Chương 19
Chương 19 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Bảng trắng trong phòng làm việc riêng của Gia Khuê giờ chi chít những mũi tên, tên người và số tài khoản nối chằng chịt vào nhau, kết quả của những đêm gần như không ngủ. Những ngày sau đó, Bách Đăng và Gia Khuê cùng nhau lên kế hoạch thu thập bằng chứng về sự cấu kết giữa Lương Khắc Bình và Hắc Phong Bang, một nhiệm vụ đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí tuệ sắc bén trong kinh doanh của Gia Khuê và bản lĩnh giang hồ của Bách Đăng.
"Chúng ta cần tìm ra mối liên kết tài chính cụ thể giữa hai bên." Gia Khuê nói, ngồi trước màn hình máy tính với hàng loạt tài liệu tài chính đang mở sẵn. "Nếu Lương Khắc Bình đã trả tiền cho Hắc Phong Bang để thực hiện các hành vi phá hoại, chắc chắn sẽ có dấu vết giao dịch nào đó, dù có thể được ngụy trang khéo léo qua nhiều lớp trung gian."
"Còn tôi sẽ tìm cách tiếp cận trực tiếp hơn." Bách Đăng đáp, ánh mắt kiên định. "Tôi biết vài đối tượng trong Hắc Phong Bang từng chạm mặt trong trận đấu vừa rồi, có thể qua đó tìm hiểu thêm về kế hoạch họ đang chuẩn bị."
Nhờ sự giúp đỡ của Bảo Trân, Gia Khuê thuê một chuyên gia điều tra tài chính độc lập, âm thầm rà soát các giao dịch bất thường liên quan đến Tập đoàn Hưng Thịnh trong vài tháng gần đây. Sau nhiều ngày miệt mài, chuyên gia phát hiện một chuỗi giao dịch đáng ngờ, tiền được chuyển qua nhiều công ty vỏ bọc trước khi đến tay một tài khoản cá nhân đứng tên một người không có liên hệ rõ ràng với giới kinh doanh, nhưng địa chỉ đăng ký của tài khoản ấy lại trùng khớp với khu vực nhà kho bỏ hoang mà Tuấn Kiệt từng báo tin.
"Đây rồi." Gia Khuê reo lên khi nhìn thấy kết quả điều tra, giọng đầy phấn khích xen lẫn căng thẳng. "Số tiền này được chuyển đi đúng vào thời điểm ngay trước khi tin đồn thất thiệt về sản phẩm công ty mình xuất hiện trên mạng xã hội, và cả trước khi nhà cung cấp thảo dược cũ đột ngột hủy hợp đồng."
Bách Đăng xem qua tài liệu, gật đầu tán thành. "Đây là bằng chứng quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh trực tiếp Lương Khắc Bình đã ra lệnh cho Hắc Phong Bang hành động. Chúng ta cần thêm bằng chứng về mối liên hệ trực tiếp giữa ông ta và Tạ Vô Tâm."
Đêm hôm sau, Bách Đăng quyết định tự mình đến gần khu vực nhà kho bỏ hoang mà Tuấn Kiệt đã báo tin, dùng khinh công điêu luyện di chuyển trong bóng tối mà không hề gây ra tiếng động, ẩn mình trên một mái nhà kho gần đó để quan sát tình hình.
Đúng như dự đoán, sau nửa đêm, một chiếc xe sang trọng quen thuộc dừng lại trước cửa nhà kho, Lương Khắc Bình bước xuống, tự mình vào trong gặp gỡ Tạ Vô Tâm lần nữa. Bách Đăng nín thở, vận dụng thính giác đã được rèn luyện tinh nhạy qua nhiều năm để nghe lén cuộc trò chuyện từ khoảng cách khá xa.
"Kế hoạch tuần tới đã chuẩn bị xong chưa?" Giọng Lương Khắc Bình vọng ra, dù nhỏ nhưng vẫn đủ để Bách Đăng nghe rõ nhờ vào nội công thâm hậu.
"Đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt sản phẩm giả, mời báo chí đến đưa tin, rồi cho người trà trộn vào gây rối, tạo scandal ngay tại sự kiện, đồng thời ta sẽ đích thân đến khiêu chiến Bách Đăng ngay trước mặt truyền thông, để hắn buộc phải lộ diện toàn bộ thực lực trước công chúng, phá hủy hoàn toàn hình ảnh một công ty uy tín nghiêm túc mà Đường Gia dày công xây dựng." Tạ Vô Tâm đáp, giọng đầy toan tính.
Nghe đến đây, Bách Đăng lạnh cả người. Đây rõ ràng là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng, không chỉ nhắm vào việc hạ gục anh trong một trận đấu, mà còn nhằm hủy hoại toàn bộ uy tín và tương lai của Tập đoàn Đường Gia trước công chúng, đẩy công ty vào bờ vực phá sản chỉ trong một đòn duy nhất.
Anh lặng lẽ rút lui khỏi vị trí quan sát, di chuyển nhanh chóng trở về biệt thự để báo tin ngay cho Gia Khuê và ông Đường Khắc Nguyên.
"Chúng ta phải hủy buổi lễ ra mắt sản phẩm sao?" Gia Khuê hỏi, giọng lo lắng khi nghe Bách Đăng thuật lại toàn bộ âm mưu.
"Không, hủy sự kiện sẽ khiến chúng nghi ngờ rằng chúng ta đã biết được kế hoạch, và có thể chuyển sang một phương án khác nguy hiểm hơn mà chúng ta không lường trước được." Ông Đường Khắc Nguyên nói, giọng điềm tĩnh của một người dày dạn kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng. "Thay vào đó, chúng ta nên biến sự kiện đó thành cái bẫy ngược lại dành cho chúng."
Cả ba người ngồi lại bàn bạc thâu đêm, lên kế hoạch chi tiết cho một màn phản công đầy mạo hiểm nhưng cũng đầy tính toán. Gia Khuê sẽ bí mật mời thêm một số phóng viên uy tín cùng đại diện cơ quan chức năng đến tham dự sự kiện dưới danh nghĩa khách mời thông thường, chuẩn bị sẵn tất cả bằng chứng đã thu thập được để công bố đúng thời điểm thích hợp. Còn Bách Đăng sẽ chuẩn bị tinh thần đối mặt trực tiếp với Tạ Vô Tâm ngay tại sự kiện, nhưng lần này, anh sẽ không đơn độc chiến đấu như trước.
"Con sẽ liên lạc với sư phụ, xin ông ấy xuống núi hỗ trợ vào đúng ngày diễn ra sự kiện." Bách Đăng nói, ánh mắt kiên định. "Đã đến lúc cần sự trợ giúp của người có kinh nghiệm đối phó với Hắc Phong Bang hơn con."
Tin nhắn được gửi lên núi Vô Danh ngay trong đêm đó, và chỉ vài giờ sau, một phản hồi ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn được gửi về từ trạm kiểm lâm, mang theo lời hứa của Huyền Vân đạo trưởng: "Sư phụ sẽ có mặt kịp thời. Con cứ yên tâm chuẩn bị, đừng để nỗi lo sợ làm lung lay quyết tâm bảo vệ những gì con trân trọng."
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, Bách Đăng gấp điện thoại lại, ngồi thẳng lưng hơn hẳn, hai vai vốn hơi chùng xuống vì mấy đêm mất ngủ bỗng như được ai đó vực dậy. Dù trận chiến sắp tới có cam go đến đâu, anh cũng không phải đơn độc đối mặt, mà có cả một hậu phương vững chắc, từ gia đình họ Đường đến sư phụ nơi núi rừng xa xôi, luôn sẵn sàng sát cánh cùng anh vượt qua mọi thử thách.
Những ngày chuẩn bị cho sự kiện diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Gia Khuê làm việc không ngừng nghỉ, vừa phải duy trì vẻ ngoài bình thường để không đánh động đối phương, vừa âm thầm sắp xếp từng chi tiết nhỏ cho kế hoạch phản công. Cô liên hệ với một nữ phóng viên điều tra kỳ cựu mà cô quen biết từ trước, người có tiếng tăm về sự công tâm và không ngại đưa tin những vụ việc nhạy cảm.
"Chị Yến, em cần chị giúp một việc quan trọng, liên quan đến một vụ cấu kết phá hoại kinh doanh có thể gây chấn động dư luận." Gia Khuê nói qua điện thoại, giọng cẩn trọng. "Nhưng em cần chị giữ bí mật tuyệt đối cho đến đúng thời điểm, nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể."
Nữ phóng viên, sau khi nghe qua sơ bộ vụ việc và xem qua một phần bằng chứng Gia Khuê cung cấp, đồng ý hợp tác, hứa sẽ có mặt tại sự kiện cùng một đội quay phim để ghi lại toàn bộ diễn biến khi cần thiết.
Về phần Bách Đăng, anh dành phần lớn thời gian còn lại để luyện tập, chuẩn bị thể lực và tinh thần tốt nhất cho trận chiến sắp tới, đồng thời cùng ông Đường Khắc Nguyên rà soát lại toàn bộ phương án an ninh cho sự kiện, đảm bảo không có sơ hở nào có thể bị đối phương lợi dụng để gây hại đến những người tham dự vô tội.
Không chỉ luyện tập chân tay, mỗi đêm trước khi ngủ, Bách Đăng còn ngồi một mình thật lâu trong khu vườn, nhắm mắt ôn lại từng khắc của trận đấu ở bãi xe ngầm, cố nhớ cho thật kỹ khoảnh khắc Tạ Vô Tâm để lộ sơ hở nơi be sườn khiến ông ta phải nhận một chưởng bại trận. Anh biết, một kẻ dày dạn kinh nghiệm giang hồ như Tạ Vô Tâm chắc chắn đã nhận ra chỗ hở ấy ngay sau khi tỉnh lại, và nếu có cơ hội tái đấu, ông ta sẽ không bao giờ để lộ nó thêm lần nào nữa. Nhưng càng ôn đi ôn lại, Bách Đăng càng nhận ra một điều tinh tế hơn ẩn phía sau sơ hở ấy: mỗi lần Tạ Vô Tâm dồn toàn bộ nội lực vào một chiêu thức quyết định nhất, hơi thở ông ta luôn nghẽn lại đúng nửa nhịp ngay trước khi bung ra đòn, một thói quen ăn sâu qua hàng chục năm khổ luyện mà chính bản thân ông ta cũng khó lòng nhận biết, càng không thể sửa đổi chỉ sau vài ngày dưỡng thương. Đêm nào Bách Đăng cũng nhẩm đi nhẩm lại tín hiệu ấy trong đầu như đang học thuộc một bài quyền mới, thầm tự nhủ nếu phải đối đầu thêm một lần nữa, dù chiêu thức bên ngoài của đối phương có biến ảo đến đâu, thứ nhịp thở nghẽn lại ấy vẫn sẽ là chỗ hở duy nhất giúp anh nhìn thấu được thời điểm ra đòn quyết định.
"Con nghĩ Tạ Vô Tâm sẽ mang theo bao nhiêu người?" Ông Khắc Nguyên hỏi trong một buổi họp bàn kế hoạch.
"Con không dám chắc chắn con số cụ thể, nhưng dựa vào trận đấu trước, có lẽ ông ta sẽ huy động gần như toàn bộ lực lượng còn lại của Hắc Phong Bang, vì đây được xem như trận chiến quyết định danh dự cuối cùng của cả môn phái." Bách Đăng đáp, giọng nghiêm túc. "Con đã nhờ sư phụ xuống núi hỗ trợ, hy vọng sẽ đủ sức cân bằng lại tình thế."
Ông Khắc Nguyên gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng nhìn Bách Đăng. "Bác tin vào con, và tin vào cả Huyền Vân huynh đệ. Hai thầy trò các con, cộng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Gia Khuê, bác nghĩ chúng ta có đủ khả năng lật ngược tình thế trong trận chiến sắp tới."
Đêm trước ngày diễn ra sự kiện, Gia Khuê và Bách Đăng ngồi lại bên nhau trong khu vườn quen thuộc, nơi tình cảm giữa họ đã chính thức nảy nở chỉ vài tuần trước. Không khí yên tĩnh của đêm khuya khiến cả hai tạm quên đi những lo toan căng thẳng, chỉ còn lại sự gắn kết ấm áp giữa hai trái tim đã tìm thấy nhau.
"Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, em muốn anh biết rằng, em không hối hận vì đã kéo anh vào cuộc sống của em ngày hôm đó." Gia Khuê nói, tựa đầu vào vai anh.
"Tôi cũng vậy." Bách Đăng đáp, vòng tay ôm lấy cô. "Đây là quyết định đúng đắn nhất mà cả hai chúng ta từng đưa ra, dù ban đầu chỉ là một sự tình cờ đầy trớ trêu."
Cả hai ngồi lặng bên nhau dưới ánh trăng, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai, ngày mà mọi âm mưu thâm hiểm sẽ được phơi bày ra ánh sáng, và số phận của cả hai gia đình, cả hai môn phái, sẽ được định đoạt trong một trận chiến quyết định cuối cùng.
"Anh có sợ không?" Gia Khuê khẽ hỏi, giọng nhỏ như hơi thở giữa đêm tĩnh lặng.
"Có chút." Bách Đăng thành thật đáp, không giấu diếm cảm xúc thật của mình. "Nhưng nỗi sợ lớn nhất của tôi không phải là thất bại trước Tạ Vô Tâm, mà là sợ không bảo vệ được cô và những người tôi trân trọng. Chính vì vậy, tôi càng phải mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn để không mắc phải sai lầm nào."
Gia Khuê siết chặt tay anh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh giữa ánh trăng mờ ảo. "Vậy thì hãy nhớ rằng, dù chuyện gì xảy ra ngày mai, em vẫn luôn ở đây, tin tưởng anh, chờ đợi anh trở về an toàn sau tất cả."
Lời hứa ấy, giản dị nhưng chan chứa tình cảm, trở thành nguồn động lực lớn lao nhất tiếp thêm sức mạnh cho Bách Đăng. Anh nhắm mắt, hình dung lại từng góc sảnh hội nghị đã thuộc lòng qua bản sơ đồ an ninh vẽ tay cùng ông Khắc Nguyên chiều nay, tự nhủ chỉ còn một đêm nữa thôi, rồi bình minh sẽ mang đến trận đánh có thể định đoạt toàn bộ những gì họ đã cùng nhau gây dựng.