Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Vài ngày sau, một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống thành phố vào buổi tối, khiến Gia Khuê và Bách Đăng phải trú lại muộn hơn thường lệ tại trụ sở công ty vì đường sá ngập nước, xe cộ không thể di chuyển. Cả hai ngồi trong phòng làm việc riêng của Gia Khuê, ánh đèn bàn hắt sáng lên khoảng không gian yên tĩnh hiếm hoi giữa những ngày bận rộn.

"Chắc phải đợi mưa tạnh mới về được." Gia Khuê nói, mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi những hạt mưa xối xả đập vào, tạo thành những vệt nước ngoằn ngoèo chảy dài.

"Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi ở đây canh gác." Bách Đăng đáp, ngồi ở góc phòng với tư thế cảnh giác quen thuộc.

"Thôi mà, anh cũng ngồi gần đây đi, cứ đứng canh cả buổi nhìn mệt quá." Gia Khuê vỗ vỗ vào chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc, giọng có phần thân thiện hơn hẳn những ngày đầu.

Bách Đăng ngồi xuống, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, cả hai bắt đầu trò chuyện về đủ thứ chuyện vặt vãnh, từ những món ăn Bách Đăng chưa từng nếm thử trước khi xuống núi, đến những câu chuyện dở khóc dở cười về việc anh học cách sử dụng điện thoại thông minh trong tuần đầu tiên.

Giữa câu chuyện, Gia Khuê vô thức đưa tay lên chạm vào mảnh ngọc bội đeo trên cổ, một thói quen cô vẫn làm mỗi khi trầm ngâm suy nghĩ. Bách Đăng, đang ngồi đối diện, ánh mắt vô tình lướt qua động tác ấy, bỗng dưng khựng lại, toàn thân cứng đờ như vừa nhìn thấy một điều gì đó không thể tin nổi.

"Cô... cô đang đeo cái gì vậy?" Anh hỏi, giọng bỗng trở nên khác lạ, có chút run rẩy không giấu nổi.

Gia Khuê ngạc nhiên trước phản ứng bất thường của anh, theo phản xạ đưa tay giữ lấy mặt dây chuyền. "Đây là kỷ vật của mẹ em để lại trước khi mất, một mảnh ngọc bội hình nửa con chim. Sao vậy anh?"

Bách Đăng đứng bật dậy, bước lại gần Gia Khuê với tốc độ nhanh đến mức cô giật mình lùi lại một bước theo phản xạ. Nhưng ánh mắt anh lúc này không còn vẻ đe dọa, mà tràn ngập sự kinh ngạc pha lẫn một niềm xúc động khó tả.

"Cho tôi xem được không?" Anh hỏi, giọng khàn đi vì xúc động.

Gia Khuê, dù có chút bối rối, vẫn tháo dây chuyền đưa cho anh xem. Bách Đăng cầm lấy mảnh ngọc, run rẩy lật qua lật lại dưới ánh đèn bàn, đường nét cánh chim gãy gọn, hoa văn chạm khắc tinh xảo, tất cả đều quen thuộc đến lạ lùng.

Không nói thêm lời nào, anh vội vàng lục trong túi áo lấy ra mảnh ngọc bội mà sư phụ đã trao cho anh trước khi xuống núi, thứ anh vẫn luôn mang theo bên mình suốt những ngày qua như một lời dặn dò thiêng liêng.

Gia Khuê nhìn thấy mảnh ngọc trong tay anh, đôi mắt cô mở to không tin nổi. Hai mảnh ngọc, một trong tay Bách Đăng, một vừa được cô tháo ra khỏi cổ, có hình dáng và hoa văn giống hệt nhau, như thể vốn dĩ được cắt ra từ cùng một khối ngọc nguyên vẹn.

"Đây là... sao có thể..." Gia Khuê lắp bắp, không thể hoàn thành câu nói vì quá kinh ngạc.

Bách Đăng, tay vẫn run run, từ từ đưa hai mảnh ngọc lại gần nhau, đường cắt nham nhở của hai mảnh khớp vào nhau một cách hoàn hảo không sai lệch một milimet, tạo thành hình ảnh trọn vẹn của một đôi chim uyên ương đang chụm đầu vào nhau, biểu tượng cổ xưa của tình nghĩa phu thê gắn bó không rời.

Cả căn phòng chìm trong im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ và tiếng tim đập dồn dập của cả hai người. Gia Khuê cảm thấy đầu óc quay cuồng, hàng loạt suy nghĩ ập đến cùng lúc, những mảnh ghép rời rạc trong nhiều ngày qua bỗng chốc như được sắp xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh nhưng vô cùng khó tin.

"Phong thư của anh, tâm nguyện của sư phụ anh, ba em quen biết sư phụ anh, và giờ là..." Cô nói, giọng run lên. "Điều này có nghĩa là gì, Bách Đăng?"

Bách Đăng cũng không kém phần bàng hoàng, tay vẫn giữ chặt hai mảnh ngọc đã ráp lại với nhau, ánh mắt anh nhìn Gia Khuê với một sự thay đổi hoàn toàn khác so với mọi khi, không còn là ánh mắt của một vệ sĩ nhìn chủ nhân, mà là ánh mắt của một người vừa phát hiện ra một sự thật làm rung chuyển cả thế giới quan của mình.

"Sư phụ tôi từng nói, ngọc bội này là tín vật quan trọng, khi nào cần thiết tự khắc tôi sẽ hiểu ý nghĩa của nó." Anh nói, giọng nghẹn lại. "Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là lúc tôi cần hiểu."

Gia Khuê ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Nếu hai mảnh ngọc này thật sự là một cặp tín vật hôn ước, vậy có nghĩa là từ rất lâu trước đây, gia đình cô và sư phụ của Bách Đăng đã có một mối liên hệ sâu xa nào đó, một lời hứa hẹn mà cả hai người trẻ tuổi ngồi trong căn phòng này hoàn toàn không hề hay biết cho đến tận giây phút vừa rồi.

"Chúng ta phải hỏi ba em ngay." Gia Khuê đứng bật dậy, giọng cương quyết, tay vẫn nắm chặt hai mảnh ngọc đã ghép lại. "Chuyện này không thể để chậm trễ thêm được nữa."

Bách Đăng gật đầu, trong lòng cũng nôn nao không kém, nhưng đồng thời một cảm giác kỳ lạ khác cũng đang len lỏi trong tim anh, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây, khi nhìn vào gương mặt đang hoảng loạn nhưng vẫn kiên cường của người con gái trước mặt, người mà giờ đây, theo tất cả những dấu hiệu đang bày ra trước mắt, có thể chính là vị hôn thê mà sư phụ đã âm thầm sắp đặt cho anh từ hai mươi lăm năm về trước.

"Cô Gia Khuê, dù sự thật có là gì đi nữa," anh nói, giọng chậm rãi nhưng chân thành, "tôi cũng rất vui vì đã gặp được cô."

Gia Khuê ngẩng lên nhìn anh, gương mặt vẫn còn chút bàng hoàng nhưng khóe môi đã thoáng nét cười nhẹ, một nụ cười lẫn lộn giữa sự bối rối và một niềm xúc động khó gọi tên. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, nhưng trong lòng cả hai, một cơn bão hoàn toàn khác đang bắt đầu hình thành, báo hiệu những thay đổi lớn lao sắp ập đến trong cuộc sống của họ.

Cả hai ngồi lặng yên một lúc lâu, không ai buồn lên tiếng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ và tiếng đồng hồ treo tường điểm từng nhịp chậm rãi. Gia Khuê cầm lại hai mảnh ngọc đã ráp thành hình đôi chim uyên ương, ngón tay lướt nhẹ qua đường ghép hoàn hảo, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa quen, như thể cô đang chạm vào một phần ký ức mà bản thân chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.

"Em nhớ lúc nhỏ, có lần em hỏi mẹ vì sao mình lại có mảnh ngọc kỳ lạ này, hình dáng cứ như bị cắt dở vậy." Cô nói, giọng nhỏ dần như đang tự nói với chính mình hơn là với Bách Đăng. "Mẹ chỉ cười, bảo rằng lớn lên tự khắc em sẽ hiểu. Em cứ nghĩ đó là một câu nói đùa của người lớn, ai ngờ nó lại mang một ý nghĩa lớn lao đến vậy."

Bách Đăng ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút so với mọi khi, nhưng cả hai đều không để ý, tâm trí còn đang mải miết quay cuồng với những suy nghĩ riêng. "Sư phụ tôi cũng vậy. Ông ấy luôn nói mọi chuyện đến lúc cần thiết tự khắc tôi sẽ hiểu, chưa bao giờ tôi nghĩ cái lúc cần thiết đó lại đến theo cách bất ngờ như thế này."

"Anh có sợ không?" Gia Khuê bất chợt hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Bách Đăng. "Sợ việc cả cuộc đời mình bị người khác sắp đặt từ khi còn chưa ra đời?"

Bách Đăng suy nghĩ một lúc, câu hỏi ấy khiến anh phải cân nhắc kỹ càng trước khi trả lời. "Ban đầu thì có chút hoang mang thật. Nhưng nghĩ lại, nếu không có sự sắp đặt ấy, có lẽ tôi đã không bao giờ có cơ hội gặp được cô, không có cơ hội trải nghiệm những ngày vừa qua, dù có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Tôi nghĩ, quan trọng không phải là ai sắp đặt cuộc gặp gỡ, mà là sau khi gặp nhau rồi, chúng ta chọn đối xử với nhau như thế nào."

Câu trả lời chân thành ấy khiến Gia Khuê khẽ sững lại, hai tay đang xếp khăn lụa bọc ngọc bỗng ngừng động tác giữa chừng. Suốt nhiều năm sống trong giới kinh doanh đầy toan tính, cô đã quen với việc mọi mối quan hệ đều phải được cân đo đong đếm bằng lợi ích, quen đến mức nghe câu nào cũng tự động lật mặt sau tìm ẩn ý. Nhưng câu nói của người đàn ông ngồi cạnh cô lúc này lại không có mặt sau nào để lật, giản đơn đến mức khiến cô phải ngồi yên thêm vài giây mới dám tin là thật.

"Thôi, ngồi đây suy nghĩ mãi cũng không ra kết quả gì." Cô đứng dậy, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối, tay xếp gọn hai mảnh ngọc vào một chiếc khăn lụa nhỏ. "Ngay khi mưa tạnh, mình về gặp ba em luôn, càng để lâu càng khó nói."

Bách Đăng đứng dậy theo, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa đã bắt đầu thưa hạt, ánh đèn đường phản chiếu lung linh trên mặt đường ướt sũng. Anh chợt nhớ lại lời sư phụ dặn trước khi xuống núi, rằng đừng vội đánh mất lòng tin vào người khác, rằng thành phố dưới núi không phải nơi ai cũng chân thành. Vậy mà giờ đây, chính giữa thành phố ấy, anh lại tìm thấy một sự thật còn quý giá hơn cả những gì anh từng tưởng tượng khi còn ở trên núi.

"Cô Gia Khuê này," anh lên tiếng, giọng chân thành. "Dù mọi chuyện có phức tạp đến đâu, tôi vẫn muốn cô biết, từ giờ trở đi, tôi sẽ bảo vệ cô bằng tất cả những gì tôi có, không phải vì lời hứa của sư phụ hay ba cô, mà vì chính tôi muốn vậy."

Gia Khuê ngước nhìn anh, trong ánh mắt thoáng qua một tia ấm áp hiếm hoi, rồi khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng ấy lại chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn bất cứ câu trả lời nào có thể diễn đạt được. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đối diện với một cuộc trò chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của họ.

Đã sao chép liên kết chương