Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
9 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Sáng sớm hôm sau, Bách Đăng và Gia Khuê cùng vài nhân viên phòng cung ứng khởi hành từ thành phố, di chuyển bằng xe suốt nửa ngày đường để đến khu vực chân núi Vô Danh, nơi Bách Đăng hứa hẹn sẽ tìm được nguồn thảo dược quý thay thế cho lô hàng vừa bị đối thủ giành mất.

"Từ đây, chúng ta phải đi bộ thêm một đoạn." Bách Đăng nói khi xe dừng lại ở một con đường đất nhỏ dẫn vào rừng, nơi những rặng núi trùng điệp bắt đầu hiện ra phía xa. "Đường khá dốc, mọi người cẩn thận."

Đoàn người theo chân Bách Đăng, người dẫn đường duy nhất am hiểu địa hình, len lỏi qua những con đường mòn quanh co giữa rừng cây rậm rạp. Với những nhân viên văn phòng quen ngồi máy lạnh cả ngày, chuyến đi bộ đường rừng này quả thực là một thử thách không nhỏ, nhưng Bách Đăng luôn đi cạnh, sẵn sàng đỡ những đoạn dốc trơn trượt, chỉ dẫn cách tránh những bụi gai nguy hiểm, khiến mọi người dần yên tâm hơn.

"Anh Bách Đăng, sao anh rành đường trong rừng vậy?" Một nhân viên trẻ hỏi, vừa thở hổn hển vừa leo dốc.

"Từ nhỏ tôi đã theo sư phụ đi khắp vùng núi này để hái thuốc, mỗi gốc cây, mỗi con suối tôi đều thuộc nằm lòng." Bách Đăng đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào.

Sau gần hai tiếng đồng hồ băng rừng, đoàn người đến một thung lũng nhỏ ẩn mình giữa các vách núi, nơi một thảm thực vật phong phú trải dài ngút tầm mắt. Gia Khuê không khỏi trầm trồ trước khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, tươi tốt đến kinh ngạc.

"Đây rồi." Bách Đăng dừng lại, chỉ tay về phía một khu vực có những cây thân thảo mọc thành từng cụm dưới tán rừng thưa. "Đây là sâm ngọc linh dại, mọc tự nhiên nhiều đời nay, chất lượng còn tốt hơn cả loại được trồng nhân tạo ở nơi khác."

Người phụ trách kỹ thuật của công ty, vốn có nhiều năm kinh nghiệm thẩm định dược liệu, quỳ xuống xem xét kỹ càng, mắt sáng lên đầy kinh ngạc. "Trời ơi, đây đúng là loại sâm quý hiếm, hàm lượng hoạt chất chắc chắn cao hơn nhiều so với nguồn chúng ta vẫn nhập trước đây."

Bách Đăng tiếp tục dẫn đoàn người đi sâu hơn vào thung lũng, chỉ ra thêm nhiều loại thảo dược quý khác, từ tam thất hoang, hà thủ ô đỏ, đến vài loại cây thuốc đặc hữu chỉ mọc ở vùng núi cao hiểm trở mà ít người biết đến. Anh giải thích tỉ mỉ về đặc tính, mùa thu hoạch, cách bảo quản của từng loại, kiến thức phong phú đến mức khiến cả đoàn chuyên gia đi cùng cũng phải học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ.

"Nhưng khai thác thế nào để không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên này mới là vấn đề quan trọng." Gia Khuê nói, ánh mắt nghiêm túc khi nhìn quanh thung lũng. "Chúng ta không thể vì lợi ích trước mắt mà phá hủy hệ sinh thái quý giá này."

"Cô nói đúng." Bách Đăng gật đầu tán thành. "Sư phụ tôi luôn dạy, con người sống hòa hợp với thiên nhiên, chỉ lấy vừa đủ, để lại phần cho cây cối sinh sôi tiếp. Tôi nghĩ, nếu hợp tác với người dân bản địa quanh vùng, dạy họ cách thu hái luân phiên, đồng thời trồng bổ sung thêm cây giống mới, chúng ta có thể duy trì nguồn cung bền vững lâu dài mà không gây hại đến rừng núi."

Gia Khuê gật đầu, ghi chép nhanh những ý tưởng vào cuốn sổ tay mang theo. Cô nhận ra, kế hoạch này không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt của công ty, mà còn có thể trở thành một mô hình kinh doanh bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả doanh nghiệp lẫn cộng đồng dân cư địa phương vốn còn nhiều khó khăn.

Trên đường trở về, đoàn người ghé qua một bản làng nhỏ dưới chân núi, nơi Bách Đăng quen biết vài gia đình từ những lần theo sư phụ xuống núi mua nhu yếu phẩm trước đây. Anh giới thiệu Gia Khuê với trưởng bản, một người đàn ông lớn tuổi có gương mặt phong trần nhưng ánh mắt hiền hậu.

"Bách Đăng lâu lắm mới quay lại đây, giờ dẫn theo khách quý nữa à?" Trưởng bản cười, mời cả đoàn vào nhà sàn uống nước.

"Dạ, đây là cô Gia Khuê, chủ một công ty dược mỹ phẩm ở thành phố, muốn tìm hiểu về việc hợp tác thu mua thảo dược với bà con mình." Bách Đăng giới thiệu, giọng trang trọng.

Gia Khuê trình bày ý tưởng hợp tác, cam kết mức giá thu mua công bằng, hợp lý hơn nhiều so với thương lái nhỏ lẻ vẫn ép giá bà con bấy lâu nay, đồng thời hứa hẹn sẽ hỗ trợ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc để tăng năng suất mà không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên. Trưởng bản nghe xong, gật gù tán thưởng, hứa sẽ họp bàn với bà con trong bản để đưa ra quyết định sớm nhất.

"Có Bách Đăng đứng ra bảo lãnh, tôi tin tưởng cô Khuê là người đàng hoàng." Trưởng bản nói, vỗ vai Bách Đăng thân mật. "Thằng bé này từ nhỏ đã được cả bản quý mến, tính tình ngay thẳng, chưa từng gạt ai bao giờ."

Gia Khuê mỉm cười, mắt lén nhìn Bách Đăng đang đỏ mặt gãi đầu vì lời khen của trưởng bản. Cô đã nghe không biết bao nhiêu lời tán dương hoa mỹ trong các buổi tiệc kinh doanh, những câu khen được cân đo kỹ lưỡng trước khi thốt ra, nhưng chưa lời nào chạm được vào cô như câu nói mộc mạc vừa rồi của một ông già chân đất chưa từng học qua một khóa kỹ năng giao tiếp nào.

Chuyến đi kết thúc tốt đẹp, đoàn người trở về thành phố với tinh thần phấn chấn hẳn lên so với lúc khởi hành. Trên xe, người phụ trách kỹ thuật hào hứng trình bày kế hoạch xét nghiệm mẫu thảo dược vừa thu thập được, dự tính chỉ trong vài tuần tới có thể bắt đầu quy trình sản xuất thử nghiệm.

"Nếu chất lượng đạt như dự kiến, chúng ta không chỉ giải quyết được vấn đề nguồn cung, mà còn có thể tạo ra một dòng sản phẩm cao cấp mới, gắn liền với câu chuyện bảo tồn thiên nhiên và hỗ trợ cộng đồng địa phương, chắc chắn sẽ tạo được tiếng vang tốt trên thị trường." Gia Khuê nói, ánh mắt sáng rực đầy nhiệt huyết của một doanh nhân vừa tìm ra hướng đi mới.

Bách Đăng ngồi cạnh, nhìn cô say sưa bàn kế hoạch kinh doanh, tay hoa lên trong không khí vẽ ra những con số và viễn cảnh mà anh chỉ hiểu được một nửa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuống núi, anh cảm nhận được rõ ràng giá trị thực sự của những gì mình đã học được từ sư phụ, không chỉ là võ công để tự vệ, mà còn là kiến thức có thể giúp ích cho cả một cộng đồng, cho cả công ty của người mà anh đang dần đem lòng yêu mến.

"Cảm ơn anh, Bách Đăng." Gia Khuê quay sang nói, giọng chân thành. "Nếu không có anh, em không biết phải xoay sở thế nào với khó khăn lần này."

"Không cần cảm ơn đâu." Anh đáp, mỉm cười. "Tôi chỉ đang làm điều mà bất cứ ai quan tâm đến cô cũng sẽ làm thôi."

Câu nói giản dị ấy khiến Gia Khuê khẽ đỏ mặt, quay đi nhìn ra ngoài cửa kính để giấu đi cảm xúc đang dâng trào, còn Bách Đăng thì vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, chẳng buồn để ý vì sao cô bỗng dưng quan tâm đến khung cảnh ngoài đường đến thế, không hề biết mấy lời nói bâng quơ của mình vừa nặng ký đến nhường nào.

Về đến trụ sở công ty vào buổi tối muộn, Gia Khuê lập tức đến gặp cha mình để báo cáo kết quả chuyến đi. Ông Đường Khắc Nguyên nghe xong, gương mặt sáng bừng lên niềm vui hiếm thấy kể từ khi công ty bắt đầu gặp khó khăn.

"Con nói thật chứ? Nguồn thảo dược đó chất lượng tốt hơn cả nguồn cũ sao?" Ông hỏi, giọng vẫn còn chút hoài nghi xen lẫn hy vọng.

"Con đã cho người kiểm tra sơ bộ ngay tại chỗ, kết quả rất khả quan ba ạ. Nếu xét nghiệm chi tiết sau này cũng cho kết quả tương tự, chúng ta không những giải quyết được vấn đề trước mắt, mà còn có thể phát triển thêm một dòng sản phẩm cao cấp mới." Gia Khuê đáp, giọng đầy phấn khởi.

Ông Khắc Nguyên quay sang nhìn Bách Đăng, đang đứng khiêm tốn phía sau, ánh mắt ông đầy sự trân trọng. "Con đã giúp gia đình bác một việc lớn, Bách Đăng à. Bác thật lòng cảm kích."

"Bác đừng khách sáo." Bách Đăng cúi đầu đáp lễ. "Đây cũng là dịp để con thấy những gì sư phụ dạy trên núi không hề vô dụng như con vẫn nghĩ trước khi hạ sơn."

Ông Khắc Nguyên bật cười, vỗ vai Bách Đăng thân mật như cách người ta đối xử với con cháu trong nhà. "Càng ngày bác càng thấy Huyền Vân huynh đệ có con mắt nhìn người tốt thật. Cứ đà này, chắc chẳng bao lâu nữa bác phải chuẩn bị tính chuyện cưới xin cho hai đứa rồi."

Gia Khuê đỏ mặt, khẽ trách yêu cha mình vì lời nói đường đột, nhưng trong lòng lại không giấu được niềm vui len lỏi trước viễn cảnh ấy. Cả ba người ngồi lại bàn thêm về kế hoạch triển khai chi tiết, không khí gia đình ấm áp hiếm hoi giữa những ngày công ty đang gồng mình chống chọi khủng hoảng.

Đêm khuya, sau khi rời khỏi công ty, Bách Đăng tiễn Gia Khuê về đến cổng biệt thự, cả hai đứng lại trò chuyện thêm một lúc dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của khu vườn.

"Hôm nay là một ngày dài nhưng đáng nhớ." Gia Khuê nói, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh vài ngôi sao hiếm hoi len qua ánh đèn thành phố.

"Ừ, tôi cũng thấy vậy." Bách Đăng đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Nhìn thấy nụ cười của cô lúc chiều, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng."

Gia Khuê ngước lên nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc, nhưng rồi cả hai đều bối rối lùi lại, cùng bật cười vì sự ngượng ngùng của chính mình.

"Thôi, khuya rồi, anh về nghỉ đi." Gia Khuê nói, giọng có chút vội vã che giấu cảm xúc.

"Ừ, cô cũng ngủ ngon." Bách Đăng đáp, nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa chính trước khi quay về khu nhà khách, trong lòng vẫn còn vương vấn dư âm ấm áp của cả một ngày dài bận rộn nhưng hạnh phúc.

Tuy nhiên, niềm vui của chuyến đi thành công ấy sẽ không kéo dài được lâu, bởi ở một nơi khác, những kẻ đứng sau âm mưu chèn ép Đường Gia đã bắt đầu để ý đến sự xuất hiện bất thường của người đàn ông đứng sau mọi giải pháp gần đây của công ty đối thủ, và họ sẽ không ngồi yên nhìn kế hoạch của mình bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy.

Đã sao chép liên kết chương