Chương 10
Chương 10 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Sau đêm mưa định mệnh ấy, mọi thứ giữa Bách Đăng và Gia Khuê dường như đã thay đổi, nhưng cả hai đều không biết phải gọi tên sự thay đổi ấy như thế nào. Họ vẫn duy trì lịch trình cũ, vẫn cùng nhau đến công ty mỗi sáng, vẫn ăn cơm chung mỗi tối, nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh mắt trao nhau, đã xuất hiện một sự ngượng ngùng mới mẻ mà trước đây không hề tồn tại.
"Cô Gia Khuê, hôm nay cô có cần tôi đi cùng đến buổi họp không?" Bách Đăng hỏi vào buổi sáng, giọng cố giữ vẻ bình thường như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại tránh nhìn thẳng vào cô lâu hơn vài giây so với trước đây.
"Ừ, đi cùng đi." Gia Khuê đáp, tay lỡ đánh rơi chiếc bút đang cầm xuống bàn, một hành động vụng về hiếm thấy ở người phụ nữ vốn luôn điềm tĩnh trong công việc.
Cả hai đều nhận ra sự khác lạ trong cách cư xử của đối phương, nhưng không ai chủ động nhắc đến chuyện đã xảy ra tối hôm trước, như thể việc im lặng có thể giúp mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường vốn có.
Tại văn phòng, Tăng Bảo Trân là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy. Cô nheo mắt quan sát cách Gia Khuê liên tục liếc nhìn về phía Bách Đăng đang đứng canh gác ở góc phòng, cách anh cũng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lại, rồi cả hai đều vội vàng quay đi khi ánh mắt vô tình chạm nhau.
"Chị Khuê, có chuyện gì xảy ra giữa chị và anh Bách Đăng vậy?" Bảo Trân hỏi thẳng khi hai người có dịp ngồi riêng với nhau trong giờ nghỉ trưa. "Em thấy hai người hôm nay là lạ."
Gia Khuê định phủ nhận, nhưng nhìn ánh mắt tinh tường của trợ lý thân tín, cô biết mình không thể giấu diếm được. Cô kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc phát hiện hai mảnh ngọc bội khớp nhau, đến cuộc trò chuyện với cha mình, và cả cuộc điện thoại kỳ lạ với vị sư phụ trên núi.
Bảo Trân nghe xong, mắt tròn xoe kinh ngạc, sau đó bật cười thành tiếng. "Trời đất, chuyện này còn ly kỳ hơn cả phim truyền hình nữa. Vậy tức là anh Bách Đăng chính là vị hôn phu được sắp đặt cho chị từ hồi chị còn chưa sinh ra sao?"
"Đại khái là vậy." Gia Khuê gật đầu, giọng có chút bối rối. "Nhưng em không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Rõ ràng ba em không ép buộc gì, nhưng em cứ cảm thấy ngượng ngùng kỳ lạ mỗi khi nhìn anh ấy."
"Vậy có phải là ngượng ngùng vì phát hiện ra hôn ước, hay ngượng ngùng vì..." Bảo Trân nheo mắt nhìn sếp mình đầy ẩn ý, "...chị bắt đầu có tình cảm thật sự với anh ấy rồi?"
Gia Khuê đỏ mặt, vội vàng xua tay phủ nhận. "Chị đâu có, chỉ là... chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh, em cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ thôi."
Bảo Trân cười khúc khích, không truy hỏi thêm, nhưng trong lòng đã có câu trả lời riêng cho mình về tình cảm thật sự của sếp.
Buổi chiều hôm đó, khi Gia Khuê phải tham dự một sự kiện networking quan trọng của giới doanh nhân, cô quyết định đưa Bách Đăng đi cùng, một phần vì lý do an ninh, một phần vì cô nhận ra mình đã dần quen với sự hiện diện của anh bên cạnh.
Tại sự kiện, giữa hàng loạt doanh nhân ăn mặc sang trọng, Bách Đăng trong bộ vest được Gia Khuê chuẩn bị sẵn trông vẫn có chút gượng gạo, nhưng khí chất điềm tĩnh tự nhiên toát ra từ anh lại khiến không ít người phải chú ý.
"Gia Khuê, đây là ai vậy? Bạn trai mới à?" Một người bạn cũ trong giới kinh doanh hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Bách Đăng từ đầu đến chân.
Gia Khuê định trả lời theo thói quen cũ, nói rằng đây chỉ là vệ sĩ của mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Bách Đăng, và nhớ lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, cô bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào cho đúng.
"Đây là... Kỷ Bách Đăng." Cô đáp, cố tình lảng tránh câu hỏi trực tiếp về mối quan hệ, khiến người bạn kia càng thêm tò mò.
Bách Đăng đứng cạnh, im lặng quan sát cách Gia Khuê xử lý tình huống, thầm đếm trên đầu ngón tay xem rốt cuộc mình đã mang bao nhiêu danh xưng chỉ trong vỏn vẹn ba tuần: vệ sĩ, bạn trai giả bất đắc dĩ, rồi giờ là vị hôn phu được định sẵn từ nhỏ. Nếu sư phụ mà nghe được cái danh sách này, chắc lại chỉ cười khà khà bảo "thấy chưa, đời không đơn giản như trên núi" — nghĩ đến đó, anh suýt bật cười thành tiếng giữa đám đông sang trọng, phải cắn răng nén lại.
Trên đường về, ngồi trong xe, không khí giữa hai người trở nên im lặng khác thường. Gia Khuê nhìn ra ngoài cửa kính, cố tình tránh nhìn sang Bách Đăng, còn anh thì ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Anh Bách Đăng này." Cuối cùng Gia Khuê phá vỡ sự im lặng, giọng có chút ngập ngừng. "Em nghĩ, có lẽ chúng ta nên coi như bắt đầu tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc. Không phải vì lời hứa của ba em hay sư phụ anh, mà là vì chính chúng ta muốn vậy. Anh nghĩ sao?"
Bách Đăng quay sang nhìn cô, trong ánh mắt anh dâng lên một niềm vui khó giấu. "Tôi cũng nghĩ vậy. Từ ngày xuống núi đến giờ, chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy an tâm và thoải mái như khi ở cạnh cô. Tôi nghĩ, đó không chỉ là vì lời hứa của người lớn, mà là vì bản thân tôi thật sự trân trọng cô."
Gia Khuê mỉm cười, lần đầu tiên một nụ cười thật sự nhẹ nhõm không còn chút gượng gạo nào xuất hiện trên gương mặt cô kể từ khi câu chuyện hôn ước được phơi bày. "Vậy coi như từ hôm nay, phim giả tình thật của chúng ta chính thức chuyển sang một chương mới rồi."
"Phim giả tình thật là sao?" Bách Đăng hỏi, không hiểu cụm từ mới lạ này.
"Là chuyện chúng ta bắt đầu bằng một màn kịch giả vờ yêu nhau, nhưng giờ đây tình cảm lại trở nên thật sự." Gia Khuê giải thích, giọng có chút bối rối dễ thương hiếm thấy.
Bách Đăng gật gù, tuy chưa hiểu hết ý nghĩa văn hóa đại chúng đằng sau cụm từ ấy, nhưng anh hiểu rõ điều quan trọng nhất, đó là tình cảm giữa hai người, dù bắt đầu từ một sự sắp đặt đầy trùng hợp, giờ đây đã trở thành một điều gì đó chân thật và đáng trân trọng.
Đêm đó, khi cả hai chia tay nhau trước cửa khu nhà khách, một khoảnh khắc ngập ngừng kỳ lạ xuất hiện, cả hai đứng đối diện nhau, không ai biết nên kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nào cho phù hợp với mối quan hệ mới mẻ này.
"Vậy... chúc cô ngủ ngon." Bách Đăng nói, giọng có chút lúng túng.
"Ừ, anh cũng ngủ ngon." Gia Khuê đáp, rồi quay người bước đi, nhưng trong lòng lại thầm mỉm cười trước sự vụng về đáng yêu của người đàn ông vừa mới bước vào cuộc đời cô theo một cách không thể kỳ lạ hơn, nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy biết ơn vì chính sự kỳ lạ ấy đã mang đến cho cô một điều gì đó mà cô chưa từng dám mơ tới giữa cuộc sống bận rộn đầy toan tính của mình.
Vài hôm sau, tin tức về mối quan hệ mới của Gia Khuê bắt đầu lan truyền trong giới bạn bè thân thiết, dù cô chưa chính thức công bố điều gì. Một buổi tối cuối tuần, Bảo Trân rủ thêm vài người bạn cùng Gia Khuê và Bách Đăng đi ăn lẩu tại một quán quen, một dịp để mọi người có cơ hội làm quen với người đàn ông bí ẩn đang khiến sếp của họ thay đổi hẳn thái độ trong công việc lẫn cuộc sống.
"Anh Bách Đăng, nghe nói anh xuất thân từ một môn phái võ thuật ẩn cư trên núi, đúng không ạ? Nghe cứ như phim kiếm hiệp vậy." Một người bạn của Bảo Trân hỏi, giọng đầy thích thú tò mò.
Bách Đăng, đã quen dần với việc kể lại câu chuyện của mình theo cách đơn giản, gật đầu xác nhận, khiến cả bàn ăn trở nên rôm rả hẳn với hàng loạt câu hỏi dồn dập về cuộc sống trên núi, về cách luyện võ, về những món ăn dân dã anh từng dùng khi còn nhỏ. Gia Khuê ngồi cạnh, vừa ăn vừa mỉm cười nhìn Bách Đăng cố gắng trả lời từng câu hỏi một cách chân thành, đôi lúc lúng túng vì không tìm được từ ngữ hiện đại phù hợp để diễn đạt, nhưng chính sự lúng túng ấy lại khiến anh trở nên gần gũi hơn trong mắt mọi người.
"Chị Khuê, em thấy anh Bách Đăng nhìn chị suốt buổi luôn kìa." Một người bạn khác ghé sát tai Gia Khuê thì thầm, khiến cô đỏ mặt vội vàng xua tay phủ nhận, nhưng ánh mắt lại không kìm được liếc nhìn về phía Bách Đăng đang cười nói rôm rả với mọi người.
Kết thúc buổi tối, khi tiễn bạn bè ra về, Gia Khuê và Bách Đăng đứng lại trước quán ăn, không khí se lạnh của đêm cuối tuần bao trùm con phố vắng người qua lại.
"Bạn bè cô vui tính thật." Bách Đăng nói, giọng vẫn còn dư âm phấn khích của buổi tối.
"Họ thích anh lắm đó." Gia Khuê đáp, mỉm cười. "Lần đầu tiên em thấy họ hào hứng với người em dẫn theo đến vậy."
"Vậy chắc là một dấu hiệu tốt." Bách Đăng cười, ánh mắt nhìn cô dịu dàng hơn hẳn mọi khi.
Cả hai đứng đó một lúc lâu, không ai vội vàng rời đi, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống, một khoảnh khắc mà cả hai đều thầm cảm thấy đây mới chính là khởi đầu thật sự của mối quan hệ giữa họ, vượt xa khỏi mọi lời hứa hẹn hay sắp đặt của người lớn từ hai mươi lăm năm về trước.
Trong túi xách khoác trên vai, điện thoại của Gia Khuê khẽ rung lên một nhịp ngắn, màn hình sáng lóe lên dòng thông báo email công việc gửi lúc gần nửa đêm từ trưởng phòng kinh doanh, tiêu đề vỏn vẹn mấy chữ "số liệu tuần này có vài điểm bất thường, cần chị xem gấp". Gia Khuê liếc mắt qua, định bụng để sáng mai hẵng mở ra đọc kỹ, rồi lại quay sang cười với Bách Đăng, không hề hay biết rằng dòng chữ ngắn ngủi ấy chính là tiếng gõ cửa đầu tiên của một cơn sóng gió sắp ập đến với cả gia đình mình.