Chương 9
Chương 9 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn khi Gia Khuê gọi điện cho cha mình, giọng nói qua điện thoại run lên vì xúc động lẫn hoang mang. "Ba, con cần gặp ba ngay bây giờ. Chuyện rất quan trọng."
Ông Đường Khắc Nguyên, nghe giọng con gái khác lạ, không hỏi thêm mà lập tức đồng ý, hẹn gặp tại nhà riêng ngay khi hai người có thể thu xếp di chuyển được giữa cơn mưa lớn.
Gần một tiếng sau, khi mưa đã ngớt bớt, Gia Khuê và Bách Đăng cùng nhau bước vào phòng khách biệt thự, nơi ông Khắc Nguyên đang ngồi đợi sẵn, tay cầm chén trà đã nguội từ lúc nào, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hai người bước vào.
"Có chuyện gì vậy con?" Ông hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Gia Khuê không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt hai mảnh ngọc bội đã ráp lại hoàn chỉnh lên bàn trước mặt cha mình. Ông Khắc Nguyên nhìn xuống, cả người bỗng cứng đờ, chén trà trên tay suýt rơi xuống đất, phải đặt vội xuống bàn để giữ bình tĩnh.
"Đây là..." Ông lắp bắp, ánh mắt không rời khỏi mảnh ngọc, những ngón tay run rẩy đưa ra chạm nhẹ vào đường ghép hoàn hảo của hai mảnh chim uyên ương. "Đây đúng là đôi ngọc bội năm xưa."
"Ba, ba nói cho con nghe đi." Gia Khuê ngồi xuống đối diện cha mình, giọng vừa cương quyết vừa run rẩy. "Chuyện này là sao? Tại sao anh Bách Đăng lại có mảnh ngọc khớp với mảnh của mẹ để lại cho con?"
Ông Khắc Nguyên thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng cả hai mươi lăm năm chôn giấu. Ông ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện cũ, giọng nói chậm rãi như đang lần giở lại từng trang ký ức đã phủ bụi thời gian.
"Hai mươi lăm năm trước, khi ba còn là một thanh niên trẻ tuổi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, ba có quen biết một người bạn tâm giao trong một chuyến đi công tác lên vùng núi phía Bắc. Người đó chính là Huyền Vân, lúc ấy còn chưa lên làm chưởng môn Tiêu Dao Cốc, chỉ là một đệ tử trẻ tuổi đầy nhiệt huyết của môn phái." Ông ngừng lại, nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh. "Chúng ta kết nghĩa huynh đệ, thân thiết như ruột thịt. Khi đó, mẹ con vừa sinh con được vài tháng, còn Huyền Vân thì vừa nhận nuôi một bé trai vô danh nhặt được ở chân núi, chính là con, Bách Đăng à."
Bách Đăng nghe đến đây, tim đập thình thịch, cảm giác như đang được hé lộ dần dần về nguồn gốc thân thế mà bấy lâu nay anh chưa từng biết rõ.
"Trong một lần ngồi uống rượu, cả hai chúng ta nửa đùa nửa thật hứa hẹn với nhau, nếu sau này hai đứa trẻ lớn lên tính tình hợp nhau, sẽ kết làm vợ chồng, coi như thắt chặt thêm tình nghĩa huynh đệ." Ông Khắc Nguyên tiếp tục, giọng có chút bồi hồi. "Để làm tin, chúng ta đã đập vỡ một khối ngọc bội gia truyền hình đôi chim uyên ương, chia mỗi người giữ một nửa, giao ước rằng khi các con trưởng thành, sẽ dùng chính hai mảnh ngọc này để nhận ra nhau."
"Vậy sao ba chưa từng nói với con chuyện này?" Gia Khuê hỏi, giọng nghẹn lại vì xúc động lẫn chút trách móc.
"Sau đó không lâu, mẹ con lâm bệnh nặng rồi qua đời." Ông Khắc Nguyên cúi đầu, giọng trầm buồn. "Ba dồn hết tâm trí lo cho con, dần dần cũng ít liên lạc với Huyền Vân hơn, chỉ nghe tin cậu ấy đã lên làm chưởng môn, tiếp tục ẩn cư trên núi nuôi dạy một đệ tử. Ba giữ mảnh ngọc bội, định bụng khi nào con đủ lớn sẽ kể lại chuyện này, nhưng càng để lâu, ba lại càng sợ. Ba sợ nếu nói ra sớm, con sẽ cảm thấy bị ép buộc, sẽ không có cơ hội tự mình tìm thấy hạnh phúc theo cách con muốn."
Gia Khuê im lặng, mắt nhìn xuống hai mảnh ngọc trên bàn mà không thật sự thấy chúng nữa. Cô nhớ lại câu nói mơ hồ của mẹ mình trong ký ức tuổi thơ về "người bạn trên núi" và "lời hứa năm xưa", giờ đây tất cả đã được ghép nối lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
"Vậy còn mảnh ngọc mẹ để lại cho con, sao mẹ lại biết mà trao cho con trước khi mất?" Cô hỏi tiếp.
"Mẹ con là người duy nhất ba tâm sự hết mọi chuyện. Trước khi mất, mẹ con dặn dò trao mảnh ngọc lại cho con như một kỷ vật, có lẽ mẹ con cũng mong một ngày nào đó lời hứa ấy sẽ được thực hiện, dù không nói thẳng ra." Ông Khắc Nguyên nhìn sang Bách Đăng, ánh mắt phức tạp xen lẫn cả áy náy lẫn cảm động. "Còn con, Bách Đăng, con lớn lên khỏe mạnh, giỏi giang thế này, chắc Huyền Vân huynh đệ đã dồn hết tâm huyết nuôi dạy con rồi."
Bách Đăng cúi đầu hành lễ theo đúng phong thái bổn môn. "Sư phụ luôn dạy con phải sống ngay thẳng, tử tế, không hổ thẹn với lòng mình. Con không ngờ, tâm nguyện dang dở mà sư phụ nhắc đến trước khi đẩy con hạ sơn, lại chính là chuyện hôn ước này."
Ông Khắc Nguyên gật gù, rồi bất chợt bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm xen lẫn cảm động. "Cái ông bạn già này, biết rõ mọi chuyện mà không chịu nói thẳng ra ngay từ đầu, cứ để hai đứa tự mày mò khám phá lấy. Đúng là tính cách của Huyền Vân, thích để mọi thứ tự nhiên xảy đến hơn là sắp đặt cứng nhắc."
Gia Khuê nhìn cha mình, rồi quay sang nhìn Bách Đăng, bật ra một tiếng cười ngắn, nửa như buồn cười nửa như không tin nổi vào chính tai mình. Người đàn ông ngồi cạnh cô, người mà chỉ vài ngày trước cô còn kéo vào giả làm bạn trai trong một buổi xem mắt, giờ đây hóa ra chính là vị hôn phu được định sẵn từ khi cô còn chưa ra đời — nghĩ mà xem, cái màn kịch "giả bạn trai" trớ trêu nhất đời cô hóa ra lại đúng người thật một cách kỳ cục nhất có thể.
"Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao?" Gia Khuê hỏi, giọng có chút bối rối thật sự lần đầu tiên kể từ khi câu chuyện bắt đầu.
Ông Khắc Nguyên xua tay, giọng nghiêm túc nhưng ấm áp. "Ba không ép buộc hai đứa phải cưới nhau ngay lập tức chỉ vì một lời hứa từ hai mươi lăm năm trước. Chuyện tình cảm phải để hai đứa tự quyết định. Nhưng ba nghĩ, ít nhất bây giờ hai đứa nên gọi điện báo cho Huyền Vân huynh đệ biết, để ông ấy yên tâm, và cũng để chính hai đứa hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của nhau."
Bách Đăng gật đầu, lấy điện thoại Gia Khuê hướng dẫn cách gọi trước đó ra, run rẩy bấm số liên lạc duy nhất mà sư phụ đã dặn dùng trong trường hợp khẩn cấp, một số điện thoại của trạm kiểm lâm gần chân núi có thể chuyển lời nhắn lên tận Tiêu Dao Cốc.
Người trực trạm kiểm lâm nghe máy, giọng có phần ngái ngủ vì đã khuya. "Alô, trạm kiểm lâm Vô Danh xin nghe."
"Chú ơi, cháu là Bách Đăng, đệ tử Tiêu Dao Cốc. Cháu cần nhờ chú lên núi báo với sư phụ cháu một chuyện gấp." Bách Đăng nói, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Ơ, cậu Bách Đăng hả? Đạo trưởng có dặn nếu cậu gọi về thì phải lên báo ngay, để tôi đi liền đây." Người trực trạm đáp, rồi tắt máy vội vã.
Ba người ngồi đợi trong phòng khách, không khí căng thẳng xen lẫn hồi hộp bao trùm khắp không gian. Gần một tiếng đồng hồ sau, điện thoại reo lên, số lạ hiện trên màn hình. Bách Đăng vội vàng bắt máy, bật loa ngoài để cả ông Khắc Nguyên và Gia Khuê cùng nghe.
"Bách Đăng đó à?" Giọng nói quen thuộc của Huyền Vân đạo trưởng vang lên qua đường truyền có chút rè, nhưng vẫn đầy uy nghiêm như mọi khi.
"Sư phụ, con đã tìm thấy hai mảnh ngọc bội ráp khớp với nhau rồi." Bách Đăng nói ngay, không vòng vo. "Con đang ở nhà Đường tiền bối, ông ấy đã kể cho con nghe về lời hứa hôn ước năm xưa giữa sư phụ và ông ấy. Sao sư phụ không nói thẳng với con ngay từ đầu?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên một tiếng cười khà khà đầy sảng khoái. "Nói thẳng thì còn gì thú vị nữa. Ta chỉ sợ nếu nói trước, con sẽ mang tâm lý miễn cưỡng mà xuống núi tìm gặp một người con chưa từng biết mặt, rồi đối xử với người ta như một nghĩa vụ chứ không phải bằng chân tâm. Ta muốn con tự mình trải nghiệm, tự mình cảm nhận, rồi tự mình quyết định."
Ông Khắc Nguyên, nghe giọng bạn cũ qua điện thoại, không kìm được xúc động, giành lấy máy từ tay Bách Đăng. "Huyền Vân, hai mươi lăm năm rồi, huynh vẫn chẳng thay đổi tính nào, cứ thích vòng vo thử thách người khác."
"Khắc Nguyên đó à, giọng huynh nghe vẫn khỏe mạnh như xưa." Huyền Vân đạo trưởng cười lớn. "Ta nghe con gái huynh và đồ đệ ta đã gặp nhau, mảnh ngọc cũng đã ráp lại, vậy coi như lời hứa năm xưa của chúng ta đã có cơ duyên thành tựu rồi."
"Vậy giờ huynh tính sao? Có xuống núi không?" Ông Khắc Nguyên hỏi.
"Chưa phải lúc." Huyền Vân đáp, giọng trở nên trầm ngâm. "Để hai đứa nhỏ tự tìm hiểu nhau trước đã, người già chúng ta không nên can thiệp quá sâu. Khi nào duyên phận chín muồi, ta tự khắc sẽ xuống núi."
Cuộc gọi kết thúc, để lại trong lòng cả ba người nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả. Gia Khuê nhìn Bách Đăng, khẽ mỉm cười. "Sư phụ anh nghe giọng vui tính ghê."
"Sư phụ tôi vẫn luôn vậy, thích để mọi chuyện tự nhiên diễn ra hơn là sắp đặt cứng nhắc." Bách Đăng đáp, trong lòng nhẹ nhõm hẳn sau khi nghe được giọng nói quen thuộc của người cha nuôi từ xa xôi vọng lại.
Cuộc gọi ấy, và câu trả lời đầy ẩn ý mà Huyền Vân đạo trưởng gửi lại qua điện thoại, đã mở ra một chương hoàn toàn mới trong mối quan hệ giữa Bách Đăng và Gia Khuê, một mối quan hệ không còn đơn thuần là vệ sĩ và chủ nhân, mà là hai người đang dần học cách đón nhận một định mệnh đã được viết sẵn từ rất lâu, theo cách rất riêng của chính họ.