Chương 20
Chương 20 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Tập đoàn Đường Gia được tổ chức tại sảnh lớn của một trung tâm hội nghị sang trọng, hàng trăm khách mời bao gồm đối tác, báo chí, và khách hàng thân thiết đã có mặt đông đủ. Đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng, những dãy bàn trưng bày sản phẩm được sắp xếp tinh tế, tất cả tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho một sự kiện kinh doanh quan trọng.
Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, mọi người trong ban tổ chức đều biết rằng đây sẽ là một trận chiến thật sự, không chỉ trên phương diện kinh doanh mà còn là một cuộc đối đầu sinh tử giữa các thế lực ngầm. Nếu kế hoạch phản công đêm nay thất bại, không chỉ danh tiếng cả một tập đoàn dày công gây dựng sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều trước hàng trăm ống kính đang chĩa thẳng vào sân khấu, mà chính sự an toàn của gần năm trăm con người đang cười nói rôm rả trong sảnh tiệc, trong đó có cả ông Đường Khắc Nguyên và Bảo Trân đang đứng lẫn trong hàng khách mời, cũng sẽ bị đặt vào vòng nguy hiểm. Còn với riêng Bách Đăng, có một nỗi sợ còn lớn hơn cả chuyện thắng thua hay thất bại trong kinh doanh: nếu đêm nay anh gục ngã, lời thề bảo vệ Gia Khuê anh vừa thì thầm dưới ánh trăng đêm qua sẽ mãi mãi chỉ là một lời hứa suông không bao giờ có cơ hội thực hiện.
Gia Khuê đứng trên sân khấu, phát biểu khai mạc với giọng điềm tĩnh chuyên nghiệp, dù trong lòng cô căng thẳng tột độ, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa chính, nơi Bách Đăng đang đứng cảnh giác trong bộ vest lịch lãm, tay áo che giấu vài vết băng bó cẩn thận từ những vết thương cũ chưa lành hẳn. Nơi cổ áo cô, mảnh ngọc bội hình nửa con chim uyên ương vẫn nằm yên như thường lệ, chỉ có điều tối nay, cứ vài phút cô lại vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào nó một lần, như thể chỉ cần cảm nhận được hơi ấm quen thuộc dưới đầu ngón tay, cô sẽ có thêm một chút can đảm để bước qua trọn vẹn buổi tối định mệnh này.
Đúng như dự đoán, giữa lúc buổi lễ đang diễn ra sôi nổi, một nhóm người lạ mặt bắt đầu len lỏi vào sảnh hội nghị dưới danh nghĩa khách mời, ăn mặc chỉnh tề nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ sát khí không giấu nổi. Một vị khách lớn tuổi, không hề hay biết mối nguy đang lù lù tiến vào giữa đám đông, còn nhiệt tình vẫy tay gọi một gã thuộc hạ vai u thịt bắp đi ngang qua, nhờ mang hộ thêm một ly rượu vang vì tưởng nhầm là nhân viên phục vụ, khiến gã kia đứng khựng lại đúng ba giây không biết nên phản ứng ra sao trước khi lặng lẽ lỉnh đi chỗ khác, để lại vị khách già ngơ ngác chờ mãi không thấy rượu mang tới. Dẫn đầu nhóm người ấy chính là Tạ Vô Tâm, khoác lên mình bộ vest đen sang trọng, nhưng dáng đi vẫn toát lên khí chất của một cao thủ giang hồ chính hiệu.
"Bách Đăng, đã đến lúc chúng ta hoàn tất chuyện chưa xong." Tạ Vô Tâm lên tiếng, giọng vang khắp sảnh hội nghị khiến toàn bộ khách mời giật mình quay lại nhìn, tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi.
Gia Khuê trên sân khấu khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ra hiệu cho đội an ninh đã được bố trí sẵn theo kế hoạch. Bách Đăng bước ra giữa sảnh, đối mặt trực diện với Tạ Vô Tâm trước sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt kinh ngạc. Theo đúng phản xạ đã ăn vào máu suốt hai mươi lăm năm, tay anh khẽ chắp lại định hành lễ trước khi kịp nhận ra giữa hoàn cảnh này, cái cúi đầu lịch sự ấy chẳng khác nào mời gọi đối phương ra đòn trước, đành vội vàng bỏ tay xuống, đổi ngay sang thế thủ, trong bụng thầm rủa cái thói quen chết tiệt vẫn chưa chịu bỏ dù đã sống ở phố bao lâu nay.
"Ông định gây rối tại một sự kiện công khai thế này sao?" Bách Đăng hỏi, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh dù biết rõ đây chính là cái bẫy được giăng sẵn.
"Đây chính là cách tốt nhất để cả thế giới biết được sự thật về ngươi, về cái gọi là truyền nhân Tiêu Dao Cốc đang núp bóng làm việc cho một công ty tầm thường." Tạ Vô Tâm cười lạnh, phất tay ra hiệu, đám thuộc hạ lập tức dàn hàng bao vây, một số bắt đầu lật đổ bàn ghế, tạo nên cảnh hỗn loạn giữa sảnh hội nghị.
Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Gia Khuê bước lên phía trước, giọng nói vang lên đầy uy lực qua hệ thống loa của sự kiện, không hề để lộ chút run rẩy nào dù hai bàn tay giấu sau bục phát biểu đang siết chặt đến trắng bệch. "Thưa quý vị, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để chúng tôi công bố một sự thật quan trọng khác, liên quan trực tiếp đến những gì đang diễn ra ngay lúc này." Cô dừng lại đúng một nhịp thở, ánh mắt quét thẳng về phía một chiếc bàn tròn ở hàng thứ ba, nơi Lương Khắc Bình đang ngồi lẫn trong đám khách mời với vẻ mặt cố giữ bình thản. "Ông Lương Khắc Bình, có lẽ ông nên đứng dậy tự mình giải thích cho toàn thể quý vị có mặt ở đây, vì sao xe riêng của ông lại xuất hiện trước một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành vào lúc nửa đêm, đúng vào khoảng thời gian công ty chúng tôi liên tục hứng chịu hàng loạt sự cố không thể lý giải."
Toàn bộ sảnh hội nghị đồng loạt quay đầu về phía Lương Khắc Bình, hàng chục ống kính lập tức chĩa thẳng vào ông ta. Lương Khắc Bình đứng phắt dậy, gương mặt thoáng biến sắc trong tích tắc trước khi kịp lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của một doanh nhân dày dạn thương trường.
"Cô Đường Gia Khuê, tôi không rõ cô đang ám chỉ điều gì, nhưng đây rõ ràng là một sự vu khống trắng trợn, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của tôi và Tập đoàn Hưng Thịnh." Ông ta lớn tiếng phản bác, giọng đanh lại đầy phẫn nộ giả tạo. "Tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội phỉ báng, dựng chuyện hãm hại đối thủ cạnh tranh ngay giữa sự kiện công khai thế này."
"Vậy mời ông cùng nghe qua đoạn ghi âm này, rồi hẵng quyết định có nên kiện tôi hay không." Gia Khuê đáp, giọng lạnh băng không chút nao núng, ra hiệu cho đội kỹ thuật.
Cô ra hiệu cho đội kỹ thuật chiếu lên màn hình lớn phía sau sân khấu toàn bộ bằng chứng đã thu thập được, bao gồm các giao dịch tài chính đáng ngờ giữa Tập đoàn Hưng Thịnh và tài khoản liên quan đến khu nhà kho bỏ hoang, cùng đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Lương Khắc Bình và Tạ Vô Tâm mà Bách Đăng đã bí mật ghi lại được trong lần theo dõi trước đó. Giọng nói quen thuộc của chính Lương Khắc Bình vang lên rành rọt qua hệ thống loa, lặp lại từng chữ về kế hoạch "cho người trà trộn vào gây rối, tạo scandal ngay tại sự kiện" mà ông ta đã bàn bạc với Tạ Vô Tâm trong căn nhà kho bỏ hoang đêm nào. Lời phủ nhận vừa dứt chưa đầy nửa phút đã bị chính giọng nói của ông ta vạch trần không thương tiếc, khiến gương mặt Lương Khắc Bình từ đỏ bừng vì tức giận chuyển sang tái mét, hai chân khuỵu xuống phải vịn tay vào lưng ghế mới đứng vững nổi.
Tiếng xì xào trong sảnh hội nghị càng lúc càng lớn, các phóng viên có mặt lập tức chĩa máy quay vào màn hình, ghi lại toàn bộ bằng chứng đang được trình chiếu công khai. Nữ phóng viên tên Yến mà Gia Khuê đã liên hệ trước đó cũng nhanh chóng gửi bản tin trực tiếp lên hệ thống của tòa soạn, khiến thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt ngay trong lúc sự kiện vẫn đang diễn ra.
Không còn lời nào để chống chế, Lương Khắc Bình hoảng loạn quay người định len qua đám đông tháo chạy, nhưng đã bị đội an ninh cùng vài nhân viên mặc thường phục của cơ quan chức năng, được Gia Khuê bí mật mời đến từ trước, chặn lại ngay tại cửa.
"Ông Lương Khắc Bình, xin mời ông ở lại để làm rõ một số vấn đề liên quan đến các giao dịch tài chính vừa được công bố." Một nhân viên điều tra lên tiếng, giọng nghiêm nghị.
Giữa lúc hỗn loạn ấy, Tạ Vô Tâm, thấy kế hoạch phối hợp đã bại lộ, ánh mắt đầy phẫn nộ quay sang Bách Đăng. "Ngươi nghĩ chỉ cần vạch trần âm mưu này là có thể ngăn cản được ta sao? Hôm nay, một trong hai ta phải ngã xuống mới có thể kết thúc mối thù này!"
Ông ta xông tới với tốc độ kinh người, các thuộc hạ đồng loạt tấn công đội an ninh xung quanh để dọn đường. Bách Đăng nhanh chóng phản ứng, đẩy lùi đòn tấn công đầu tiên, đồng thời hét lớn yêu cầu mọi khách mời sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, một tay gạt phăng chiếc bàn tiệc đổ nghiêng đang chắn lối thoát của một tốp nhân viên phục vụ hoảng loạn.
Lần này, Tạ Vô Tâm không còn ra đòn theo lối cũ mà Bách Đăng đã quen mặt từ trận đấu trước. Từng chiêu thức của ông ta giờ đây biến ảo hơn, hiểm hóc hơn hẳn, như thể suốt những ngày dưỡng thương vừa qua, ông ta không hề nằm yên một chỗ mà đã lặng lẽ khổ luyện thêm một tuyệt chiêu cuối cùng, dồn hết những gì còn sót lại của cả một đời canh cánh mối hận vào từng cú ra tay. Một đường quyền sượt ngang thái dương Bách Đăng trong gang tấc, buộc anh phải lùi liền ba bước mới giữ được thế thủ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán dù không khí trong sảnh đang mở hết công suất điều hòa. Xung quanh, tiếng khách mời la hét chạy tán loạn, tiếng bàn ghế đổ rầm rầm càng khiến anh khó lòng vừa che chắn cho đám đông vừa toàn tâm toàn ý đối phó với đòn tấn công dồn dập không ngưng nghỉ ấy.
Giữa lúc hỗn loạn, một tên thuộc hạ tách khỏi đám đông, len qua những dãy ghế đổ nghiêng lao thẳng về phía sân khấu, nơi Gia Khuê vẫn đứng cạnh chiếc laptop điều khiển màn hình trình chiếu, rõ ràng nhắm đến việc dập tắt bằng chứng trước khi có thêm thiệt hại nào cho phe mình. Gia Khuê chưa kịp hét lên đã bị hắn túm chặt lấy cổ tay kéo giật về phía sau, nhưng những buổi sáng luyện tập trong khu vườn biệt thự không hề vô ích: cô xoay người thuận theo lực kéo thay vì chống lại, hạ thấp trọng tâm đúng như Bách Đăng từng chỉ dạy, rồi dùng khuỷu tay huých mạnh vào mạng sườn đối phương khiến hắn đau điếng buông tay ra trong tích tắc, đủ để cô lùi lại, chụp vội chiếc laptop ôm sát vào ngực và hô hoán gọi đội an ninh đang đứng gần đó lao tới khống chế hắn. Chỉ trong khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi ấy, mảnh ngọc bội nơi cổ cô văng bật ra khỏi lớp áo, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Bách Đăng, đang mải né một đường đao hiểm hóc của Tạ Vô Tâm, vẫn kịp liếc thấy ánh ngọc lóe lên ấy từ khóe mắt. Chỉ một tia sáng thoáng qua, nhưng đủ khiến anh nhớ ra rõ ràng hơn bao giờ hết vì sao mình không được phép gục ngã tối nay. Anh nhớ lại những đêm ngồi một mình trong vườn ôn đi ôn lại trận đấu cũ, nhớ lại cái nhịp thở nghẽn lại đúng nửa phách trước mỗi chiêu thức dốc toàn lực của Tạ Vô Tâm, thứ tín hiệu nhỏ nhặt mà chính đối phương cũng không hề hay biết bản thân đang để lộ. Quả nhiên, giữa lúc Tạ Vô Tâm vung tay chuẩn bị tung ra chiêu thức được xem là tuyệt kỹ cuối cùng, dồn toàn bộ những gì còn sót lại của mối hận hai mươi lăm năm vào một cú đánh duy nhất, hơi thở ông ta khẽ nghẽn lại đúng nửa nhịp như Bách Đăng đã tiên liệu. Chỉ chờ có vậy, anh lách người sang một bên nhanh như điện chớp, đồng thời tung ra một chiêu phản đòn dồn toàn lực đánh thẳng vào cổ tay đang cầm vũ khí của đối phương.
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, thanh đoản đao văng khỏi tay Tạ Vô Tâm, rơi xuống sàn kêu loảng xoảng, còn ông ta bật lùi ba bước, cánh tay phải rũ xuống bất động, gương mặt biến sắc vì đau đớn lẫn kinh ngạc tột độ. Đây không phải là may mắn, cũng chẳng phải nhờ ai ra tay giúp sức, mà là thành quả của chính những đêm mất ngủ Bách Đăng dành ra để mổ xẻ lại từng chi tiết nhỏ nhất trong trận đấu cũ.
"Ngươi..." Tạ Vô Tâm lảo đảo, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhận ra cánh tay mình đã mất hoàn toàn cảm giác. Nhưng ông ta không chịu dừng lại, vung chân đá tạt một đòn liều lĩnh bằng tay trái, đồng thời hét lớn ra hiệu cho toàn bộ số thuộc hạ còn lại xông vào vây ráp, quyết dùng số đông để lấp đầy khoảng cách thực lực đã bị bỏ xa.
Hơn chục bóng người đồng loạt áp sát, đội an ninh của trung tâm hội nghị dù cố gắng cản trở cũng nhanh chóng bị áp đảo về quân số, một vài khách mời chưa kịp thoát ra ngoài hoảng loạn dồn vào góc tường, tiếng la hét vang khắp sảnh. Bách Đăng đứng chắn giữa đám đông hoảng loạn và vòng vây đang khép dần, cảm nhận rõ ràng dù đã hạ được Tạ Vô Tâm, một mình anh cũng khó lòng xoay xở nổi trước số lượng áp đảo này mà vẫn bảo đảm không ai trong đám khách mời bị thương.
Chính vào khoảnh khắc ấy, một luồng gió mạnh bất ngờ ập đến từ phía cửa chính, một bóng người trong bộ đạo bào màu lam xuất hiện với tốc độ khó tin, thân pháp nhẹ nhàng như chiếc lá bay giữa gió, chỉ trong nháy mắt đã đứng chắn ngay trước vòng vây, tay áo phất nhẹ đẩy bật lùi cả hàng chục thuộc hạ đang lăm le xông tới.
"Sư phụ!" Bách Đăng kinh ngạc thốt lên khi nhận ra người vừa xuất hiện chính là Huyền Vân đạo trưởng, đến kịp thời đúng như lời hứa.
"Ta đã bảo con, sư phụ sẽ có mặt kịp thời mà." Huyền Vân đạo trưởng mỉm cười, ánh mắt sắc bén quét qua đám thuộc hạ đang ngã dúi dụi vì luồng kình lực vừa rồi, rồi dừng lại nơi Tạ Vô Tâm đang ôm lấy cánh tay bất động, thanh đoản đao gãy nằm lăn lóc dưới chân ông ta. "Xem ra đồ đệ của ta đã tự mình giải quyết xong phần khó nhất rồi, ta chỉ đến kịp để dọn nốt chỗ tàn quân này thôi." Ông quay sang Tạ Vô Tâm, giọng trầm xuống đầy uy nghiêm. "Tạ Vô Tâm, hai mươi lăm năm rồi, ngươi vẫn chưa từ bỏ được mối hận thù vô nghĩa này sao?"
Tạ Vô Tâm khựng lại khi thấy sự xuất hiện của Huyền Vân đạo trưởng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa dâng lên nỗi sợ hãi khó che giấu trước người từng đánh bại sư phụ mình năm xưa. "Huyền Vân... ông cũng đích thân xuống núi vì đồ đệ của mình sao?"
"Ta xuống núi không chỉ vì đồ đệ, mà còn vì lẽ phải." Huyền Vân đạo trưởng đáp, giọng trầm ổn đầy uy nghiêm. "Năm xưa, sư phụ ngươi gây ra tội ác, phải chịu hậu quả tương xứng, đó là lẽ công bằng. Nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục con đường sai lầm ấy, hôm nay ta sẽ không nương tay."
"Tạ Vô Tâm, hôm nay ông thua không phải vì thiếu bản lĩnh, mà vì đã chọn sai con đường ngay từ đầu." Bách Đăng nói, giọng vừa cứng rắn vừa có chút cảm thông, hơi thở vẫn còn dồn dập sau đòn quyết định vừa rồi. "Mối thù giữa hai môn phái, đáng lẽ nên kết thúc từ hai mươi lăm năm trước, khi lẽ phải đã được phân định rõ ràng."
Tạ Vô Tâm đứng lặng, cánh tay phải vẫn rũ xuống không chút cảm giác, nhìn quanh thấy đồng bọn đã bị đội an ninh cùng cảnh sát vừa kịp thời có mặt khống chế gần hết, còn phía trước là hai thầy trò Tiêu Dao Cốc với thực lực vượt trội hoàn toàn — một người vừa đích thân đánh bại ông ta bằng chính đôi tay của mình, một người chỉ cần phất tay áo đã dẹp yên cả đám thuộc hạ. Cuối cùng, ông ta cúi xuống nhặt lấy thanh đoản đao đã gãy lìa một nửa bằng tay trái, đặt nó xuống đất trước mặt, rồi quỳ sụp xuống, tiếng thở dài đầy bất lực vang lên giữa sảnh hội nghị đã trở nên yên tĩnh lạ thường sau cơn hỗn loạn.
"Có lẽ... đã đến lúc Hắc Phong Bang thật sự phải chấm dứt con đường thù hận này rồi." Ông ta nói, giọng đầy mệt mỏi, như thể một gánh nặng đeo bám suốt cả cuộc đời vừa được trút bỏ.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế toàn bộ Tạ Vô Tâm cùng đồng bọn, đồng thời áp giải Lương Khắc Bình đi để điều tra làm rõ những cáo buộc về hành vi cấu kết phá hoại doanh nghiệp và thông đồng với các đối tượng có tiền án tiền sự. Sự kiện ra mắt sản phẩm, dù trải qua một phen náo loạn, cuối cùng lại trở thành nơi phơi bày toàn bộ sự thật, giúp Tập đoàn Đường Gia không những thoát khỏi khủng hoảng mà còn giành được sự cảm thông và tin tưởng lớn lao từ công chúng nhờ cách xử lý bản lĩnh, minh bạch.
Gia Khuê chạy đến bên Bách Đăng ngay khi mọi nguy hiểm đã qua đi, ôm chầm lấy anh không giấu được nước mắt hạnh phúc xen lẫn nhẹ nhõm. "Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi." Trong vòng tay ấy, mảnh ngọc bội nơi cổ cô ép sát vào ngực anh, truyền qua lớp áo vest một hơi ấm quen thuộc đến lạ lùng, như thể chính tín vật đã dẫn lối cho họ đến với nhau giờ đây cũng đang lặng lẽ chứng giám cho khoảnh khắc bình yên này.
Bách Đăng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt vẫn còn ánh lên chút thất thần sau trận chiến, nhưng khóe môi đã kịp cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. "Cô không sao chứ? Tôi thấy có kẻ túm lấy tay cô lúc nãy."
"Em ổn." Cô ngẩng lên, khẽ hếch cằm đầy vẻ tự hào chưa từng thấy, tay vẫn ôm khư khư chiếc laptop chứa bằng chứng như báu vật. "Nhờ có ai đó chịu khó dạy em vài chiêu tự vệ trong vườn mỗi sáng đấy, không phải chỉ đứng nhìn nữa đâu."
Bách Đăng bật cười thành tiếng, một tiếng cười nhẹ tênh trút bỏ hết mọi căng thẳng dồn nén suốt buổi tối, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ giữa sảnh hội nghị vẫn còn ngổn ngang bàn ghế đổ nát.
Huyền Vân đạo trưởng đứng nhìn hai người ôm nhau, khóe miệng nở một nụ cười hiền từ đầy mãn nguyện, biết rằng không chỉ trận chiến vừa qua đã kết thúc tốt đẹp, mà cả một hành trình dài mà ông đã âm thầm sắp đặt từ hai mươi lăm năm trước, cuối cùng cũng đang đi đến một cái kết viên mãn như ông hằng mong đợi.
Ông Đường Khắc Nguyên, vừa chạy đến từ hậu trường sau khi nghe tin, đứng lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không rời khỏi người bạn cũ đã hai mươi lăm năm chưa gặp lại. "Huyền Vân huynh, huynh vẫn phong độ như xưa."
"Khắc Nguyên, lâu quá rồi không gặp." Huyền Vân đạo trưởng chắp tay hành lễ, giọng ấm áp hiếm thấy. "Nhìn hai đứa nhỏ trưởng thành, hạnh phúc bên nhau thế này, ta thấy công sức chờ đợi bao năm qua cũng xứng đáng."
Hai người bạn cũ ôm chầm lấy nhau giữa sảnh hội nghị vẫn còn ngổn ngang bàn ghế đổ nát, không màng đến ánh mắt tò mò của những khách mời còn nán lại. Xung quanh, đội ngũ nhân viên công ty bắt đầu dọn dẹp lại hiện trường, trong khi các phóng viên vẫn tíu tít phỏng vấn, ghi hình để kịp đưa tin về vụ việc chấn động vừa xảy ra.
"Cảm ơn sư phụ đã đến kịp lúc." Bách Đăng nói, buông Gia Khuê ra để cúi đầu hành lễ trước sư phụ theo đúng phong thái bổn môn.
"Con đã làm rất tốt." Huyền Vân đạo trưởng vỗ vai học trò, ánh mắt đầy tự hào. "Ta chỉ đến hỗ trợ đúng lúc cần thiết, còn phần lớn công lao đều thuộc về sự dũng cảm và trí tuệ của chính con và Gia Khuê."
Gia Khuê đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu chào vị sư phụ mà cô mới gặp lần đầu nhưng đã nghe kể qua điện thoại nhiều lần. "Cảm ơn bác đã xuống núi giúp đỡ chúng con."
Huyền Vân đạo trưởng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn thấy lại hình bóng người bạn cũ đã khuất trong gương mặt của cô. "Không cần cảm ơn ta, con chính là minh chứng sống động nhất cho việc duyên phận, dù có bị sắp đặt hay trì hoãn bởi bất cứ điều gì, cuối cùng cũng sẽ tìm được đường đến đích."