Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
9 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Tập hồ sơ dày cộp rơi bịch xuống mặt bàn kính, phá vỡ sự tĩnh lặng của văn phòng trên tầng cao nhất. Ba ngày sau khi nhận lệnh điều tra, người trợ lý của Lương Khắc Bình quay lại với gương mặt lộ rõ vẻ bối rối lẫn kinh ngạc, hai tay vẫn còn hơi run vì chính bản thân cũng chưa tin nổi những gì mình sắp phải báo cáo.

"Thưa ông, chúng tôi đã tìm hiểu khắp nơi, nhưng người đàn ông đi cùng cô Đường Gia Khuê gần như không để lại bất cứ dấu vết nào trong hệ thống. Không hộ khẩu, không căn cước công dân đăng ký trước đây, không tài khoản ngân hàng, không mạng xã hội, hoàn toàn như một người vừa xuất hiện từ hư không." Người trợ lý báo cáo, giọng có phần dè dặt vì biết đây không phải điều Lương Khắc Bình muốn nghe.

Lương Khắc Bình nhíu mày, gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp điệu đầy suy tư. "Một người trưởng thành sống giữa thời đại này mà không để lại bất cứ dấu vết hành chính nào, chuyện đó gần như không thể xảy ra, trừ khi..."

"Trừ khi người đó chưa từng sống trong xã hội bình thường trước đây." Người trợ lý tiếp lời, rồi rút thêm một tờ giấy khác từ tập hồ sơ. "Thưa ông, tôi có nhờ một người quen cũ, từng hoạt động trong giới võ thuật ngầm nhiều năm trước, xem qua đoạn video ghi lại trận đánh ở kho hàng. Người này khẳng định, những chiêu thức mà người đàn ông kia sử dụng, đặc biệt là cách ra đòn điểm huyệt và bộ pháp di chuyển, giống hệt một môn phái cổ xưa mà giới võ lâm ngầm vẫn truyền tai nhau, gọi là Tiêu Dao Cốc."

"Tiêu Dao Cốc?" Lương Khắc Bình nhắc lại cái tên xa lạ, chưa từng nghe qua trong suốt cuộc đời kinh doanh của mình.

"Đó là một môn phái nhỏ, ẩn cư trên một ngọn núi hẻo lánh, gần như đã biến mất khỏi tầm nhìn giới giang hồ hiện đại từ nhiều năm nay. Người quen của tôi nói, cách đây khoảng hai mươi lăm năm, môn phái này từng có một trận đại chiến với một tổ chức khác tên là Hắc Phong Bang, và Tiêu Dao Cốc đã giành chiến thắng, khiến Hắc Phong Bang chịu tổn thất nặng nề, gần như tan rã." Người trợ lý giải thích, giọng có chút ngập ngừng vì bản thân cũng thấy câu chuyện này khó tin.

Lương Khắc Bình đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, trong đầu bắt đầu suy tính. Là một doanh nhân thành đạt, ông ta vốn không tin vào những câu chuyện giang hồ kiếm hiệp hoang đường, nhưng bằng chứng thực tế về khả năng chiến đấu phi thường của Bách Đăng lại buộc ông ta phải nghiêm túc xem xét khả năng này.

"Hắc Phong Bang, nếu từng thua trận nhục nhã như vậy, chắc hẳn vẫn còn ôm hận đến tận bây giờ." Lương Khắc Bình lẩm bẩm, một ý tưởng dần hình thành trong đầu ông ta. "Tìm hiểu xem tổ chức đó còn tồn tại không, và nếu còn, ai đang là người đứng đầu."

"Tôi sẽ cho người tìm hiểu ngay, thưa ông. Nhưng thưa ông, ông định làm gì với thông tin này?" Người trợ lý hỏi, giọng thận trọng.

"Kẻ thù của kẻ thù, đôi khi lại là đồng minh tốt nhất." Lương Khắc Bình đáp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy toan tính. "Nếu Hắc Phong Bang vẫn còn ôm mối hận với Tiêu Dao Cốc, và người đàn ông kia lại chính là truyền nhân duy nhất của môn phái ấy, có lẽ ta không cần phải tự mình ra tay xử lý hắn ta. Chỉ cần khơi lại mối thù xưa, để họ tự giải quyết với nhau."

Người trợ lý gật đầu, ghi chép nhanh chỉ thị, rồi lui ra khỏi phòng để bắt đầu công cuộc tìm kiếm tàn dư của Hắc Phong Bang, một tổ chức tưởng chừng đã chìm vào quên lãng nhưng giờ đây lại có cơ hội trỗi dậy nhờ vào toan tính lạnh lùng của một doanh nhân sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ lợi ích của mình.

Trong khi đó, cách đó không xa, không một chút manh mối nào về những toan tính vừa được vạch ra ở phía đối thủ lọt đến tai họ, Bách Đăng và Gia Khuê vẫn đang tất bật với kế hoạch xây dựng chuỗi cung ứng thảo dược mới. Buổi chiều hôm ấy, khi đang cùng nhau xem lại báo cáo kết quả xét nghiệm mẫu thảo dược đầu tiên từ núi Vô Danh, Tăng Bảo Trân hớt hải chạy vào phòng làm việc, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Chị Khuê, em vừa nhận được cuộc gọi lạ, một giọng nam nói rằng muốn gặp anh Bách Đăng, nói là có chuyện quan trọng liên quan đến quá khứ của anh ấy." Bảo Trân báo cáo, giọng run run. "Người đó nói chuyện rất kỳ lạ, dùng nhiều từ ngữ cổ xưa, xưng hô khác thường."

Bách Đăng và Gia Khuê nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được một linh cảm bất an mơ hồ đang lan tỏa. "Người đó có để lại số điện thoại hay địa điểm gì không?" Bách Đăng hỏi, giọng nghiêm túc hẳn lên.

"Có, người đó nói sẽ đợi ở công viên trung tâm vào tối mai, một mình, không được báo công an hay mang theo người khác." Bảo Trân đáp, tay vẫn còn run vì cách nói chuyện đầy uy hiếp của người gọi điện.

Bách Đăng trầm ngâm một lúc lâu, những dự cảm về một mối nguy hiểm liên quan đến quá khứ môn phái dần hình thành rõ nét trong đầu anh. Từ nhỏ, sư phụ đã kể cho anh nghe về mối thù xưa với một tổ chức tên Hắc Phong Bang, dù chưa bao giờ đi sâu vào chi tiết, chỉ dặn dò anh phải luôn cảnh giác nếu có ngày gặp phải tàn dư của tổ chức ấy.

"Có lẽ, đây chính là điều sư phụ từng cảnh báo tôi trước khi xuống núi." Anh nói, giọng trầm xuống đầy nghiêm trọng.

Gia Khuê nắm chặt tay anh, ánh mắt đầy lo lắng. "Anh sẽ không đi một mình đến đó đấy chứ? Nghe có vẻ như một cái bẫy."

"Tôi phải đi." Bách Đăng đáp, giọng kiên quyết. "Nếu đây thật sự liên quan đến mối thù cũ của môn phái, tôi không thể trốn tránh. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ cẩn thận."

Gia Khuê nhìn anh, ngón tay siết chặt quai túi xách đến trắng bệch. Câu chuyện giữa họ, cô cảm nhận rất rõ, sắp bước sang một chương hoàn toàn khác, phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng khi lần đầu kéo người đàn ông lạ mặt này vào giả làm bạn trai của mình trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Tối hôm đó, Bách Đăng gọi điện báo tin cho ông Đường Khắc Nguyên, kể lại toàn bộ sự việc cuộc gọi lạ mặt đầy uy hiếp. Nghe xong, giọng ông trở nên trầm trọng khác thường.

"Hắc Phong Bang..." Ông lặp lại cái tên ấy, giọng đầy hoài niệm lẫn lo âu. "Bác từng nghe Huyền Vân huynh đệ nhắc đến tổ chức này một lần duy nhất, cách đây rất lâu, khi ông ấy còn chưa lên làm chưởng môn. Ông ấy nói đó là một tổ chức tàn bạo, chuyên dùng thủ đoạn bất chính để đạt được mục đích, từng gây ra không ít chuyện ác trong giới võ lâm trước khi bị Tiêu Dao Cốc đánh bại."

"Bác có biết vì sao khi đó lại xảy ra trận chiến giữa hai môn phái không?" Bách Đăng hỏi, muốn tìm hiểu thêm về gốc rễ mối thù mà mình sắp phải đối mặt.

"Chuyện đó bác chỉ nghe qua loa, không tường tận lắm. Hình như Hắc Phong Bang khi đó có ý định cưỡng ép thu phục một ngôi làng dưới chân núi Vô Danh làm nơi trồng và buôn bán dược liệu trái phép, Huyền Vân huynh đệ đứng ra ngăn cản để bảo vệ dân làng, dẫn đến xung đột lớn." Ông Khắc Nguyên đáp. "Con cẩn thận, đừng đi một mình nếu không thật cần thiết. Để bác cho người của công ty hỗ trợ âm thầm từ xa."

"Cảm ơn bác, nhưng con nghĩ đây là chuyện của môn phái, con cần tự mình đối mặt trước." Bách Đăng đáp, giọng kiên định. "Nếu con nhờ người ngoài can thiệp, e rằng sẽ khiến tình hình phức tạp hơn."

Cúp máy, Bách Đăng ngồi lặng trong phòng, tay khẽ chạm vào mảnh ngọc bội luôn mang theo bên người, lòng nhớ về những buổi tối sư phụ ngồi kể chuyện giang hồ bên ánh lửa trại, giọng ông trầm ấm nhưng luôn ẩn chứa một nỗi cảnh giác sâu xa mỗi khi nhắc đến những mối thù cũ chưa được giải quyết trọn vẹn.

Gia Khuê gõ cửa bước vào, tay bưng một tách trà nóng, ngồi xuống cạnh anh. "Anh đang lo lắng phải không?"

"Không hẳn là lo cho bản thân." Bách Đăng đáp, nhìn tách trà bốc khói nghi ngút. "Tôi chỉ sợ những chuyện từ quá khứ của môn phái lại kéo theo rắc rối cho cô, cho gia đình cô, những người vốn chẳng liên quan gì đến ân oán giang hồ."

"Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều chuyện rồi, chuyện này cũng vậy thôi." Gia Khuê nắm lấy tay anh, ánh mắt kiên định. "Anh không phải đối mặt một mình đâu."

Bách Đăng nhìn cô, bàn tay đang nắm tách trà khẽ ấm lên theo hơi nóng bốc lên từ mặt nước, và cái ấm áp ấy len cả vào ngực anh giữa những lo âu đang chất chồng. Ngày mai có phải đối mặt với bất cứ hiểm nguy nào từ quá khứ, anh nghĩ, chỉ cần còn ánh mắt kiên định này đứng về phía mình, anh cũng sẽ có đủ dũng khí để vượt qua tất cả.

Đêm đó, anh trằn trọc mãi không ngủ được, ký ức từ những năm tháng trên núi lần lượt hiện về trong đầu. Anh nhớ có một lần, khi còn nhỏ, anh từng hỏi sư phụ vì sao trên bức tường trong điện thờ tổ sư lại có một vết chém sâu hoắm, đã cũ nhưng vẫn còn hằn rõ dấu tích. Sư phụ khi ấy chỉ im lặng hồi lâu, rồi đáp bằng một câu nói ngắn gọn đầy ẩn ý: "Đó là dấu tích của một trận chiến mà thầy hy vọng con sẽ không bao giờ phải trải qua lại lần nữa." Lúc đó anh còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói ấy, nhưng giờ đây, ngồi giữa thành phố xa lạ, chuẩn bị đối mặt với tàn dư của chính mối thù đã để lại vết chém ấy, anh mới thấm thía được nỗi lo âu mà sư phụ đã âm thầm mang theo suốt bao nhiêu năm.

Anh đứng dậy, bước ra ban công nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh, tự nhủ với lòng mình rằng dù ngày mai có phải đối mặt với điều gì, anh cũng sẽ không để mối thù của quá khứ làm tổn hại đến những người anh đang trân trọng ở hiện tại.

Đã sao chép liên kết chương