Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Sợi xích xe đạp tuột ra khỏi líp đúng lúc kim đồng hồ nhà bà Năm Xôi chỉ sáu giờ hai mươi, và Trịnh Khả Vy đứng chôn chân giữa hẻm, một tay giữ ghi đông, một tay còn dính dầu mỡ đen sì, miệng lẩm bẩm những từ mà nếu thầy Ân nghe được chắc chắn sẽ bắt viết kiểm điểm.

"Đứng yên. Càng vặn nó càng lệch." Đặng Duy Khánh từ trong tiệm bước ra, tay cầm cây kìm mỏ nhọn, chân vẫn còn xỏ dép lê chưa kịp thay. Mái tóc cậu bết mồ hôi dù trời còn chưa nắng, phía sau lưng áo in một vệt dầu hình elip mà bà Vui, mẹ cậu, đã than phiền không biết bao nhiêu lần là giặt cách gì cũng không sạch.

"Còn hai mươi phút nữa là vô lớp." Vy đá nhẹ chân chống, cái xe đạp cà tàng nghiêng hẳn sang một bên như đang giận dỗi. "Ông mà sửa chậm là tôi trễ tiết Sử của cô Hạnh đó."

"Vậy thì đứng yên, đừng cằn nhằn." Khánh ngồi thụp xuống, hai đầu gối gập sát mặt đất nứt nẻ của con hẻm, ngón tay luồn vào giữa dây xích và bánh răng với sự thành thục của một người đã làm việc này cả trăm lần. Cậu không cần nhìn cũng biết chỗ nào kẹt, chỗ nào phải bẩy lên, chỗ nào chỉ cần một cú hất cổ tay là xích tự động ăn khớp trở lại. Tiệm sửa xe của ba cậu nằm ngay đầu hẻm, cái bảng gỗ sơn tay đã bạc màu ghi vỏn vẹn "Sửa Xe — Hai Mộc", và từ năm lên tám Khánh đã biết cách thay săm, lên mười đã vá được lốp không cần ai chỉ.

Con hẻm lúc này đang thức dậy theo cách riêng của nó. Tiếng rao "ai bánh mì nóng hôn" the thé cắt ngang tiếng loa phường phát bản tin buổi sáng nghe rè rè như bị bóp nghẹt. Mùi dầu nhớt trộn lẫn mùi xôi gấc từ gánh hàng của bà Năm ở góc hẻm, thoang thoảng theo sau là mùi xà bông giặt từ chậu đồ nhà ai đó vừa xả xong, còn ướt đẫm treo vắt trên dây kẽm chăng ngang hai mái tôn. Hẻm Giếng Chung không rộng — hai chiếc xe máy tránh nhau đã phải nghiêng gương — nhưng nó dài, ngoằn ngoèo như một khúc ruột, chảy từ mặt đường lớn vào sâu tận khoảng sân nhỏ nơi cái giếng đá ong nằm giữa, miệng giếng được viền bằng một vòng xi măng đã sứt mẻ vài chỗ, có từ thời cha của chú Hai Mộc còn sống.

Trong tiệm, chú Hai Mộc đang lúi húi bên chiếc bàn thợ đầy ắp cờ-lê mỏ lết, không ngẩng đầu lên nhưng vẫn nghe rõ mồn một câu chuyện ngoài cửa. "Cái xích đó tao dặn mày thay cả tháng nay rồi, cứ vá đắp hoài, có bữa nó đứt giữa đường thì khổ con nhỏ." Giọng ông vọng ra, khàn đặc vì hút thuốc rê từ hồi trẻ, nhưng không giấu được vẻ hài lòng khi nhìn con trai mình làm việc gọn gàng, dứt khoát, y hệt tay nghề của ông hồi ba mươi tuổi.

"Con thay rồi đó ba, tại xích mới cứ bị Vy đạp ẩu nên lại tuột." Khánh cãi lại, không ngoái đầu, chỉ lo chỉnh lại con ốc định vị.

"Tôi đạp ẩu hồi nào." Vy trừng mắt, nhưng khóe môi đã nhếch lên cười. Cô thích cái không khí này — tiếng búa gõ lịch kịch, mùi dầu máy, tiếng chú Hai Mộc cằn nhằn vu vơ — nó khiến cô cảm thấy mình có một chốn để về, dù căn nhà thật của cô chỉ cách đó chưa đầy năm căn.

"Tối qua ông không ngủ hả?" Vy hỏi, mắt liếc xuống quầng thâm dưới mắt Khánh. "Mặt như con gà bị vặt lông."

"Phụ ba sửa cái Cub cho ông Tư đầu chợ. Ổng cần gấp sáng nay chở hàng." Khánh nhấc bánh xe lên, xoay thử, xích chạy êm ru không còn khục khặc nữa. "Xong rồi đó. Mà cái xe này ông bà cố để lại cho bà hay sao mà tôi sửa hoài không hết chuyện."

"Xe của mẹ tôi hồi xưa, chê thì đi bộ." Vy nhận lại xe, xoa hai lòng bàn tay vào nhau dù chẳng dính gì, chỉ là thói quen mỗi lần đứng cạnh Khánh, như thể động tác đó giúp cô giữ được vẻ bình thản. Cô là đứa duy nhất trong nhóm không có ba — ông mất năm cô học lớp sáu, ngã từ giàn giáo một công trình cách nhà chín cây số, để lại một khoản nợ mà mẹ cô, bà Trịnh Thị Nhiên, phải nhận đồ giặt ủi thuê cho cả xóm bên để trả dần. Cái xe đạp cũ là thứ duy nhất còn nguyên vẹn từ căn nhà cũ trước khi họ chuyển vào hẻm này.

Từ trong tiệm có tiếng ai đó vừa đi vừa nhai bánh bao, miệng phồng lên như con sóc trữ hạt.

"Hai đứa còn đứng đó cà kê, trễ học ráng chịu." Nguyễn Đắc Phú — thằng nhóc mập tròn cả xóm gọi là Mỡ vì cái tên nghe đã thấy béo — xuất hiện với cặp sách đeo lệch một bên vai, tay kia vẫn ôm khư khư bịch bánh bao còn bốc khói. "Tao thấy thầy Ân đứng canh cổng từ sớm rồi đó, ai trễ là ổng ghi sổ liền."

"Mày ăn sáng lâu vậy mà cũng đòi hối người ta." Khánh đứng dậy, phủi hai tay vào quần, cái quần jean đã sờn gối vì suốt ngày quỳ gối sửa xe. Cậu liếc đồng hồ đeo tay — món quà chú Hai Mộc tặng năm cậu vào lớp mười, mặt kính đã trầy một vệt dài — rồi quay sang Vy. "Đi. Tôi chở, xe bà để đây tôi sửa lại cái phanh sau luôn, chiều lấy."

"Khỏi, tôi tự đi được." Vy nói, nhưng đã dắt xe lùi lại, tay chống cửa tiệm cẩn thận như thể đang gửi lại một vật quý. Đó là cách họ vẫn làm suốt từ hồi cấp hai: Vy không bao giờ nói thẳng "cảm ơn", cô chỉ để mọi thứ tự nhiên trôi theo nếp cũ, còn Khánh thì không bao giờ đòi hỏi một lời cảm ơn nào, cậu chỉ cần nhìn cô đạp xe đi lọt qua khúc cua đầu hẻm mà không còn nghe tiếng xích khục khặc là đủ vui cả buổi sáng.

Ba đứa dắt bộ ra khỏi hẻm, đi ngang qua sân giếng chung nơi hai bà cụ đang ngồi vo gạo, nước từ gàu múc lên sóng sánh đổ tràn xuống nền xi măng ướt loang một vùng đen bóng. Cái giếng này không chỉ để lấy nước — nó là chỗ họp chợ nhỏ mỗi sớm, là nơi tụi trẻ con tắm mưa, là nơi người lớn ngồi lê la chuyện xóm chuyện làng vào những tối mất điện. Khánh nhớ có lần ba cậu nói, giọng nghiêm túc hiếm hoi: "Con mà còn sống trong hẻm này, nhớ giữ cái giếng cho sạch. Có ngày cả xóm chỉ còn dựa vào nó thôi."

Lúc đó Khánh mười hai tuổi, không hiểu câu nói ấy có ý gì sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản ba đang dặn đừng vứt rác xuống giếng.

Ra tới đường lớn, ba đứa tách nhau mỗi người một hướng lách qua dòng xe cộ đông đúc giờ cao điểm. Trường THPT Đông An nằm cách hẻm chừng một cây số, một dãy nhà ba tầng sơn vàng nhạt đã bong tróc từng mảng, cổng trường lúc nào cũng đông nghẹt xe đạp dựng chen chúc như cá mòi trong hộp. Vy đến nơi đúng lúc tiếng trống báo vào lớp vang lên, cô lao thẳng vào hàng ghế cuối, thở hổn hển, sách vở đổ tung tóe trên bàn.

"Suýt nữa." Cô bạn ngồi cạnh — một đứa mà Vy chỉ quen sơ — liếc qua cười khẩy. "Hôm nào cũng vừa kịp giờ, y như đi thi chạy vượt rào."

Vy không đáp, chỉ lấy tay vuốt lại mái tóc rối, mắt vẫn còn dán vào khung cửa sổ nơi Khánh đang dắt xe qua sân trường bên khối lớp nam sinh, dáng đi khập khiễng nhẹ vì một bên dép bị đứt quai từ hôm qua mà cậu chưa kịp thay.

Tiết học đầu trôi qua chậm chạp như mọi khi. Đến giờ ra chơi, hành lang tầng hai ồn ào tiếng cười đùa, tiếng dép lê quẹt trên nền gạch, mùi phấn bảng lẫn trong không khí oi bức của tháng Chín. Vy tựa lưng vào lan can, nhìn xuống sân trường nơi Khánh và Mỡ đang chụm đầu bàn tán gì đó trước bảng thông báo lớn dán ngay cổng phòng giám thị.

"Ê, Vy!" Mỡ hét vọng lên, tay vẫy loạn xạ. "Xuống coi nè, có cái này hay lắm."

Cô chạy xuống, tim đập hơi nhanh vì vừa xuống hết hai đợt cầu thang liền một mạch. Đám đông học sinh đang xúm quanh tấm bảng thông báo, chen chúc nhau đọc dòng chữ in đậm nét mực còn thơm giấy mới: "Thông báo tuyển sinh Học bổng Toàn phần Chương trình Quy hoạch Đô thị & Bất động sản — Đại học tại Sydney, Úc. Dành cho học sinh lớp 12 có thành tích xuất sắc. Hạn nộp hồ sơ: 30 ngày kể từ hôm nay."

"Học bổng đi Úc luôn á?" Có đứa xì xào phía sau. "Chắc phải học giỏi kinh khủng mới đậu nổi."

"Toàn phần nha, không phải nửa phần đâu." Mỡ chỉ tay vào dòng chữ in đậm, giọng đầy phấn khích như thể chính mình sắp được đi. "Vé máy bay, học phí, ăn ở, tính ra chắc bằng cả chục năm tiền công sửa xe của ông Khánh cộng lại."

"Mày nói vậy chứ có giỏi cỡ đó đâu mà lo." Khánh đá nhẹ vào chân Mỡ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Vy. Cậu biết rõ hơn ai hết cái cách con bé này vẫn hay đứng lặng trước những cánh cửa lớn — không phải vì sợ, mà vì cô luôn tính toán trước xem mình có đủ sức bước qua hay không, và nếu bước qua rồi thì phía sau sẽ để lại những gì.

Vy đọc lại dòng chữ "hạn nộp hồ sơ: 30 ngày" một lần nữa, ngón tay vô thức miết theo nét mực in trên giấy như đang dò một con đường chưa từng đi. Sydney. Cô chỉ biết cái tên đó qua vài trang sách địa lý, một thành phố cách hẻm Giếng Chung đến bảy ngàn cây số, xa đến mức nghe cứ như chuyện của người khác chứ không phải chuyện có thể xảy đến với một đứa con gái vẫn còn đang nợ tiền mua sách giáo khoa đầu năm.

Khánh đứng lặng một lúc, mắt dán vào tờ giấy, rồi quay sang Vy với một nụ cười mà cậu tự tin là bình thường, nhưng có gì đó trong khóe miệng hơi gượng.

"Đọc kỹ điều kiện đi. Tao thấy có đoạn ghi ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điểm trung bình các môn tự nhiên trên tám phẩy."

Vy chưa kịp đáp thì có tiếng gọi từ phía văn phòng, giọng trầm và chắc, quen thuộc đến mức cả ba đứa đều quay đầu lại cùng lúc.

"Trịnh Khả Vy. Vào đây thầy nói chuyện."

Thầy Lê Trọng Ân đứng ở cửa văn phòng, tay cầm một xấp giấy tờ, ánh mắt qua gọng kính lão nhìn thẳng vào cô học trò đang đứng sững giữa đám đông, như thể ông đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Đã sao chép liên kết chương