Chương 18
Chương 18 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Trong một căn phòng kín đáo tại tầng hầm của một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, Lương Khắc Bình đích thân đến gặp Tạ Vô Tâm, một cuộc gặp gỡ mà cả hai đều muốn giữ kín tuyệt đối, không để lộ bất cứ dấu vết nào có thể liên lụy đến danh tiếng của vị doanh nhân vốn luôn xây dựng hình ảnh chỉn chu trước công chúng.
"Ông Tạ, tôi nghe nói trận đấu vừa rồi ông đã thua." Lương Khắc Bình mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự khinh thường không che giấu.
Tạ Vô Tâm, vai vẫn còn quấn băng từ vết thương chưa lành hẳn, ánh mắt lóe lên tia giận dữ trước lời nói thẳng thừng ấy. "Đó chỉ là một trận giao đấu, không phải toàn bộ cuộc chiến. Hắc Phong Bang còn nhiều cách khác để đạt được mục đích."
"Tôi không quan tâm ông dùng cách nào, tôi chỉ quan tâm đến kết quả." Lương Khắc Bình ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong căn phòng ẩm thấp, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối phương. "Nhưng tôi nghĩ, có lẽ chúng ta nên hợp tác thay vì mỗi người tự hành động riêng lẻ. Ông muốn trả thù cho môn phái, tôi muốn loại bỏ trở ngại trong kinh doanh, mục tiêu của chúng ta đều xoay quanh cùng một người và những kẻ đang bảo vệ hắn."
Tạ Vô Tâm nhíu mày, suy nghĩ một lúc trước khi lên tiếng. "Ông đề nghị hợp tác thế nào?"
"Đơn giản thôi." Lương Khắc Bình mỉm cười lạnh lùng, lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn. "Tôi sẽ cung cấp cho ông thông tin về lịch trình, các mối quan hệ, điểm yếu của Tập đoàn Đường Gia, giúp ông có cơ hội tiếp cận Bách Đăng dễ dàng hơn mà không cần phải đối đầu trực diện nguy hiểm như lần trước. Đổi lại, khi ông ra tay, hãy đảm bảo gây đủ thiệt hại để Tập đoàn Đường Gia suy yếu nghiêm trọng, tạo điều kiện cho tôi thâu tóm thị phần còn lại."
"Ông muốn chúng tôi làm công cụ cho tham vọng kinh doanh của ông sao?" Tạ Vô Tâm hỏi, giọng đầy vẻ khinh miệt.
"Không phải công cụ, mà là đối tác cùng có lợi." Lương Khắc Bình đáp, không hề nao núng trước thái độ của đối phương. "Ông đạt được thứ ông muốn, trả được mối thù giang hồ đã đeo đẳng suốt hai mươi lăm năm, tôi đạt được thứ tôi cần, thị trường không còn đối thủ cạnh tranh. Đôi bên cùng có lợi, sao phải câu nệ chuyện ai làm công cụ cho ai?"
Tạ Vô Tâm im lặng hồi lâu, ánh mắt lướt qua tập tài liệu chứa đầy thông tin chi tiết về gia đình họ Đường, về lịch trình di chuyển hàng ngày, về những điểm yếu trong hệ thống an ninh của cả công ty lẫn biệt thự riêng. Cuối cùng, ông ta gật đầu, chấp nhận lời đề nghị.
"Được, ta đồng ý hợp tác. Nhưng nhớ này, Lương Khắc Bình, chuyện quyết đấu với Bách Đăng là danh dự của Hắc Phong Bang, ta sẽ không để ông can thiệp vào cách thức ta xử lý hắn." Tạ Vô Tâm nói, giọng đầy vẻ cảnh cáo.
"Đương nhiên, tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng, cách thức thực hiện là việc của ông." Lương Khắc Bình đứng dậy, phủi tay áo như thể vừa hoàn thành một thương vụ làm ăn bình thường, không hề mảy may bận tâm đến việc mình vừa bắt tay với một tổ chức tội phạm giang hồ nguy hiểm.
Sau khi Lương Khắc Bình rời đi, Tạ Vô Tâm ngồi lại một mình trong căn phòng tối, mở tập tài liệu ra nghiên cứu kỹ lưỡng, ánh mắt dừng lại lâu trên tấm ảnh chụp Gia Khuê đang đứng cạnh Bách Đăng tại một sự kiện công khai. Khóe môi ông ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy toan tính.
"Bách Đăng, ngươi bảo vệ được ta trong một trận đấu tay đôi, nhưng liệu ngươi có thể bảo vệ được tất cả những người ngươi trân trọng cùng một lúc không?" Ông ta lẩm bẩm một mình, rồi rút điện thoại gọi triệu tập các thuộc hạ còn lại của Hắc Phong Bang, bắt đầu lên kế hoạch cho một âm mưu quy mô lớn hơn nhiều so với trận đấu đơn lẻ trước đó.
Trong khi đó, cuộc gặp gỡ nguy hiểm vừa diễn ra dưới tầng hầm nhà kho bỏ hoang ấy chưa hề lọt đến tai ai ở phía Tập đoàn Đường Gia. Bách Đăng và Gia Khuê vẫn đang tập trung vào công việc kinh doanh, dần lấy lại nhịp sống bình thường sau chiến thắng trước Tạ Vô Tâm. Nhưng những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong những ngày tiếp theo.
Đầu tiên là việc hệ thống camera an ninh quanh khu vực kho hàng chính của công ty bất ngờ gặp trục trặc kỹ thuật liên tục trong nhiều ngày liền, dù đội ngũ kỹ thuật đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Tiếp đến, vài nhân viên chủ chốt trong công ty bắt đầu nhận được những cuộc gọi lạ, mời chào những khoản tiền lớn để cung cấp thông tin nội bộ, dù chưa ai chấp nhận nhưng số lượng cuộc gọi ngày càng tăng khiến ai nấy đều cảm thấy bất an.
"Có gì đó không ổn." Gia Khuê nói với Bách Đăng trong một buổi tối, khi cả hai ngồi lại xem xét báo cáo về những sự việc bất thường liên tiếp xảy ra trong tuần qua. "Cảm giác như có ai đó đang âm thầm dò xét mọi ngóc ngách của công ty, tìm kiếm sơ hở để tấn công."
Bách Đăng gật đầu, sống lưng khẽ lạnh đi giống hệt cảm giác mỗi lần đứng trước một trận đấu chưa biết đối thủ ẩn ở đâu. "Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Có vẻ như, đối thủ kinh doanh của cô và kẻ thù giang hồ của tôi, không còn hành động đơn lẻ như trước nữa."
Gia Khuê nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng. "Anh nghĩ họ đã bắt tay với nhau sao?"
"Tôi không dám khẳng định chắc chắn, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy khả năng đó rất cao." Bách Đăng đáp, giọng trầm xuống đầy nghiêm trọng. "Nếu đúng là vậy, tình hình sẽ phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với những gì chúng ta đã đối mặt trước đây. Chúng ta cần phải tìm ra bằng chứng cụ thể, và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến toàn diện trên cả hai mặt trận, kinh doanh lẫn giang hồ."
Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm dù biết rằng phía trước là một chặng đường đầy chông gai, nhưng cũng tràn đầy niềm tin vào sức mạnh của tình yêu và sự đồng lòng mà họ đã cùng nhau xây dựng suốt những tuần qua, sẵn sàng đối mặt với bất cứ âm mưu thâm hiểm nào đang chờ đợi phía trước.
Ngay tối hôm đó, Bách Đăng nhận được cuộc gọi từ Đỗ Tuấn Kiệt, giọng bạn mình đầy vẻ gấp gáp. "Bách Đăng, tôi vừa nghe được tin từ một anh bạn tài xế thường chạy tuyến ngoại ô, nói rằng có thấy một chiếc xe sang trọng đậu gần khu nhà kho bỏ hoang phía Tây thành phố, nơi trước đây đồn rằng có nhóm giang hồ lạ mặt tụ tập. Người ngồi trong xe được tài xế riêng gọi là 'anh Bình', ăn mặc rất chải chuốt kiểu doanh nhân."
Nghe đến biệt danh "anh Bình", Bách Đăng và Gia Khuê, đang ngồi cạnh nghe qua loa ngoài, đồng loạt sững người. "Anh Bình đó, có phải Lương Khắc Bình không?" Gia Khuê hỏi ngay, giọng căng thẳng.
"Cái tên đó tôi không rõ, chỉ nghe tài xế gọi vậy thôi, nhưng nghe mô tả về chiếc xe, đúng là loại xe đắt tiền chỉ có giới thượng lưu mới đủ khả năng sở hữu." Tuấn Kiệt đáp qua điện thoại.
Cúp máy, Gia Khuê quay sang nhìn Bách Đăng, gương mặt tái đi vì lo lắng. "Vậy là đúng như dự đoán, Lương Khắc Bình đã liên hệ trực tiếp với Hắc Phong Bang rồi."
"Chúng ta cần báo ngay cho ba cô biết." Bách Đăng nói, giọng nghiêm trọng, tay đã cầm điện thoại chuẩn bị gọi.
Ông Đường Khắc Nguyên, sau khi nghe con gái trình bày lại toàn bộ thông tin, gương mặt trở nên nặng nề hẳn. "Nếu đúng như vậy, Lương Khắc Bình đã không còn giữ giới hạn trong cạnh tranh kinh doanh thông thường nữa, hắn đã bước sang lằn ranh vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi cấu kết với tổ chức tội phạm. Chúng ta cần thu thập đủ bằng chứng, không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để đưa hắn ra ánh sáng pháp luật."
"Con nghĩ chúng ta nên nhờ đến sự trợ giúp của cơ quan điều tra không ba?" Gia Khuê hỏi.
"Chưa vội, nếu hành động quá sớm mà chưa có bằng chứng xác thực, chúng ta sẽ đánh động đối phương, khiến chúng cẩn trọng hơn và càng khó lật tẩy." Ông Khắc Nguyên đáp, giọng đầy suy tính của một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm thương trường. "Trước mắt, cứ âm thầm thu thập thêm thông tin, đợi thời cơ chín muồi rồi mới ra tay dứt điểm."
Bách Đăng gật đầu tán thành, thầm so sánh sự điềm tĩnh này với chính sư phụ mình — cùng một kiểu người, đứng trước sóng gió lớn nhất vẫn có thể ngồi yên nhấp một ngụm trà trước khi ra quyết định.
"Con sẽ nhờ Tuấn Kiệt tiếp tục theo dõi khu vực nhà kho đó, xem có thêm động tĩnh gì không." Bách Đăng nói. "Đồng thời, con nghĩ đã đến lúc cần liên lạc với sư phụ để xin ý kiến, chuyện này giờ đây không chỉ đơn thuần là ân oán cá nhân giữa con và Tạ Vô Tâm nữa, mà đã liên quan đến sự an nguy của cả công ty và gia đình mình."
Đêm đó, tin nhắn được gửi lên núi Vô Danh qua trạm kiểm lâm quen thuộc, mang theo toàn bộ thông tin về sự cấu kết giữa Lương Khắc Bình và Tạ Vô Tâm. Bách Đăng đứng ngoài ban công nhìn ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời thành phố, trong lòng vừa lo lắng vừa quyết tâm, biết rằng trận chiến sắp tới sẽ không còn đơn giản là một cuộc quyết đấu tay đôi danh dự nữa, mà là một cuộc chiến toàn diện đòi hỏi cả trí tuệ lẫn sức mạnh để bảo vệ tất cả những gì anh đã trân trọng kể từ ngày đặt chân xuống núi.