Chương 2
Chương 2 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Bến xe khách miền Đông đón Bách Đăng bằng một cơn sóng âm thanh và ánh sáng chưa từng có trong hai mươi lăm năm cuộc đời anh. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng loa phát thanh gọi tên các chuyến xe, tiếng người mời chào chèo kéo hành khách, tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn khiến anh đứng chôn chân giữa dòng người qua lại, tay nắm chặt túi vải trên vai như sợ nó sẽ bị cuốn trôi mất bất cứ lúc nào.
"Trời đất, cái áo gì mà lạ vậy trời?" Một cô gái trẻ đi ngang qua, ngoái đầu nhìn Bách Đăng cười khúc khích với bạn mình.
Bách Đăng cúi xuống nhìn lại bộ quần áo vải thô màu lam mình đang mặc, không hiểu tại sao lại bị người ta để ý đến vậy. Trên núi, ai cũng ăn mặc như thế, có gì lạ đâu. Nhưng giữa dòng người áo quần đủ kiểu dáng màu sắc rực rỡ này, quả thật bộ đồ của anh nổi bật như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản giao hưởng hiện đại.
Anh đứng giữa bến xe, mắt ngơ ngác nhìn quanh, không biết nên đi hướng nào. Sư phụ chỉ dặn xuống thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thành phố rộng lớn thế này, anh biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu? Trong đầu anh chỉ có một địa chỉ mơ hồ ghi trong phong thư mà anh chưa dám mở ra đọc, và một niềm tin ngây thơ rằng cứ đi rồi sẽ đến.
Đúng lúc anh đang phân vân, một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc bảnh bao, tóc chải bóng lộn, tiến lại gần với nụ cười niềm nở như đã quen biết từ lâu.
"Ơ kìa, anh bạn, nhìn cách ăn mặc là biết mới từ quê lên phố lần đầu rồi phải không?" Người đàn ông vỗ vai Bách Đăng thân mật, giọng nói ngọt như mía lùi. "Tôi tên Phát, làm ở đây lâu năm rồi, thấy anh bạn có vẻ lạ lẫm quá nên hỏi thăm chút thôi. Anh bạn định đi đâu?"
Bách Đăng nhìn người đối diện, trong lòng dấy lên chút cảnh giác mơ hồ vì lời dặn của sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng gương mặt tươi cười kia lại khiến anh khó lòng nghi ngờ. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng phải học cách phân biệt lòng người, bởi trên núi chỉ có anh và sư phụ, không ai gạt ai bao giờ.
"Tôi từ trên núi xuống, định tìm một chỗ nào đó ở tạm, sau đó tìm đến một địa chỉ trong thành phố." Bách Đăng đáp thật thà, khiến người đàn ông tên Phát kia mắt sáng lên như vừa vớ được món hời.
"Ồ vậy à, đúng lúc quá rồi." Phát cười tươi hơn, kéo Bách Đăng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. "Anh bạn cầm tiền gì đây, để tôi coi thử. Thời buổi này lơ ngơ là bị lừa đó, may mà gặp tôi, chứ mấy tay cò mồi ở bến xe này ác lắm."
Nghe vậy, Bách Đăng lại càng thêm tin tưởng, thầm nghĩ người này tốt bụng, còn chủ động cảnh báo mình về những kẻ xấu. Anh móc từ trong túi vải ra mấy nén bạc trắng lấp lánh, những nén bạc mà sư phụ đã chuẩn bị làm lộ phí, thứ tiền tệ duy nhất anh biết dùng suốt hai mươi lăm năm qua.
Phát nhìn thấy mấy nén bạc, mắt trợn tròn trong tích tắc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hắn cầm lên xoay xoay trong tay, giả bộ am hiểu. "Trời ơi, anh bạn giữ tiền cổ kiểu này, ra ngoài không ai nhận đâu, phải đổi ra tiền mới mới tiêu được. May mà anh bạn gặp tôi, chứ mấy chỗ đổi tiền ngoài kia, họ ăn chặn dữ lắm, không lừa mất trắng cũng bị hớ nặng."
"Vậy làm sao đổi được?" Bách Đăng hỏi, giọng đầy tin tưởng.
"Để tôi giúp anh bạn một chuyến, coi như duyên gặp gỡ." Phát vỗ ngực, ra vẻ hào sảng. "Tôi quen một tiệm vàng gần đây, họ chuyên thu mua bạc nén cổ, giá cao lắm. Anh bạn đưa tôi hết chỗ bạc này, tôi chạy vào đổi giúp, lát mang tiền mặt ra đưa lại cho anh bạn, kèm theo phí dịch vụ chút đỉnh thôi."
Bách Đăng, với tất cả sự trong sáng của một người chưa từng bước chân ra khỏi núi rừng, gật đầu không chút do dự, đưa hết số bạc nén ít ỏi cho Phát. Đó là toàn bộ lộ phí sư phụ chuẩn bị cho anh, nhưng anh không hề nghĩ đến việc giữ lại phòng thân, bởi trong tâm trí anh, người đã tốt bụng cảnh báo mình về kẻ xấu thì chắc chắn không phải kẻ xấu.
"Anh bạn ngồi đây đợi tôi nhé, mười lăm phút thôi, tôi quay lại liền." Phát nhét vội số bạc vào túi áo khoác, nở nụ cười cuối cùng rồi rảo bước đi thẳng vào dòng người đông đúc, dáng đi ngày càng nhanh, càng lúc càng khuất dạng.
Bách Đăng ngồi trên ghế đá, tay chống cằm, mắt dõi theo hướng người tên Phát đã đi, lòng vẫn còn chút háo hức chờ đợi số tiền mới sắp được đổi về. Mười lăm phút trôi qua. Rồi ba mươi phút. Rồi một tiếng đồng hồ.
Ánh nắng buổi trưa bắt đầu gay gắt trên đỉnh đầu, dòng người ra vào bến xe cứ tấp nập không ngớt, nhưng bóng dáng người đàn ông tên Phát thì mãi mãi không xuất hiện trở lại.
Đến lúc này, dù ngây thơ đến đâu, Bách Đăng cũng bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Anh đứng dậy, đi vòng quanh bến xe tìm kiếm, hỏi thăm vài người bán hàng rong gần đó.
"Chú ơi, chú có thấy một anh mặc áo sơ mi trắng, tóc chải bóng, tên Phát đi ngang đây không?" Bách Đăng hỏi một bà cụ bán nước mía gần cổng bến xe.
Bà cụ nhìn Bách Đăng từ đầu đến chân, ánh mắt vừa thương hại vừa ái ngại. "Trời ơi con ơi, con bị nó lừa rồi. Cái thằng đó chuyên đứng ở bến xe này rình mấy người mới lên phố lần đầu, dụ dỗ đổi tiền đổi bạc gì đó rồi cao chạy xa bay. Bao nhiêu người bị nó gạt rồi, công an cũng biết mặt nó mà chưa bắt được, nó cứ đổi chỗ liên tục."
Nghe đến đây, Bách Đăng như bị dội một gáo nước lạnh từ đỉnh đầu xuống chân. Anh đứng chết trân giữa dòng người qua lại, hai bàn tay siết chặt vào nhau, cảm giác vừa xấu hổ vừa hoang mang xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Toàn bộ số bạc sư phụ chuẩn bị cho anh, giờ chỉ còn là một câu chuyện đắng chát về sự cả tin của kẻ lần đầu xuống núi.
"Vậy giờ con phải làm sao đây bà?" Bách Đăng hỏi, giọng nghẹn lại, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận rõ ràng cái gọi là bất lực.
Bà cụ bán nước mía thở dài, rót cho anh một ly nước mía không lấy tiền, đặt vào tay anh như một cách an ủi. "Con uống đi cho đỡ khát rồi tính tiếp. Đời mà con, ai cũng phải học một lần cho nhớ. Con còn tiền bạc gì khác không?"
Bách Đăng lắc đầu, lục hết các túi áo, chỉ còn sót lại phong thư của sư phụ và mảnh ngọc bội giấu kỹ trong ngực áo, thứ duy nhất Phát không kịp lấy mất vì anh cất giữ quá cẩn thận. Ngoài ra, anh không còn một đồng nào trong tay, giữa một thành phố xa lạ, không quen biết một ai.
Anh ngồi phịch xuống bậc thềm gần cổng bến xe, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng xe cộ tấp nập, lòng dâng lên một nỗi cô đơn chưa từng trải qua. Trên núi, dù nghèo khó, dù vất vả tập luyện đến mức nào, anh vẫn có sư phụ bên cạnh, có mái nhà quen thuộc để trở về mỗi tối. Còn ở đây, giữa thành phố rộng lớn này, anh không có gì cả, ngoài bộ quần áo trên người và hai món đồ mà sư phụ dặn phải giữ bằng mọi giá.
Trời bắt đầu chuyển tối. Đèn đường lần lượt bật sáng, ánh sáng vàng cam trải dài trên những con phố, đẹp đẽ mà xa lạ đối với một người vừa mất trắng như anh. Bụng anh bắt đầu cồn cào vì đói, nhưng trong túi không còn một đồng để mua nổi một ổ bánh mì.
Anh nhớ lại lời sư phụ dặn trước khi xuống núi: "dù gặp chuyện gì, cũng đừng vội đánh mất lòng tin vào người khác." Giờ đây, ngồi giữa phố phường xa lạ với cái bụng đói và hai bàn tay trắng, anh tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục tin vào lời dặn ấy hay không, hay là nên học cách cảnh giác hơn như bà cụ bán nước mía đã khuyên.
Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt kiên định trở lại như thể vừa lấy lại tinh thần từ những bài học nội công sư phụ truyền dạy. Dù bị lừa mất tiền, anh vẫn còn đôi tay, đôi chân, và bản lĩnh mà hai mươi lăm năm khổ luyện trên núi đã hun đúc nên. Anh không thể để một cú lừa nhỏ nhoi đầu đời làm anh gục ngã ngay khi vừa đặt chân xuống núi.
"Được rồi, không sao cả." Anh tự nhủ, giọng nói nhỏ nhẹ giữa tiếng ồn ào của phố xá. "Ta còn sức khỏe, còn võ nghệ sư phụ dạy, chẳng lẽ lại không tự lo được cho bản thân sao?"
Anh bắt đầu bước đi, không có đích đến rõ ràng, chỉ men theo những con phố sáng đèn, hy vọng tìm được một góc nào đó để nghỉ tạm qua đêm, rồi sáng mai sẽ tính cách tìm đến địa chỉ trong phong thư. Bụng đói, chân mỏi, nhưng anh vẫn cố giữ dáng đi thẳng, không để lộ vẻ thảm hại trước những ánh mắt qua đường.
Đi được một đoạn, anh dừng chân trước một công viên nhỏ ven đường, nơi vài chiếc ghế đá nằm rải rác dưới bóng cây, ánh đèn đường hắt xuống một quầng sáng dịu nhẹ. Anh ngồi xuống một chiếc ghế, ngước nhìn bầu trời thành phố, nơi ánh sáng đèn điện át hẳn ánh sao, khác hẳn bầu trời đầy sao trên núi Vô Danh mà anh đã quen thuộc suốt cả cuộc đời.
Chỉ cách đó không xa, trong một nhà hàng sang trọng sáng đèn, một cô gái đang ngồi trong một tình huống khó xử theo kiểu hoàn toàn khác — không đói bụng, không màn trời chiếu đất, nhưng cũng đang loay hoay tìm đường thoát chẳng kém gì anh.
Đêm hôm đó, Bách Đăng ngủ gục trên ghế đá công viên, tay vẫn ôm chặt lấy ngực áo nơi giấu phong thư và mảnh ngọc bội, giấc ngủ chập chờn không yên vì cái bụng đói. Có lúc anh giật mình tỉnh giấc vì tiếng còi xe rú ngang qua, tay theo phản xạ chộp ngay lấy ngực áo trước khi kịp nhận ra chẳng còn gì để mà đề phòng nữa, rồi lại thiếp đi trong cái lạnh dần buông của đêm phố thị. Cách ghế đá công viên nơi anh nằm chưa đầy vài con phố, cô gái ấy — tên Đường Gia Khuê — cũng đang trằn trọc vì một buổi xem mắt không mời mà đến, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ ít giờ nữa, chính cô sẽ là người kéo gã trai áo vải kỳ lạ này ra khỏi giấc ngủ đói meo, đẩy cả hai vào một màn kịch dở khóc dở cười chưa ai từng tập dượt.