Chương 24
Chương 24 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Tiếng gà rừng gáy vọng lại từ khoảnh sân đá lát mô phỏng núi Vô Danh phía sau vườn — Gia Khuê vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chồng mình nằng nặc đòi nuôi thêm hai con gà tre "cho có không khí trên núi", dù cả hai đang sống giữa một trong những khu biệt thự sang trọng nhất thành phố. Một năm sau ngày cưới, cuộc sống của Kỷ Bách Đăng và Đường Gia Khuê đã đi vào quỹ đạo ổn định, hạnh phúc theo cách riêng mà cả hai đã cùng nhau xây dựng nên giữa lòng thành phố phồn hoa. Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn dược liệu dưới chân núi Vô Danh mà Gia Khuê từng đề xuất đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành cầu nối vững chắc giữa cuộc sống hiện đại nơi thành phố và quê hương núi rừng của Bách Đăng.
Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ, Bách Đăng dậy sớm luyện vài bài quyền quen thuộc trong khu vườn biệt thự, giờ đây đã được cải tạo thêm một khoảng sân nhỏ lát đá, mô phỏng lại sân luyện công trên núi Vô Danh mà anh vẫn luôn nhớ về. Gia Khuê, đã quen với nhịp sống này, thức dậy pha một ấm trà thảo dược mang ra vườn, ngồi nhìn chồng luyện tập với ánh mắt trìu mến.
"Hôm nay anh có định lên núi thăm sư phụ không?" Cô hỏi khi Bách Đăng kết thúc bài quyền, ngồi xuống cạnh cô nhấp ngụm trà ấm.
"Cuối tuần này mình cùng đi nhé, tôi nghe nói dạo này sư phụ đang thu nhận thêm một đứa trẻ mồ côi làm đệ tử, chắc cũng muốn tôi về chỉ dạy thêm vài chiêu thức cơ bản cho đứa nhỏ." Bách Đăng đáp, nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt khi nhắc đến tin vui từ sư phụ.
"Vậy là Tiêu Dao Cốc sắp có thêm truyền nhân mới rồi." Gia Khuê cười, đưa tay vén một lọn tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán, nghĩ đến việc môn phái nhỏ bé ấy, tưởng chừng đã có lúc đứng trước nguy cơ thất truyền chỉ vì mỗi đời có một đệ tử duy nhất, giờ đây lại tiếp tục được truyền thừa qua thế hệ mới.
Công việc kinh doanh của Tập đoàn Đường Gia cũng phát triển vượt bậc kể từ sau vụ việc với Lương Khắc Bình, dòng sản phẩm thảo dược từ núi Vô Danh trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành, đồng thời mô hình hợp tác bền vững với người dân địa phương cũng được nhân rộng ra nhiều vùng núi khác, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ gia đình.
Đỗ Tuấn Kiệt, sau khi được Bách Đăng giới thiệu, đã chính thức trở thành trưởng bộ phận vận chuyển và logistics cho Tập đoàn Đường Gia, phụ trách khâu vận chuyển nguyên liệu từ vùng núi về thành phố, công việc phù hợp hoàn hảo với kinh nghiệm nhiều năm chạy xe khắp các cung đường của anh. Tăng Bảo Trân cũng được thăng chức lên vị trí quản lý cấp cao, sát cánh cùng Gia Khuê điều hành công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
Buổi chiều hôm đó, cả gia đình quây quần trong bữa cơm thân mật tại biệt thự, ông Đường Khắc Nguyên, giờ đây đã dần lui về vị trí cố vấn, nhường lại phần lớn công việc điều hành cho Gia Khuê và Bách Đăng, ánh mắt luôn tràn đầy tự hào mỗi khi nhìn thấy con gái và con rể cùng nhau xây dựng sự nghiệp.
"Ba nghe nói dạo này con định mở rộng thêm chi nhánh ra miền Bắc?" Ông hỏi Gia Khuê trong bữa cơm.
"Vâng ba, con và anh Bách Đăng đang lên kế hoạch, sẽ hợp tác thêm với vài vùng núi khác có tiềm năng dược liệu quý, vừa mở rộng kinh doanh, vừa giúp thêm nhiều bà con có công ăn việc làm ổn định." Gia Khuê đáp, ánh mắt sáng lên đầy nhiệt huyết khi nói về những dự định tương lai.
"Ba tin tưởng hai đứa hoàn toàn." Ông Khắc Nguyên gật gù hài lòng, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó. "À, ba quên chưa kể, tuần trước ba nhận được thư của Tạ Vô Tâm gửi từ trại giáo dưỡng."
Nghe đến cái tên ấy, Gia Khuê và Bách Đăng đều ngạc nhiên nhìn nhau. "Ông ta viết gì vậy ba?" Gia Khuê hỏi.
"Ông ta xin lỗi vì những chuyện đã gây ra, nói rằng nhờ thời gian trong trại giáo dưỡng suy ngẫm lại, ông ta nhận ra mối thù hận đeo bám suốt mấy chục năm qua chỉ khiến bản thân và Hắc Phong Bang ngày càng lụi tàn, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp." Ông Khắc Nguyên kể lại, giọng trầm ngâm. "Ông ta còn nói, sau khi mãn hạn, muốn xin phép được đến núi Vô Danh tạ lỗi trực tiếp với Huyền Vân huynh đệ, coi như chính thức khép lại mối thù giữa hai môn phái."
Bách Đăng im lặng một lúc, đặt đũa xuống mâm cơm, ánh mắt dịu hẳn lại. "Nếu ông ta thật lòng hối cải, con nghĩ sư phụ chắc chắn sẽ sẵn lòng tha thứ. Đây có lẽ là cái kết tốt đẹp nhất cho mối ân oán đã kéo dài quá lâu giữa hai môn phái."
"Con nói đúng." Ông Khắc Nguyên gật đầu tán thành. "Đôi khi, kết thúc một mối thù không phải bằng chiến thắng tuyệt đối, mà bằng sự tha thứ và một khởi đầu mới cho tất cả các bên liên quan."
Cả bàn ăn im lặng giây lát, ai nấy đều suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa của câu chuyện, trước khi ông Khắc Nguyên phá vỡ không khí trầm lắng, quay sang nhìn Bách Đăng với nụ cười ấm áp. "Con thấy cuộc sống ở thành phố có còn xa lạ như ngày đầu nữa không?"
Bách Đăng cười, nhớ lại những ngày đầu ngơ ngác giữa phố xá, bị lừa mất sạch tiền, phải ngủ ngoài công viên. "Giờ thì con đã quen thuộc với cuộc sống nơi đây rồi, dù vẫn còn thích được về núi hít thở không khí trong lành hơn. Nhưng con nhận ra, nơi nào có Gia Khuê, nơi đó chính là nhà của con."
Câu nói giản dị nhưng chân thành ấy khiến Gia Khuê mỉm cười hạnh phúc, nắm chặt tay chồng dưới bàn ăn, cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của một mái ấm gia đình mà cô đã luôn khao khát tìm kiếm kể từ khi mẹ cô qua đời.
Sau bữa cơm, trong lúc Gia Khuê phụ dọn dẹp bàn ăn, bà quản gia đã gắn bó với gia đình họ Đường nhiều năm bất chợt nhắc lại một kỷ niệm khiến cả nhà bật cười sảng khoái. "Cậu Bách Đăng còn nhớ ngày đầu tiên đến đây không, lúc đó cậu cứ nhất quyết đòi trả công cho tôi mỗi lần tôi mang cơm sang phòng khách, vì cậu bảo trên núi ai giúp ai cũng phải đáp lễ bằng gì đó."
"Làm sao con quên được." Bách Đăng cười, gãi đầu ngượng ngùng. "Lúc đó con còn chưa phân biệt được tiền thật với tiền đồ chơi, cứ tưởng tờ hai nghìn đồng với tờ hai trăm nghìn đồng giá trị như nhau, làm bà quản gia phải giải thích cả buổi."
Cả nhà lại được một trận cười sảng khoái trước những kỷ niệm ngây ngô của Bách Đăng những ngày đầu chập chững làm quen với cuộc sống thành thị, những câu chuyện mà giờ đây, sau một năm dài, đã trở thành những mảnh ghép đáng yêu trong câu chuyện tình yêu đặc biệt của cả gia đình.
Buổi tối, sau bữa cơm gia đình, Bách Đăng và Gia Khuê dạo bước trong khu vườn quen thuộc, nơi đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc quan trọng trong hành trình tình yêu của họ, từ buổi luyện tập tự vệ đầu tiên, đến nụ hôn định mệnh dưới ánh nắng sớm mai.
"Anh có bao giờ hối hận vì đã bị sư phụ gài bẫy xuống núi không?" Gia Khuê hỏi, tựa đầu vào vai chồng dưới ánh trăng dịu nhẹ.
Bách Đăng bật cười, vòng tay ôm lấy cô. "Ban đầu thì có chút oán trách thật, nhất là lúc bị lừa mất sạch tiền, phải ngủ ngoài công viên đói meo bụng. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu sư phụ không gài bẫy tôi xuống núi hôm đó, có lẽ tôi đã không bao giờ có cơ hội gặp được cô, không có cơ hội tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn như bây giờ. Vậy nên, tôi phải cảm ơn sư phụ vì màn gài bẫy đầy dụng ý ấy mới đúng."
Gia Khuê cười, ngước nhìn anh dưới ánh trăng. "Vậy là 'chàng rể từ trên núi xuống' đã chính thức tìm được mái ấm thật sự của mình rồi phải không?"
"Đúng vậy." Bách Đăng đáp, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn dịu dàng dưới bầu trời đêm lấp lánh sao, một khung cảnh hiếm hoi giữa lòng thành phố nhưng lại tràn đầy ý nghĩa đối với cả hai. "Và mái ấm đó, chính là nơi có em, ở đây, giữa thành phố phồn hoa này, nhưng ấm áp chẳng kém gì những đêm sao trên núi Vô Danh ngày xưa."
Gia Khuê tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên ấm áp, cảm nhận trọn vẹn sự bình yên mà cô đã tìm kiếm suốt bao năm tháng tuổi trẻ bôn ba giữa thương trường đầy toan tính. "Em cũng nghĩ vậy. Dù mai này cuộc sống có thay đổi ra sao, chỉ cần có anh bên cạnh, em tin mình sẽ luôn tìm thấy được bình yên."
Xa xa trên núi Vô Danh, Huyền Vân đạo trưởng, trong một đêm ngồi thiền định trước điện thờ tổ sư, khẽ mỉm cười một mình khi nghĩ đến hai học trò của mình, một trên núi, một dưới phố, giờ đây đều đã tìm được con đường hạnh phúc riêng. Ông ngước nhìn bầu trời đầy sao quen thuộc, nơi hai mươi lăm năm trước từng có một vệt sao chổi vụt qua đúng khoảnh khắc định mệnh, lòng tràn đầy mãn nguyện trước một hành trình dài đã đi đến hồi kết đẹp đẽ.
Câu chuyện về chàng cao thủ trẻ tuổi lớn lên trên núi, bị sư phụ gài bẫy xuống núi hoàn thành một hôn ước từ nhỏ, rồi vô tình tìm thấy tình yêu đích thực giữa những hiểu lầm dở khóc dở cười của một màn kịch giả tình, cuối cùng đã khép lại bằng một cái kết viên mãn, ấm áp đúng như những gì Huyền Vân đạo trưởng đã tiên liệu từ hai mươi lăm năm trước. Giữa lòng đô thị phồn hoa, một mái ấm gia đình mới đã được xây dựng nên, không chỉ bằng lời hứa của người lớn hay sự sắp đặt của số phận, mà bằng chính tình yêu chân thành, sự tin tưởng và trân trọng lẫn nhau mà Kỷ Bách Đăng và Đường Gia Khuê đã cùng nhau vun đắp qua bao thử thách của cuộc đời.