Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
9 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Điện thoại của Tăng Bảo Trân rung liên hồi ngay khi cô vừa bước chân vào thang máy, số lượt thông báo nhảy lên nhanh đến mức cô tưởng máy mình bị lỗi. Một đoạn video ghi lại một phần trận chiến trong bãi xe ngầm đêm hôm trước đã bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, do camera an ninh của khách sạn vô tình ghi lại từ một góc xa, hình ảnh không quá rõ nét nhưng đủ để thấy một người đàn ông một mình đối đầu với cả một nhóm người mang vũ khí, với những động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển đến khó tin.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền chóng mặt, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong vài giờ đồng hồ, kèm theo vô số bình luận bàn tán xôn xao về danh tính người đàn ông bí ẩn có võ công phi thường ấy. Một số người còn cắt ghép, phân tích từng động tác, so sánh với các môn phái võ thuật nổi tiếng, nhưng không ai có thể xác định chính xác đó là môn phái nào.

"Chị Khuê, video này đang gây sốt trên mạng đó." Tăng Bảo Trân hớt hải chạy vào phòng làm việc, tay cầm điện thoại đưa cho Gia Khuê xem. "May là camera quay không rõ mặt, nhưng dáng người thì hao hao giống anh Bách Đăng."

Gia Khuê xem qua đoạn video, tim đập nhanh khi nhớ lại trận chiến kinh hoàng tối qua. "Hy vọng không ai nhận ra chính xác đó là anh ấy. Chuyện này mà lan rộng quá, sẽ gây phiền phức không nhỏ."

Nhưng dù không ai biết chính xác danh tính, tin đồn về một cao thủ bí ẩn đứng sau bảo vệ Tập đoàn Đường Gia đã bắt đầu lan truyền trong giới kinh doanh, khiến không ít đối tác, đối thủ phải dè chừng hơn khi có ý định gây khó dễ cho công ty này.

Tại văn phòng của mình, Lương Khắc Bình cũng xem qua đoạn video ấy, gương mặt ông ta tối sầm lại khi nhận ra kế hoạch khơi lại mối thù xưa của mình không những không loại bỏ được cái gai trong mắt, mà còn vô tình giúp nâng cao thanh thế cho đối thủ.

"Thưa ông, tin tức về trận chiến đã lan truyền khắp nơi, không ít đối tác của chúng ta đang tỏ ra e dè, có người còn nghi ngờ liệu có phải công ty chúng ta đứng sau vụ tấn công đó không, vì gần đây tranh chấp giữa hai bên đã không còn là bí mật trong giới." Người trợ lý báo cáo, giọng cẩn trọng.

Lương Khắc Bình đập tay xuống bàn, giọng đầy tức giận hiếm thấy. "Thằng Tạ Vô Tâm đó làm ăn kiểu gì vậy? Ta chỉ muốn hắn âm thầm xử lý gọn gàng, không ngờ lại biến thành một màn trình diễn công khai giữa bãi xe khách sạn, khiến cả thiên hạ chú ý."

"Có lẽ ông ta đánh giá thấp thực lực của đối phương." Người trợ lý đáp, không dám nói thêm gì vì biết chủ nhân đang trong cơn giận dữ.

Lương Khắc Bình đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng làm việc, đầu óc suy tính lại toàn bộ chiến lược. "Được rồi, đường lối cũ không hiệu quả nữa, ta cần một phương án khác. Tìm hiểu xem Tạ Vô Tâm còn kế hoạch gì tiếp theo không, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, không thể đặt cược toàn bộ vào một tổ chức giang hồ thiếu chuyên nghiệp như vậy được."

"Vâng thưa ông, tôi sẽ liên hệ ngay." Người trợ lý đáp, vội vàng lui ra khỏi phòng.

Trong khi đó, tại trụ sở Tập đoàn Đường Gia, không khí lại có phần tích cực hơn hẳn khi tin tức về kết quả xét nghiệm mẫu thảo dược từ núi Vô Danh chính thức được công bố, cho thấy chất lượng vượt trội hơn hẳn so với nguồn cung cũ. Ông Đường Khắc Nguyên tổ chức một cuộc họp báo nhỏ, công bố dòng sản phẩm mới sắp ra mắt, đồng thời khéo léo phản bác những tin đồn thất thiệt trước đó bằng những bằng chứng khoa học rõ ràng, cụ thể.

"Chúng tôi tự hào công bố, dòng sản phẩm mới của Đường Gia sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu thảo dược quý hiếm, được thu hái bền vững từ vùng núi cao, đồng thời hỗ trợ trực tiếp đời sống của bà con dân tộc thiểu số tại địa phương." Ông Khắc Nguyên phát biểu trước các phóng viên, giọng đầy tự tin. "Chúng tôi cam kết minh bạch toàn bộ quy trình sản xuất, mời bất cứ cơ quan kiểm định độc lập nào đến kiểm tra trực tiếp."

Buổi họp báo diễn ra thành công ngoài mong đợi, giúp lấy lại phần lớn niềm tin của người tiêu dùng, doanh số bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại trong những ngày sau đó. Gia Khuê đứng phía sau cánh gà theo dõi buổi họp báo, hai tay siết chặt vào nhau không phải vì lo lắng nữa mà vì một niềm vui cứ chực trào ra thành nụ cười, khi thấy công sức của mình và Bách Đăng bắt đầu đơm hoa kết trái ngay trước mắt các phóng viên.

"Chúng ta đã làm được rồi." Cô quay sang nói với Bách Đăng, đang đứng cạnh cô với vai trò bảo vệ như thường lệ, dù vết thương trên vai vẫn còn ẩn dưới lớp áo vest.

"Đây là công sức của cô và cả đội ngũ công ty, tôi chỉ góp một phần nhỏ thôi." Bách Đăng khiêm tốn đáp, nhưng ánh mắt anh cũng lộ rõ niềm vui trước thành công chung này.

Tuy nhiên, thành công trên mặt trận kinh doanh lại đi kèm với một hệ quả khác mà cả hai không lường trước được. Danh tiếng của Bách Đăng, dù không ai biết rõ danh tính thật, đã bắt đầu thu hút sự chú ý từ nhiều phía khác nhau trong giới ngầm, bao gồm cả những kẻ tò mò muốn tìm hiểu thêm về môn phái bí ẩn đứng sau một cao thủ trẻ tuổi tài năng đến vậy, lẫn những kẻ có ý đồ xấu muốn lợi dụng tình hình để trục lợi.

Buổi tối hôm đó, khi hai người đang dùng bữa tối cùng gia đình, điện thoại của ông Đường Khắc Nguyên bất ngờ đổ chuông, số hiển thị lạ với mã vùng quốc tế. Ông cau mày nghe máy, gương mặt dần chuyển sang vẻ nghiêm trọng khác thường.

"Ai gọi vậy ba?" Gia Khuê hỏi khi thấy cha mình cúp máy, ánh mắt đầy lo lắng.

"Một đối tác cũ ở nước ngoài, báo tin rằng có người đang dò hỏi về nguồn gốc thật sự của Tập đoàn Đường Gia, đặc biệt quan tâm đến mối liên hệ với một môn phái võ thuật trên núi." Ông Khắc Nguyên đáp, giọng trầm xuống. "Có vẻ như, chuyện này đang thu hút sự chú ý rộng hơn những gì chúng ta tưởng."

Bách Đăng và Gia Khuê nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được một linh cảm bất an đang dần lớn lên. Chiến thắng trước Tạ Vô Tâm tưởng chừng đã giải quyết được mối nguy hiểm trước mắt, nhưng thực tế, nó có thể chỉ là khởi đầu cho một chuỗi biến cố phức tạp hơn nhiều, khi hai thế lực đối địch, một từ giang hồ cũ, một từ thương trường hiện đại, đang dần tìm thấy lý do để bắt tay với nhau.

Sau bữa tối, Bách Đăng gọi điện báo tin cho trạm kiểm lâm, nhờ chuyển lời hỏi thăm sư phụ về tình hình mới nhất. Vài giờ sau, một tin nhắn phản hồi được gửi đến, giọng văn quen thuộc đầy vẻ trầm tĩnh của Huyền Vân đạo trưởng.

"Sư phụ nói gì vậy anh?" Gia Khuê hỏi khi thấy Bách Đăng đọc đi đọc lại dòng tin nhắn với vẻ mặt trầm ngâm.

"Sư phụ nói, Tạ Vô Tâm dù thua trận nhưng bản tính đa nghi và tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không cam chịu để yên. Nếu có kẻ nào trong giới kinh doanh đang tìm cách liên lạc với hắn hoặc với Hắc Phong Bang, đó là dấu hiệu nguy hiểm hơn nhiều so với một trận đấu tay đôi thông thường." Bách Đăng đáp, giọng nặng nề. "Sư phụ dặn tôi phải cẩn trọng gấp bội, đặc biệt để ý đến bất cứ ai có biểu hiện bất thường xung quanh cô và gia đình cô."

Gia Khuê nghe xong, trong lòng càng thêm lo lắng. "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần chủ động tìm hiểu xem ai đứng sau những biến động gần đây, thay vì chỉ bị động phòng thủ." Bách Đăng nói, ánh mắt kiên quyết. "Ngày mai, tôi sẽ nhờ Tuấn Kiệt giúp dò la tin tức trong giới tài xế công nghệ, họ thường biết được nhiều chuyện xảy ra khắp thành phố mà báo chí chính thống không đưa tin."

Gia Khuê gật đầu tán thành, đồng thời quyết định sẽ nhờ Bảo Trân rà soát lại toàn bộ danh sách đối tác, khách hàng gần đây có biểu hiện bất thường, để tìm ra manh mối về kẻ đang âm thầm gây rối phía sau hậu trường. Cả hai đều hiểu rằng, càng chủ động tìm hiểu sớm bao nhiêu, càng có khả năng ngăn chặn được những nguy cơ lớn hơn có thể ập đến trong tương lai gần.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Gia Khuê đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra khu vườn nơi ánh đèn phòng khách nhà khách vẫn còn sáng, biết rằng Bách Đăng vẫn đang thức để lên kế hoạch cho những ngày sắp tới. Cô thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa, dù trong lòng vẫn không thể xua tan hoàn toàn cảm giác bất an đang dần lớn lên về những thử thách còn chưa lộ diện phía trước.

Sáng hôm sau, đúng như dự tính, Bách Đăng gặp lại Đỗ Tuấn Kiệt tại một quán cà phê vỉa hè quen thuộc, nhờ bạn giúp dò hỏi thông tin trong giới tài xế công nghệ, những người thường xuyên di chuyển khắp thành phố và nắm được nhiều tin tức vụn vặt mà ít ai để ý.

"Cậu yên tâm, để tôi hỏi thăm anh em trong nhóm xem sao." Tuấn Kiệt gật đầu chắc nịch, dốc cạn ly cà phê rồi đứng dậy. "Dạo này có tin đồn về mấy nhóm người lạ mặt xuất hiện quanh khu trung tâm, ăn mặc bặm trợn, có khi liên quan đến chuyện của cậu đấy."

"Cảm ơn cậu nhiều." Bách Đăng nói, siết chặt tay bạn. "Có tin gì mới, nhớ báo tôi ngay."

Tuấn Kiệt vỗ vai bạn, nụ cười hào sảng quen thuộc. "Yên tâm đi, anh em mình mà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia."

Nhìn bóng bạn khuất dần trong dòng người qua lại, Bách Đăng thầm cảm thấy ấm lòng vì giữa cơn sóng gió đang ập đến, anh vẫn còn những người bạn chân thành sẵn sàng kề vai sát cánh, không phải vì lợi ích hay toan tính nào, mà đơn giản chỉ vì tình nghĩa giữa người với người.

Đã sao chép liên kết chương