ngủ ngoài công viên?" Gia Khuê nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác áy náy khó tả. Dù không phải trách nhiệm của cô, nhưng chính cô là người kéo anh vào màn kịch này, và giờ nhìn anh chuẩn bị lang thang giữa đêm không nơi ở, cô lại không đành lòng bỏ mặc.
"Không sao đâu." Bách Đăng cười, nụ cười nhẹ nhõm đến lạ. "Trên núi, tôi thường ngủ ngoài trời mỗi khi đi hái thảo dược xa, quen rồi."
Gia Khuê nhìn anh, khóe miệng bất giác nhếch lên dù cô cố giữ vẻ nghiêm túc thường ngày. Cô rút điện thoại ra, định gọi cho quản lý khách sạn quen biết để đặt cho anh một phòng qua đêm, nhưng rồi lại chần chừ, ngón tay lơ lửng trên màn hình, chợt nhận ra bản thân đang phân vân không phải vì tiếc tiền phòng, mà vì một khách sạn xa lạ chưa chắc đã an toàn bằng việc cứ để mắt đến anh chàng ngờ nghệch này trong tầm tay.
"Thôi được rồi, anh theo em." Cô nói, giọng có chút cương quyết như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng. "Tối nay anh cứ ngủ tạm ở khu nhà khách của biệt thự nhà em, sáng mai tính tiếp. Coi như trả ơn vì anh đã giúp em thoát khỏi buổi xem mắt phiền phức đó."
Bách Đăng ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ một người mới quen chưa đầy một tiếng đồng hồ lại sẵn lòng giúp đỡ mình đến vậy. "Cô tốt bụng thật đấy. Nhưng tôi không muốn làm phiền cô đâu."
"Không phiền." Gia Khuê đứng dậy, khoác túi xách lên vai, giọng điềm tĩnh trở lại như bản tính vốn có. "Chỉ một đêm thôi, sáng mai anh tính đường đi tiếp. Anh có nơi nào cần đến trong thành phố này không?"
Bách Đăng chợt nhớ đến phong thư sư phụ dặn chưa vội mở, gật đầu. "Có, nhưng tôi chưa mở thư ra xem địa chỉ. Sư phụ dặn khi nào thật cần thiết mới mở."
"Vậy để mai anh mở ra xem, rồi em có thể giúp anh tìm đường, coi như trả ơn luôn thể." Gia Khuê nói, trong lòng cũng thầm ngạc nhiên vì sự hào phóng bất thường của chính mình. Cô vốn không phải người dễ dàng mở lòng giúp đỡ người lạ, nhất là sau nhiều năm bị không ít kẻ lợi dụng lòng tốt trong giới làm ăn. Nhưng có điều gì đó ở người đàn ông này khiến cô cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ, như thể bản năng mách bảo cô rằng anh không phải kẻ xấu.
Trên đường về, ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng của Gia Khuê, Bách Đăng ngoái đầu nhìn ra cửa kính, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng lướt qua với ánh đèn rực rỡ, trong lòng vẫn chưa hết choáng ngợp trước sự phồn hoa của thành phố này.
"Cô Gia Khuê này, ở thành phố ai cũng phải xem mắt để lấy vợ lấy chồng vậy sao?" Anh hỏi, giọng tò mò thật lòng.
Gia Khuê bật cười, lần này là một tiếng cười thoải mái hơn hẳn những lần trước. "Không phải ai cũng vậy, nhưng nhà em thì có truyền thống đó. Ba em cứ sợ em ế nên suốt ngày sắp xếp gặp gỡ hết người này đến người khác."
"Cô không thích chuyện đó à?"
"Không phải không thích, chỉ là em chưa sẵn sàng thôi." Gia Khuê nhìn ra ngoài cửa kính, giọng trầm xuống một chút. "Với lại, em cũng không tin mấy chuyện tình yêu sắp đặt kiểu đó có thể đi đến đâu."
Bách Đăng gật gù, dù không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô, nhưng anh cảm nhận được một nỗi cô đơn nào đó ẩn sau vẻ lạnh lùng bên ngoài của người con gái này, một sự cô đơn có phần giống với chính anh, khi cả hai đều đang phải đối mặt với những kỳ vọng của người lớn mà bản thân chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Xe dừng trước cổng một biệt thự rộng lớn, đèn vườn sáng trưng chiếu rọi lên những bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng. Bách Đăng xuống xe, ngước nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt với ánh mắt kinh ngạc không giấu diếm.
"Đây là nhà cô sao? Lớn quá."
"Cũng bình thường thôi." Gia Khuê đáp, giọng nhẹ tênh như thể đã quen với sự xa hoa này từ lâu, không còn cảm nhận được sự đặc biệt của nó nữa.
Cô dẫn Bách Đăng đến khu nhà khách nhỏ nằm phía sau khu vườn, cách biệt với ngôi nhà chính, căn phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi.
"Anh cứ ở đây tối nay. Phòng tắm bên trong, có khăn mặt, đồ dùng cá nhân sẵn." Cô chỉ dẫn qua loa, rồi nhớ ra điều gì đó, dừng lại nhìn Bách Đăng. "À, anh đói bụng chưa? Để em bảo người mang đồ ăn qua."
"Cảm ơn cô nhiều." Bách Đăng cúi đầu, giọng chân thành. "Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì thật."
Gia Khuê lắc đầu, vừa buồn cười vừa có chút thương cảm trước sự chân chất hiếm có của người đàn ông này, người mà chỉ vài giờ trước cô còn chưa hề quen biết, giờ đã trở thành một vị khách bất đắc dĩ trong khu nhà khách của gia đình mình.
Đêm đó, sau khi ăn xong bữa cơm nóng hổi người giúp việc mang sang, Bách Đăng nằm trên chiếc giường êm ái lần đầu tiên sau hai đêm liên tục ngủ nơi ghế đá công viên, trong lòng vừa cảm kích vừa suy nghĩ vẩn vơ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Anh lấy phong thư sư phụ ra, đặt lên ngực, tự nhủ rằng có lẽ đây chính là lúc thích hợp để mở ra xem, nhưng rồi lại chần chừ, cất nó vào dưới gối, tự nhủ sẽ mở vào sáng mai khi đầu óc tỉnh táo hơn.
Trong ngôi nhà chính, Gia Khuê ngồi trong phòng riêng, tay lơ đãng xoay chiếc mặt dây chuyền hình nửa con chim bằng ngọc bội mà cô luôn đeo bên mình từ khi còn nhỏ, kỷ vật duy nhất của người mẹ đã khuất. Cô nhìn nó, trong lòng bất chợt nhớ lại ánh mắt của Bách Đăng khi anh kể về việc bị lừa, nhớ lại sự chân thành hiếm có toát ra từ con người ấy, và tự hỏi, liệu định mệnh có đang sắp đặt điều gì đó cho cuộc gặp gỡ tình cờ này hay không.
Câu trả lời cho câu hỏi ấy, dù cô chưa hề hay biết, đang nằm ngay trong ngực áo của người đàn ông đang ngủ ở khu nhà khách phía sau vườn, gấp gọn trong một tờ giấy ố vàng, chỉ cách phòng cô vài chục bước chân.
Ngoài kia, gió đêm lay nhẹ những tán cây trong khu vườn biệt thự, mang theo hơi mát dịu dàng hiếm hoi giữa lòng thành phố oi bức. Gia Khuê đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa sổ khu nhà khách phía xa, nơi người đàn ông kỳ lạ cô mới gặp vài giờ trước đang say giấc. Cô tự hỏi không biết ngày mai anh sẽ đi đâu, làm gì, liệu địa chỉ trong phong thư kia có phải nơi anh thật sự cần tìm đến hay không, và tại sao một người xa lạ như anh lại khiến cô, một người vốn luôn dè chừng với tất cả mọi thứ liên quan đến niềm tin, lại dễ dàng mở lòng giúp đỡ đến vậy chỉ sau một buổi tối ngắn ngủi.
Cô lắc đầu, tự cười nhạo chính mình vì những suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối, rồi khép cửa ban công, trở vào giường, nhưng giấc ngủ đêm đó đến với cô muộn hơn thường lệ, xen lẫn những hình ảnh rời rạc về một chàng trai mặc áo vải thô, chắp tay hành lễ giữa nhà hàng sang trọng, với ánh mắt trong veo chưa từng vướng bụi trần.
Còn dưới khu nhà khách, Bách Đăng vẫn ngủ say, một tay gác lên trán, tay kia vẫn giữ khư khư phong thư và mảnh ngọc dưới gối như thói quen cảnh giác hai mươi lăm năm chưa từng bỏ được, dù đêm nay, lần đầu tiên kể từ khi xuống núi, giấc ngủ của anh không hề chập chờn.