Chương 21
Chương 21 — Người Yêu Giả Hóa Ra Là Vị Hôn Thê
Tờ báo buổi sáng đăng ảnh Lương Khắc Bình bị dẫn giải lên trang nhất, cạnh đó là dòng tít về đợt tháo chạy của hàng loạt đối tác khỏi Tập đoàn Hưng Thịnh. Một tuần sau sự kiện chấn động ấy, tình hình dần lắng xuống trở lại quỹ đạo bình thường. Lương Khắc Bình bị khởi tố với nhiều tội danh liên quan đến cấu kết phá hoại doanh nghiệp và tài trợ cho các hoạt động phi pháp, Tập đoàn Hưng Thịnh rơi vào khủng hoảng quản trị nghiêm trọng, nhiều đối tác lần lượt rút lui vì lo ngại liên đới. Ngay cả cuộc dò hỏi bí ẩn từ vị đối tác nước ngoài mà ba Gia Khuê từng nhắc đến hôm nào cũng có lời giải: cơ quan điều tra xác nhận đó chính là một công ty vỏ bọc do Lương Khắc Bình dựng lên để rửa số tiền chuyển cho Hắc Phong Bang, nay đã tự động im bặt cùng lúc chủ mưu của nó bị bắt giữ. Còn Tạ Vô Tâm cùng những thành viên còn lại của Hắc Phong Bang bị xử lý theo đúng pháp luật, một số bị bắt giữ vì các hành vi phạm tội cụ thể, số khác được cảnh sát khoan hồng nhờ vào lời đề nghị của chính Huyền Vân đạo trưởng, người mong muốn khép lại mối thù xưa bằng sự bao dung hơn là trừng phạt tận cùng.
"Ta không muốn nhìn thấy vòng luẩn quẩn thù hận này tiếp diễn thêm một thế hệ nào nữa." Huyền Vân đạo trưởng nói với Bách Đăng trong một buổi trò chuyện riêng, khi cả hai ngồi trong khu vườn biệt thự nhà họ Đường, nơi ông tạm thời lưu lại vài ngày trước khi trở về núi. "Tạ Vô Tâm tuy sai lầm trong cách hành xử, nhưng nỗi đau mất cha mà ông ta phải chịu đựng suốt bao năm qua cũng là điều đáng thương. Nếu có thể, hãy để mối thù này kết thúc tại đây, không cần kéo dài thêm nữa."
Bách Đăng gật đầu, thầm cảm phục tấm lòng bao dung của sư phụ mình, ngay cả sau khi đã giành chiến thắng, ông vẫn không quên giữ vững nguyên tắc nhân nghĩa mà bổn môn luôn đề cao.
Trong khi đó, Tập đoàn Đường Gia đón nhận một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ chưa từng có từ công chúng sau khi câu chuyện về cách công ty đối mặt và vạch trần âm mưu chèn ép được lan truyền rộng rãi. Doanh số phục hồi nhanh chóng, thậm chí còn vượt xa mức trước khủng hoảng, dòng sản phẩm mới sử dụng thảo dược từ núi Vô Danh trở thành hiện tượng được săn đón trên thị trường.
Giữa lúc công việc kinh doanh dần ổn định trở lại, ông Đường Khắc Nguyên quyết định tổ chức một buổi gặp mặt gia đình trang trọng, mời Huyền Vân đạo trưởng cùng tham dự, để chính thức bàn bạc về tương lai của Bách Đăng và Gia Khuê trước sự chứng kiến của cả hai bên.
Buổi tối hôm đó, trong phòng khách lớn của biệt thự được trang hoàng ấm cúng, ông Khắc Nguyên đứng dậy, nâng ly rượu, ánh mắt nhìn sang người bạn cũ đã xa cách suốt hai mươi lăm năm.
"Huyền Vân huynh đệ, năm xưa chúng ta đã lập lời hứa hôn ước cho hai đứa trẻ, dù ban đầu chỉ là một lời hứa nửa đùa nửa thật giữa hai người bạn tâm giao. Nhưng giờ đây, nhìn thấy con cái chúng ta không chỉ tôn trọng lời hứa đó, mà còn thật sự tìm thấy tình yêu chân thành nơi nhau, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta chính thức công nhận mối lương duyên này, không phải như một sự sắp đặt, mà như một phước lành mà trời đất đã ưu ái ban tặng."
Huyền Vân đạo trưởng đứng dậy, nâng ly đáp lễ, giọng nói trang trọng nhưng ấm áp. "Khắc Nguyên huynh nói phải. Ta tự hào vì đồ đệ của mình đã trưởng thành, không chỉ về võ công mà còn về nhân cách, biết yêu thương và bảo vệ những gì mình trân trọng. Ta chính thức đồng ý, công nhận Kỷ Bách Đăng và Đường Gia Khuê là một đôi vợ chồng tương lai, không phải vì lời hứa năm xưa, mà vì chính tình cảm chân thành mà hai đứa đã tự mình vun đắp."
Gia Khuê và Bách Đăng đứng cạnh nhau, tay nắm chặt tay đến mức các ngón đan vào nhau không còn khoảng hở, trước sự công nhận trang trọng từ cả hai bậc trưởng bối. Đây không còn là một hôn ước bị ép buộc hay một trách nhiệm phải hoàn thành, mà là sự khởi đầu chính thức cho một tương lai mà cả hai đã cùng nhau lựa chọn, xây dựng bằng chính những trải nghiệm, thử thách và tình cảm chân thật đã trải qua.
"Con cảm ơn ba, cảm ơn sư phụ." Bách Đăng nói, giọng nghẹn ngào xúc động. "Con hứa sẽ luôn trân trọng và bảo vệ Gia Khuê suốt cuộc đời này."
"Con cũng vậy." Gia Khuê tiếp lời, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. "Con cảm ơn ba đã luôn âm thầm bảo vệ và chờ đợi con tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, dù phải mất nhiều năm giấu kín bí mật này."
Ông Khắc Nguyên bước đến ôm lấy cả hai người, giọng nói rưng rưng xúc động. "Ba chỉ mong con hạnh phúc, và giờ đây, nhìn thấy con tìm được người thật lòng yêu thương, chăm sóc con, ba không còn gì phải lo lắng nữa."
Buổi tối hôm ấy kéo dài trong không khí ấm áp của một gia đình đoàn tụ, những câu chuyện cũ được kể lại, những kỷ niệm về tình bạn giữa ông Khắc Nguyên và Huyền Vân đạo trưởng thời trẻ được ôn lại đầy hoài niệm, xen lẫn tiếng cười rộn rã của Bảo Trân và vài người bạn thân thiết được mời đến chung vui.
"Vậy là cuối cùng, chuyện tình 'phim giả tình thật' của tụi mình cũng có kết thúc đẹp rồi." Bảo Trân nói, nâng ly chúc mừng Gia Khuê, ánh mắt đầy vui mừng chân thành cho hạnh phúc của người bạn kiêm sếp thân thiết.
"Đúng vậy." Gia Khuê mỉm cười, liếc nhìn Bách Đăng đang trò chuyện vui vẻ cùng sư phụ và cha mình ở góc phòng bên kia. "Ai mà ngờ được, một màn kịch giả vờ yêu nhau để thoát khỏi buổi xem mắt phiền phức, lại trở thành khởi đầu cho tình yêu đích thực của cả đời mình."
Đêm khuya, khi khách khứa đã ra về, chỉ còn lại gia đình nhỏ ngồi lại bên nhau, Huyền Vân đạo trưởng kéo Bách Đăng ra ban công, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời thành phố lấp lánh ánh đèn.
"Con biết không, khi ta quyết định gài bẫy con hạ sơn, ta cũng có chút lo lắng liệu con có oán trách ta vì đã giấu diếm sự thật hay không." Huyền Vân đạo trưởng nói, giọng trầm ngâm hiếm thấy.
"Con không oán trách sư phụ đâu." Bách Đăng đáp, mỉm cười nhìn sư phụ. "Nếu sư phụ nói thẳng ngay từ đầu, có lẽ con đã không có cơ hội trải nghiệm và thật sự yêu thương Gia Khuê bằng chính trái tim mình, mà chỉ đơn thuần làm tròn trách nhiệm mà thôi."
Huyền Vân đạo trưởng gật đầu, khóe mắt thoáng chút xúc động. "Con đã trưởng thành hơn ta tưởng nhiều, Bách Đăng à. Ta tự hào về con."
Hai thầy trò đứng lặng lẽ bên nhau dưới bầu trời đêm thành phố, một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau bao sóng gió đã qua, đánh dấu sự khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời của cả hai, nơi tình thân, tình yêu và duyên phận đã hòa quyện vào nhau một cách trọn vẹn.
Vài ngày sau, tin tức về việc Lương Khắc Bình chính thức bị truy tố và Tập đoàn Hưng Thịnh rơi vào cảnh khủng hoảng lãnh đạo lan truyền khắp giới kinh doanh, không ít đối tác cũ của Đường Gia gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự khâm phục trước bản lĩnh của công ty khi đối mặt với khủng hoảng. Gia Khuê, giờ đây đã có thể ngẩng cao đầu, tự tin dẫn dắt công ty bước sang một giai đoạn phát triển mới mà không còn phải dè chừng những chiêu trò cạnh tranh bẩn thỉu.
Một buổi chiều, khi đang cùng Bách Đăng dạo bước trong khu vườn công ty mới được cải tạo lại để trồng thêm một số loại thảo dược từ núi Vô Danh làm cảnh quan, Gia Khuê bất chợt dừng lại, quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy suy tư.
"Anh Bách Đăng, giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, anh có tính quay về núi thăm lại nơi mình lớn lên không?" Cô hỏi, giọng có chút ngập ngừng như sợ chạm phải nỗi nhớ quê hương của anh.
"Có chứ, tôi vẫn nhớ núi rừng, nhớ những buổi sáng luyện công cùng sư phụ." Bách Đăng đáp, ánh mắt xa xăm hoài niệm. "Nhưng tôi nghĩ, giờ đây trái tim tôi đã có thêm một nơi để gọi là nhà, đó là nơi có cô. Tôi sẽ về thăm núi thường xuyên, nhưng sẽ luôn trở lại đây, bên cạnh cô."
Câu trả lời ấy khiến Gia Khuê mỉm cười hạnh phúc, tựa đầu vào vai anh giữa khu vườn rợp bóng cây thảo dược thơm ngát, cả hai cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống thành phố, một khung cảnh bình yên mà chỉ vài tháng trước, cả hai còn chưa dám tin rằng mình có thể tìm thấy giữa những biến cố dồn dập của cuộc sống.
"Em có một đề xuất." Gia Khuê nói, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh một ý tưởng mới. "Công ty mình vừa mở rộng dòng sản phẩm thảo dược từ núi Vô Danh, sao chúng ta không xây dựng thêm một trung tâm nghiên cứu và bảo tồn dược liệu ngay dưới chân núi, vừa giúp bà con dân bản có thêm công ăn việc làm ổn định, vừa tạo điều kiện để anh có thể qua lại thăm sư phụ thường xuyên hơn mà không phải lo lắng chuyện xa cách giữa công việc và quê hương?"
Bách Đăng nhìn cô, không kìm được lắc đầu cười, kiểu cười của một người vừa được nhắc nhở lần nữa vì sao mình lại may mắn đến thế. "Cô luôn có những ý tưởng tuyệt vời như vậy. Tôi tin, đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể mang lại, không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho cả những người dân đã cưu mang tôi từ những ngày thơ ấu."
"Vậy coi như quyết định rồi nhé." Gia Khuê cười tươi, nắm chặt tay anh. "Ngày mai em sẽ trình bày kế hoạch này với ba, chắc chắn ông sẽ ủng hộ hết mình."
Cả hai cùng nhau bước tiếp trong khu vườn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian xung quanh, mang theo một lời hứa hẹn về tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước, nơi tình yêu, gia đình và trách nhiệm với cộng đồng hòa quyện vào nhau một cách hài hòa trọn vẹn.