Chương 6
Chương 6 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Chiếc cà vạt là thứ duy nhất trên đời khiến Kỷ Bách Đăng, truyền nhân độc nhất của Tiêu Dao Cốc, phải đứng trước gương những mười lăm phút mỗi sáng mà vẫn thắt lệch sang một bên. Một tuần trôi qua kể từ ngày anh chính thức trở thành vệ sĩ tạm thời của Đường Gia Khuê, cuộc sống của anh dần đi vào một guồng quay mới mẻ mà anh chưa từng trải nghiệm. Mỗi sáng, anh dậy sớm luyện vài bài quyền cơ bản trong khu vườn sau biệt thự, rồi theo Gia Khuê đến trụ sở Tập đoàn Đường Gia, ngồi lặng lẽ ở một góc phòng làm việc, mắt quan sát mọi động tĩnh xung quanh với sự cảnh giác của một cao thủ thực thụ, dù bề ngoài trông vẫn hiền lành như một nhân viên mới rụt rè.
Bộ quần áo vải thô đã được thay bằng áo sơ mi và quần tây đơn giản Gia Khuê mua cho, tuy Bách Đăng vẫn thấy vướng víu khó chịu hơn nhiều so với bộ đồ quen thuộc, nhưng anh không phàn nàn, chỉ âm thầm thích nghi từng chút một.
"Anh Bách Đăng, chiều nay tôi cần đến kho hàng ở ngoại thành kiểm tra lô nguyên liệu mới nhập về." Gia Khuê nói khi hai người bước ra khỏi thang máy, hướng về phía bãi đỗ xe. "Có thể sẽ về hơi muộn."
"Được, tôi đi cùng cô." Bách Đăng đáp, giọng nghiêm túc như mọi khi khi nói về nhiệm vụ bảo vệ.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trung tâm thành phố, hướng về phía những con đường vắng vẻ hơn dẫn đến khu vực nhà kho ngoại thành. Trời đã nhá nhem tối khi xe đến nơi, khu kho hàng rộng lớn nằm biệt lập, xung quanh chỉ lác đác vài ngọn đèn cao áp hắt ánh sáng vàng vọt xuống nền đất.
"Anh chờ ở đây một chút, tôi vào kiểm tra sổ sách với quản lý kho." Gia Khuê nói, bước xuống xe, tay ôm theo một tập tài liệu.
Bách Đăng gật đầu, nhưng bản năng cảnh giác khiến anh không rời mắt khỏi cô dù chỉ một khắc, âm thầm theo sau ở khoảng cách vừa đủ để không làm phiền công việc của cô nhưng vẫn đảm bảo có thể phản ứng kịp thời nếu có bất trắc.
Bên trong kho, Gia Khuê đang trao đổi công việc với người quản lý, một người đàn ông trung niên có vẻ mặt hơi lấm lét, ánh mắt cứ liên tục liếc về phía cửa như đang chờ đợi điều gì đó.
"Anh Phú, lô hàng dược liệu nhập tuần trước có vấn đề gì không? Tôi nghe báo cáo nói có vài container bị chậm trễ bất thường." Gia Khuê hỏi, giọng nghiêm túc của một người quản lý cấp cao.
"Dạ, chỉ là trục trặc thủ tục thông thường thôi cô Khuê, không có gì đáng lo." Người quản lý đáp, giọng có chút lúng túng không giấu nổi.
Đúng lúc đó, từ phía sau dãy kệ hàng cao ngất, ba bóng người lạ mặt lặng lẽ xuất hiện, dáng đi có phần vụng trộm, tay đứa nào cũng thủ sẵn những vật gì đó giấu trong áo khoác. Chúng tiến lại gần Gia Khuê và người quản lý với vẻ đe dọa rõ rệt.
"Cô Khuê, cô nên ký vào giấy tờ chuyển nhượng lô hàng này cho chúng tôi thì hơn." Một tên trong nhóm lên tiếng, giọng lạnh lùng đầy hàm ý. "Đỡ mất công phiền phức."
Gia Khuê giật mình, lùi lại một bước, trong lòng vừa hoảng hốt vừa tức giận khi nhận ra người quản lý kho đã phản bội, câu kết với những kẻ lạ mặt này từ trước.
"Các người là ai? Muốn gì?" Cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đang đập thình thịch.
"Cô không cần biết chúng tôi là ai, chỉ cần biết ký vào đây là xong chuyện." Tên đứng đầu bước tới gần hơn, tay chìa ra một xấp giấy tờ, ánh mắt đầy uy hiếp.
Ngay lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một bóng người lao vào từ phía cửa kho với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Bách Đăng, người vẫn âm thầm theo dõi từ xa, đã nhận ra tình huống bất ổn ngay khi ba bóng người lạ xuất hiện, không chần chừ một giây nào lao vào ứng cứu.
"Buông cô ấy ra." Giọng anh vang lên đanh thép, hoàn toàn khác với vẻ hiền lành thường ngày.
Tên đứng đầu nhóm quay phắt lại, khinh thường nhìn Bách Đăng từ đầu đến chân. "Thằng nhãi này ở đâu chui ra vậy? Muốn chết à?"
Hắn vung tay tung một cú đấm thẳng vào mặt Bách Đăng, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Bách Đăng đã nghiêng người tránh né nhẹ nhàng như gió thoảng, đồng thời một tay điểm nhẹ vào cổ tay đối phương khiến hắn bật ngược lại, cú đấm hụt hoàn toàn mục tiêu.
Hai tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh bật, liền lao vào cùng lúc, một tên rút ra một thanh gậy sắt ngắn, tên kia thì cầm dao nhọn lăm lăm. Nhưng trước tốc độ và kỹ thuật của Bách Đăng, mọi đòn tấn công của chúng đều như đấm vào khoảng không, anh xoay chuyển linh hoạt giữa ba đối thủ, từng chiêu thức tưởng như đơn giản nhưng ẩn chứa nội lực thâm hậu, chỉ vài đòn đã khiến cả ba tên lảo đảo, không tên nào còn đủ sức đứng vững.
Toàn bộ trận chiến diễn ra chưa đầy một phút, nhanh đến mức Gia Khuê đứng chết trân tại chỗ, không kịp phản ứng gì ngoài việc chứng kiến cảnh tượng như trong phim hành động đang diễn ra ngay trước mắt mình.
"Chạy mau, thằng này không phải người thường!" Tên đứng đầu hoảng loạn hét lên, kéo hai đồng bọn tháo chạy khỏi kho hàng, bỏ lại người quản lý đang run rẩy đứng chôn chân tại chỗ.
Bách Đăng không đuổi theo, quay lại nhìn Gia Khuê, ánh mắt lo lắng thay thế hoàn toàn vẻ sát khí vừa rồi. "Cô có sao không?"
Gia Khuê lắc đầu, nhưng đôi tay vẫn còn run nhẹ vì cú sốc vừa trải qua. "Em... em không sao. Nhưng anh, anh vừa làm gì vậy? Sao anh có thể đánh bại ba người cùng lúc dễ dàng như vậy?"
Bách Đăng im lặng một lúc, nhận ra mình vừa để lộ quá nhiều thực lực trước mặt cô. "Tôi chỉ dùng vài chiêu thức cơ bản sư phụ dạy để tự vệ thôi."
"Cơ bản?" Gia Khuê nhìn anh với ánh mắt khó tin. "Anh vừa đánh bại ba kẻ có vũ khí trong chưa đầy một phút, anh gọi đó là cơ bản sao?"
Người quản lý kho, thấy tình thế đã lộ, quỳ sụp xuống van xin. "Cô Khuê, tôi xin lỗi, tôi bị ép buộc, họ dọa dẫm gia đình tôi nên tôi mới phải làm theo..."
Gia Khuê nhìn người quản lý, trong lòng vừa giận vừa có chút thương hại, nhưng việc quan trọng hơn lúc này là tìm hiểu rõ ràng ai đứng sau vụ việc này. "Anh nói rõ cho tôi nghe, ai đã ép buộc anh? Vì mục đích gì?"
Người quản lý run rẩy kể lại, có một nhóm người lạ mặt đã liên hệ với anh ta từ nhiều tuần trước, yêu cầu anh ta tạo điều kiện để họ tiếp cận lô hàng dược liệu quý mới nhập, đổi lại một khoản tiền lớn, kèm theo lời đe dọa nếu không hợp tác sẽ gây hại đến gia đình anh ta. Anh ta không biết rõ nhóm người này thuộc tổ chức nào, chỉ biết họ có vẻ được một thế lực lớn hơn đứng sau chỉ đạo.
Gia Khuê nghe xong, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Đây không phải lần đầu tiên gần đây công ty gặp phải những dấu hiệu bất thường, nhưng đây là lần đầu tiên sự việc leo thang đến mức có kẻ dùng vũ lực để chiếm đoạt hàng hóa.
Trên đường về, ngồi trong xe, Gia Khuê liên tục liếc nhìn Bách Đăng đang ngồi im lặng bên cạnh, trong lòng dâng lên hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải đáp.
"Anh Bách Đăng, rốt cuộc anh là ai vậy?" Cô hỏi, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Người bình thường không thể có võ công như anh vừa thể hiện được."
Bách Đăng nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh từng khoảng sáng tối xen kẽ. "Tôi đã nói với cô rồi, tôi là đệ tử của Tiêu Dao Cốc, một môn phái nhỏ trên núi Vô Danh. Sư phụ tôi dạy võ công cho tôi từ nhỏ, chỉ vậy thôi."
"Một môn phái võ công thật sự tồn tại ở thời hiện đại này sao?" Gia Khuê vẫn chưa hết kinh ngạc. "Em cứ nghĩ những chuyện đó chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết thôi chứ."
"Nó tồn tại thật, dù có lẽ rất ít người biết đến." Bách Đăng đáp, giọng trầm xuống. "Và có lẽ, cô nên cẩn thận hơn từ bây giờ. Những kẻ vừa rồi, tôi cảm nhận được chúng không đơn giản chỉ là bọn côn đồ thông thường. Cách chúng ra đòn có chút căn bản võ thuật, dù không tinh thông bằng tôi."
Gia Khuê im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vừa lo lắng cho tình hình công ty, vừa không thể ngừng tò mò về người đàn ông bí ẩn ngồi cạnh mình, người mà chỉ một tuần trước cô còn chưa hề quen biết, nhưng giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống đầy biến động của cô.
Về đến biệt thự, Gia Khuê lập tức gọi điện báo cáo sự việc cho cha mình. Ông Đường Khắc Nguyên nghe xong, giọng nói qua điện thoại trở nên nặng nề khác thường.
"Con nói lại xem, có người dùng vũ lực uy hiếp ngay tại kho hàng của mình?" Ông hỏi, giọng đầy lo lắng. "Con có bị thương gì không?"
"Con không sao, nhờ có anh Bách Đăng kịp thời can thiệp." Gia Khuê đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù bản thân vẫn chưa hết dư âm sợ hãi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đủ để Gia Khuê cảm nhận được điều gì đó khang khác trong phản ứng của cha mình, không đơn thuần chỉ là sự lo lắng của một người cha, mà còn pha lẫn một nỗi áy náy sâu xa nào đó mà ông chưa từng thổ lộ.
"Ba sẽ cho người tăng cường an ninh quanh khu kho hàng ngay lập tức." Cuối cùng ông lên tiếng, giọng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Con cứ để anh Bách Đăng ở bên cạnh, ba thấy... ba thấy yên tâm hơn khi có cậu ấy bảo vệ con."
Gia Khuê cúp máy, ngồi thừ ra ghế, ngón tay gõ nhịp lên vỏ điện thoại như một thói quen mỗi khi đầu óc rối bời. Rõ ràng ba cô không hề tỏ ra bất ngờ trước năng lực phi thường của Bách Đăng — không một câu "sao có thể", không một tiếng "làm sao con biết chắc", chỉ có sự yên tâm lạ lùng của một người đã sẵn biết trước chuyện gì đó. Cô nhìn sang Bách Đăng đang đứng lặng lẽ canh gác ngoài hành lang, bóng anh đổ dài trên nền gạch dưới ánh đèn hắt ra từ phòng khách, và tự nhủ, ngay ngày mai, cô sẽ phải hỏi cho ra lẽ, trước khi thứ cảm giác nghi hoặc này lớn thêm một đêm nào nữa.