Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Sáng hôm sau, Bách Đăng thức dậy khi ánh nắng vừa xuyên qua khe rèm cửa, thói quen dậy sớm luyện công suốt hai mươi lăm năm trên núi khiến anh không thể ngủ nướng dù chiếc giường êm ái đến đâu. Anh ngồi dậy, việc đầu tiên anh làm là lấy phong thư của sư phụ ra khỏi gối, cẩn thận xé phong bì đã ố vàng theo năm tháng.

Bên trong chỉ có một tờ giấy gấp làm tư, nét chữ thư pháp rắn rỏi của Huyền Vân đạo trưởng hiện ra, ghi vỏn vẹn vài dòng: "Tìm đến Tập đoàn Đường Gia, gặp Đường Khắc Nguyên, nói con là đệ tử của Huyền Vân. Mọi chuyện còn lại, để duyên phận tự quyết định."

Bách Đăng đọc đi đọc lại mấy lần, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Đường Gia. Đó chẳng phải chính là họ của cô gái đã cứu anh khỏi cảnh màn trời chiếu đất tối qua sao? Và Đường Khắc Nguyên, chẳng phải chính là người cha mà anh vừa gặp mặt trong bữa tối hôm qua, người đàn ông có ánh mắt dò xét đầy ẩn ý ấy sao?

Anh ngồi thừ người trên giường, đầu óc quay cuồng cố ghép nối mọi sự kiện lại với nhau, nhưng càng nghĩ càng thấy rối rắm. Có lẽ nào việc dang dở của bổn môn mà sư phụ nhắc đến lại liên quan trực tiếp đến gia đình cô gái tên Gia Khuê này? Nhưng nếu vậy, tại sao sư phụ không nói rõ ngay từ đầu, mà lại để anh tự mình khám phá theo một cách vòng vo đến khó hiểu như vậy?

Đang miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Gia Khuê đứng ngoài, tay bưng một khay đồ ăn sáng, gương mặt vẫn còn phảng phất chút mệt mỏi vì đêm qua ngủ không ngon giấc.

"Anh dậy rồi à? Em mang đồ ăn sáng qua cho anh." Cô đặt khay xuống bàn, ánh mắt liếc thấy tờ giấy trong tay Bách Đăng. "Đó là phong thư anh nhắc hôm qua à? Anh đã mở ra xem chưa?"

Bách Đăng gật đầu, trong lòng phân vân không biết có nên nói ngay sự trùng hợp kỳ lạ này hay không. Cuối cùng, bản tính thật thà chiến thắng, anh đưa tờ giấy cho cô xem.

"Cô xem thử này. Sư phụ dặn tôi tìm đến Tập đoàn Đường Gia, gặp một người tên Đường Khắc Nguyên."

Gia Khuê cầm tờ giấy, đọc lướt qua, đôi mày nhíu lại thành một đường. "Đường Khắc Nguyên là ba em. Tập đoàn Đường Gia cũng là công ty nhà em. Sao sư phụ anh lại biết ba em?"

Cả hai nhìn nhau, trong không khí phòng khách nhỏ bỗng chùng xuống một sự im lặng nặng nề đầy nghi vấn.

"Tôi cũng không biết." Bách Đăng lắc đầu, giọng thật thà. "Sư phụ chỉ nói đó là một việc dang dở của bổn môn, cần tôi hạ sơn hoàn thành, nhưng không giải thích rõ ràng."

Gia Khuê ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, tay vẫn cầm tờ giấy, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Cô nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ của cha mình tối qua khi nhìn Bách Đăng, một ánh mắt dò xét pha lẫn điều gì đó giống như sự quen thuộc, thứ mà cô đã bỏ qua vì mải lo đối phó với tình huống trước mắt.

"Chuyện này kỳ lạ quá." Cô lẩm bẩm. "Để em hỏi ba em xem sao. Nhưng chắc phải chọn lúc thích hợp, không phải ngay bây giờ."

"Được, cô cứ tùy nghi." Bách Đăng đáp, rồi nhìn khay đồ ăn trên bàn, bụng đói cồn cào nhắc anh về những chuyện thực tế hơn. "À, mà cô Gia Khuê này, sau bữa sáng này, tôi tính sẽ đi tìm việc làm. Tôi không thể cứ ở nhờ nhà cô mãi được, phải tự lo cho bản thân chứ."

Gia Khuê nhìn anh, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân. Với bộ quần áo cổ xưa, cách nói chuyện lạ lẫm, và việc hoàn toàn không biết gì về cuộc sống hiện đại, cô không khỏi hoài nghi về khả năng anh có thể tự tìm được một công việc bình thường giữa thành phố này.

"Anh định tìm việc gì?" Cô hỏi, giọng có chút tò mò.

"Tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết võ công, biết y thuật cơ bản, biết nhận biết thảo dược. Chắc tìm được việc gì đó phù hợp." Bách Đăng đáp, giọng đầy tự tin ngây thơ.

Gia Khuê bật cười, không phải cười khinh miệt mà cười vì thấy sự lạc quan đến mức buồn cười của anh. "Anh nghĩ ở thành phố này người ta cần thuê ai đó biết võ công với nhận biết thảo dược à?"

"Vậy sao? Vậy người ta cần gì?" Bách Đăng hỏi lại, thật lòng bối rối.

"Người ta cần bằng cấp, cần kinh nghiệm, cần chứng chỉ đủ thứ." Gia Khuê lắc đầu, rồi chợt dừng lại, một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô. "Khoan đã. Anh nói anh biết võ công thật sự, đúng không?"

"Đúng vậy, tôi luyện võ từ nhỏ, sư phụ dạy tôi mọi tuyệt kỹ của bổn môn." Bách Đăng gật đầu, không hề khoe khoang mà chỉ nói ra sự thật đơn giản như vốn dĩ.

Gia Khuê nhìn anh, trong đầu bắt đầu hình thành một kế hoạch. Gần đây, công ty của cô đang gặp phải vài rắc rối nhỏ, một số nhân viên báo cáo có người lạ mặt lảng vảng theo dõi quanh khu văn phòng, thậm chí có lần cô còn cảm thấy có ai đó bám theo mình khi rời khỏi công ty vào buổi tối muộn. Cô đã định thuê một vệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng ngại phiền phức thủ tục và không tin tưởng dễ dàng người lạ.

"Anh có muốn làm vệ sĩ cho em không?" Cô hỏi thẳng, giọng nghiêm túc. "Dạo này em cần người bảo vệ, công việc không phức tạp, chỉ cần đi theo em, đảm bảo an toàn. Đổi lại, anh có thể ở tạm khu nhà khách này, em sẽ trả lương đàng hoàng."

Bách Đăng sững người trong giây lát, không ngờ cô lại đưa ra đề nghị này. "Cô tin tưởng tôi đến vậy sao? Cô mới quen tôi có một ngày thôi mà."

"Em cũng không biết tại sao mình lại tin anh." Gia Khuê thành thật, giọng có chút bối rối hiếm thấy. "Nhưng nhìn cách anh giúp em tối qua, cách anh thật thà kể chuyện bị lừa, em nghĩ anh không phải người xấu. Với lại..." Cô ngập ngừng một chút. "Với lại chuyện phong thư của anh cũng liên quan đến ba em, nên trước khi tìm hiểu rõ ràng, có anh ở gần cũng tiện theo dõi tình hình hơn."

Bách Đăng gật đầu, trong lòng vừa cảm kích vừa thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có một hướng đi rõ ràng giữa thành phố xa lạ này. "Được, tôi nhận lời. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô thật tốt."

"Vậy từ hôm nay, anh chính thức là vệ sĩ tạm thời của em." Gia Khuê đứng dậy, giọng đã trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng khóe miệng vẫn thoáng nét cười. "Lát nữa em sẽ đưa anh đi mua vài bộ quần áo phù hợp hơn. Anh không thể mặc bộ đồ này đi làm vệ sĩ được, trông cứ như mới bước ra từ phim cổ trang vậy."

"Bộ đồ này có gì không ổn sao?" Bách Đăng nhìn xuống trang phục của mình, thật lòng không hiểu vấn đề nằm ở đâu.

Gia Khuê chỉ lắc đầu cười, không giải thích thêm, kéo anh ra khỏi khu nhà khách để bắt đầu một ngày mới đầy những điều bất ngờ đang chờ đợi phía trước.

Buổi trưa hôm đó, khi hai người đang dạo qua một trung tâm thương mại để tìm mua quần áo, một sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra đã khiến Gia Khuê thật sự tin tưởng vào quyết định của mình. Một chiếc xe máy phóng ẩu trên vỉa hè, mất lái lao thẳng về phía đám đông ngay chỗ Gia Khuê đang đứng xem một cửa hàng thời trang. Trong tích tắc, chưa ai kịp phản ứng, Bách Đăng đã nhanh như chớp kéo cô lùi lại sau lưng mình, đồng thời một tay đẩy nhẹ vào phần đầu xe khiến nó chệch hướng, tránh va chạm trực tiếp vào những người xung quanh.

Cả khu vực náo loạn trong giây lát, người lái xe máy hoảng hốt xin lỗi rối rít, còn đám đông xung quanh xì xào bàn tán về phản xạ nhanh nhạy đến khó tin của chàng trai lạ mặt.

"Cô không sao chứ?" Bách Đăng quay lại hỏi, ánh mắt lo lắng thật sự.

Gia Khuê đứng lặng người, tim vẫn còn đập nhanh vì cú va chạm suýt xảy ra, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác an tâm lạ thường khi nhận ra phản xạ của Bách Đăng nhanh hơn bất cứ người bình thường nào cô từng thấy, gần như phi thực tế.

"Em không sao." Cô đáp, giọng vẫn còn chút run rẩy. "Cảm ơn anh."

Bách Đăng chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì, nhưng khoảnh khắc ấy đã khiến Gia Khuê nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng, người đàn ông kỳ lạ này không chỉ đơn thuần là một kẻ ngơ ngác mới từ quê lên phố, mà thật sự ẩn chứa một điều gì đó phi thường mà cô chưa thể hiểu hết được.

Buổi tối hôm đó, khi trở về biệt thự, Gia Khuê ngồi một mình trong phòng làm việc, tay lật giở lại đoạn video an ninh trung tâm thương mại vừa gửi qua email theo yêu cầu của cô, cảnh chiếc xe máy lao vào đám đông và bàn tay Bách Đăng đẩy nhẹ khiến nó chệch hướng hiện lên rõ mồn một. Cô tua đi tua lại đoạn phim ấy đến ba lần, mỗi lần xem lại càng thấy khó tin hơn. Không một huấn luyện viên võ thuật thông thường nào, dù giỏi đến đâu, có thể phản ứng nhanh và chuẩn xác đến vậy trong một tình huống bất ngờ không hề được báo trước.

Cô gọi Tăng Bảo Trân, trợ lý riêng của mình, vào phòng để bàn bạc thêm về vấn đề an ninh của công ty, nhưng trong lòng vẫn không thôi suy nghĩ về người vệ sĩ mới nhận việc chưa đầy một ngày.

"Chị Trân này, chị thấy anh Bách Đăng thế nào?" Gia Khuê hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường.

Bảo Trân, người phụ nữ tinh tế đã làm việc bên cạnh Gia Khuê nhiều năm, khẽ nheo mắt quan sát biểu cảm của sếp mình trước khi trả lời. "Em thấy anh ấy khá đặc biệt. Cách nói chuyện, cách cư xử, không giống bất kỳ ai em từng gặp. Nhưng chị Khuê, sao tự dưng chị hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ tò mò thôi." Gia Khuê đáp, mắt lại đảo về phía màn hình đang phát lại đoạn video ở trung tâm thương mại, ngón tay lặng lẽ bấm nút tua chậm khung hình có bàn tay Bách Đăng đẩy nhẹ đầu xe máy sang một bên, như thể chỉ cần nhìn đủ kỹ, cô sẽ tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi mà chính mình cũng chưa dám gọi tên: rốt cuộc người đàn ông cô vừa nhận vào nhà, mang theo phong thư nhắc đến tên cha mình, là ai.

Đã sao chép liên kết chương