Chương 7
Chương 7 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
Còn đúng một tuần nữa Vy sẽ lên máy bay, hành lý đã được xếp gọn trong một chiếc va-li mượn của nhà hàng xóm, chiếc va-li cũ kỹ với bánh xe kêu cọt kẹt mỗi lần kéo qua nền xi măng gồ ghề. Cả hẻm những ngày này bỗng trở nên khác lạ — ai gặp Vy cũng dặn dò đủ điều, người thì dúi cho ít tiền lẻ "để dành phòng khi cần", người thì đưa cho một túi trà gừng "uống cho ấm bụng bên đó lạnh lắm", như thể cả xóm đang cùng nhau chuẩn bị hành trang cho một đứa con chung của mình.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Khánh nhắn Vy ra sau tiệm sửa xe, nơi có một khoảng sân nhỏ khuất sau tấm bạt che mưa, ít ai để ý tới.
"Có chuyện gì vậy?" Vy hỏi, thấy Khánh đang ngồi xổm cạnh một hộp thiếc cũ, thứ vốn dùng đựng bánh quy nhưng đã được rửa sạch, lau khô, bên trong lót một lớp giấy báo.
"Tao nghĩ ra cái này mấy hôm nay." Khánh nói, không ngẩng lên, tay vẫn tỉ mỉ gấp lại tờ giấy báo cho vừa khít đáy hộp. "Mày sắp đi rồi, tao muốn mình để lại cái gì đó, chôn ở đây, coi như một lời hẹn."
"Hẹn gì?"
"Hẹn ngày nào đó, dù bao lâu đi nữa, tụi mình đào nó lên, mở ra coi lại." Cậu đưa cho cô xem những thứ đã chuẩn bị sẵn: tờ bản đồ hẻm Giếng Chung hai đứa vẽ chung hồi trước, đã được gấp cẩn thận và bọc trong một lớp ni-lông trong suốt để chống ẩm; một mảnh gương xe đạp bể góc, thứ Khánh nhặt lại từ chiếc xe đầu tiên cậu tự tay sửa hoàn chỉnh năm mười hai tuổi; và một đồng xu cũ, đã được cưa làm đôi bằng lưỡi cưa sắt nhỏ trong tiệm.
"Đồng xu này..." Vy cầm nửa đồng xu lên, ngắm nghía đường cưa còn thô ráp chưa được mài nhẵn. "Ông cưa hồi nào vậy?"
"Tối qua, lúc ba với mẹ ngủ rồi." Khánh cười, có chút ngượng nghịu hiếm thấy. "Cưa cực lắm, tay tao còn phồng rộp nè, coi." Cậu giơ bàn tay lên, một vệt đỏ nhỏ hằn ngang lòng bàn tay chai sạn vì công việc sửa xe hằng ngày.
"Sao không lấy đồng xu khác dễ cưa hơn?"
"Đồng này là đồng đầu tiên tao kiếm được, hồi tao sửa cái xe đạp cho ông già bán vé số, ổng trả công tao đúng đồng này." Khánh giải thích, giọng trầm xuống một chút. "Tao giữ nó làm kỷ niệm mấy năm nay, giờ chia đôi, mỗi đứa giữ một nửa. Mày giữ nửa này," cậu đưa cho cô một nửa đồng xu có in hình con số, "tao giữ nửa kia. Khi nào hai nửa ráp lại vừa khít, coi như tụi mình gặp lại đúng nghĩa."
Vy cầm nửa đồng xu trong lòng bàn tay, cảm nhận cạnh sắc còn thô của đường cưa cứa nhẹ vào da, một cảm giác đau nhói rất nhỏ nhưng lại khiến cô nhớ mãi. Cô nhìn Khánh, thấy cậu đang chăm chú xếp lại những vật kỷ niệm vào hộp thiếc, động tác cẩn thận như đang sắp đặt một điều gì đó thiêng liêng.
"Sao ông không giữ hết những thứ này bên mình? Chôn xuống đất, biết chừng nào mới đào lên lại."
"Chính vì không biết chừng nào nên mới phải chôn." Khánh ngước lên nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. "Nếu để trong nhà, có ngày mày về thăm, ghé qua lấy ra coi vài phút rồi thôi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chôn xuống đất, mình phải chờ, phải nhớ, phải giữ lời hứa đào nó lên. Tao muốn có cái gì đó buộc tụi mình phải quay lại đây, dù cho có chuyện gì xảy ra."
Câu nói ấy khiến Vy lặng người. Cô không ngờ một đứa con trai vốn ít nói, chỉ quen với cờ-lê và dầu nhớt, lại có thể nghĩ ra một điều lãng mạn đến vậy — không phải kiểu lãng mạn màu mè trong phim ảnh, mà là một sự chân thành mộc mạc, giống hệt cách cậu vẫn sống, vẫn đối xử với mọi người xung quanh.
Đúng lúc đó, Mỡ xuất hiện ở cửa sau tiệm, tay cầm hai cây kem vừa mua, mặt tươi rói cho đến khi thấy cái hộp thiếc và những thứ bày la liệt trên nền xi măng thì khựng lại, tò mò bước tới gần.
"Ê, hai đứa bây làm gì bí mật vậy? Sao không rủ tao?"
Khánh nhanh tay đậy nắp hộp lại, giấu vào phía sau lưng, mặt hơi luống cuống. "Không có gì, dọn đồ cũ thôi."
"Dọn đồ cũ mà giấu giấu giếm giếm." Mỡ nheo mắt nhìn hai đứa, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng rồi cậu chỉ nhún vai, đưa một cây kem cho Vy. "Thôi kệ, bí mật thì giữ đi, tao không tò mò nữa. Ăn kem cho mát, mai mốt mày đi rồi tao hết người rủ đi mua kem buổi chiều."
"Còn thằng Khánh đây nè, kêu nó đi mua với." Vy đáp, cố lái câu chuyện sang hướng khác, nhận lấy cây kem, cắn một miếng để giấu đi vẻ mặt còn chưa hết bối rối.
"Nó bận sửa xe suốt ngày, có rảnh đâu mà đi mua kem với tao." Mỡ càu nhàu, nhưng rồi lại cười toe, ngồi bệt xuống cạnh hai đứa, không hỏi thêm gì về cái hộp thiếc nữa, chỉ huyên thuyên kể chuyện trường lớp, cố tình lấp đầy khoảng không gian bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt, như thể cậu cũng cảm nhận được có điều gì đó quan trọng đang diễn ra giữa hai người bạn thân của mình mà cậu không nên can thiệp vào.
Đến khi trời sẩm tối, Mỡ về trước, còn Khánh cẩn thận gói ghém lại những vật kỷ niệm, đợi đến khuya mới thực hiện kế hoạch chôn giấu như đã định.
*
Tối đó, khi ánh đèn tuýp trên sân giếng đã tắt, cả xóm chìm vào giấc ngủ, hai đứa lén ra gốc me — nơi có ba cái rễ hình chân vịt được đánh dấu trên tấm bản đồ hồi trước — mang theo một cái xẻng nhỏ mượn của chú Hai Mộc.
"Chỗ này được không?" Khánh chỉ vào khoảng đất giữa hai rễ cây, nơi đất mềm hơn những chỗ khác.
"Được." Vy gật đầu, quỳ xuống giúp cậu đào, đất ẩm dính đầy tay nhưng không ai để ý.
Hố đào không sâu, chỉ vừa đủ để chiếc hộp thiếc lọt vào và được lấp kín, nhưng cả hai đều làm cẩn thận như đang thực hiện một nghi lễ trọng đại. Khi đặt hộp xuống, Khánh giữ tay Vy lại một giây trước khi lấp đất.
"Nói gì đi, coi như lời thề."
"Thề gì?" Vy hỏi, tim đập nhanh hơn bình thường, không hẳn vì trời khuya lạnh.
"Tùy mày. Tao nói trước." Khánh hít một hơi, nhìn thẳng vào chiếc hộp nằm dưới hố đất. "Tao thề, dù mày ở đâu, làm gì, hẻm này vẫn có một chỗ dành cho mày. Tao sẽ giữ nó, giữ cái giếng, giữ cả xóm này, chờ ngày mày về đào cái hộp này lên cùng tao."
Vy im lặng một lúc lâu, cảm xúc dâng trào khiến cô khó có thể mở miệng. Cuối cùng, cô cũng nói được, giọng run run nhưng chân thành.
"Tôi thề, dù có đi xa đến đâu, tôi cũng sẽ nhớ đường về. Và tôi thề... tôi sẽ không để hẻm này với... với ông trở thành một ký ức bị bỏ quên."
Cô định nói thêm điều gì đó, một câu mà cô đã cố giấu kín trong lòng suốt mấy tháng nay, nhưng ánh mắt Khánh nhìn cô lúc đó — sâu thẳm, chờ đợi, gần như đang van nài cô nói tiếp — khiến cô hoảng sợ trước chính cảm xúc của mình. Cô cúi xuống, vội vàng lấp đất lại, để tránh phải đối diện với khoảnh khắc mong manh ấy thêm một giây nào nữa.
Khánh nhìn cô, có lẽ cũng nhận ra điều gì đó dang dở, nhưng cậu không ép cô nói tiếp, chỉ lặng lẽ giúp cô lấp nốt hố đất, dùng chân giẫm nhẹ lên cho bằng phẳng, xóa đi mọi dấu vết như thể chưa từng có ai đào bới nơi đây.
"Xong rồi." Cậu đứng dậy, phủi tay, giọng cố tỏ ra bình thường. "Từ giờ, chỗ này là bí mật của hai đứa mình thôi, kể cả thằng Mỡ cũng không được biết."
"Được." Vy cười, dù mắt còn ngân ngấn nước. "Bí mật của hai đứa mình."
Họ đứng đó thêm một lúc, nhìn khoảng đất vừa được lấp phẳng dưới gốc me, ánh trăng khuyết chiếu xuống một vệt sáng mờ nhạt. Không ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều hiểu, khoảnh khắc này sẽ là một trong những điều họ mang theo suốt quãng đời còn lại, dù con đường phía trước có dẫn họ đi xa đến đâu, hay có ngày nào đó dẫn họ quay trở lại đúng nơi này.
Trên đường về, Khánh đi trước dẫn đường qua bóng tối lờ mờ của con hẻm, thỉnh thoảng quay lại nhắc Vy tránh mấy viên gạch vỡ hay ổ gà quen thuộc mà chỉ người sống lâu năm ở đây mới nhớ hết vị trí. Đến trước cửa nhà trọ, cả hai đứng lại, không ai vội nói lời tạm biệt.
"Nửa đồng xu đó, mày cất kỹ nghen." Khánh dặn, giọng bỗng nghiêm túc khác thường. "Đừng để lạc mất."
"Ông cũng vậy." Vy đáp, tay nắm chặt nửa đồng xu vẫn còn giữ trong túi áo, chưa nỡ cất vào va-li ngay. "Tôi sẽ đeo nó theo người, làm mặt dây chuyền hay gì đó, để lúc nào cũng nhớ."
Khánh gật đầu, định quay lưng bước đi, nhưng rồi lại dừng, ngoái nhìn cô một lần nữa dưới ánh trăng khuyết mờ nhạt.
"Vy này."
"Gì?"
Cậu há miệng, như định nói điều gì đó quan trọng, nhưng rồi lại thôi, chỉ lắc đầu cười trừ. "Không có gì. Ngủ ngon. Mai còn phải dậy sớm phụ mẹ mày dọn đồ."
Vy đứng nhìn theo bóng cậu khuất dần trong bóng tối con hẻm, lòng vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối, tự hỏi câu nói dang dở kia rốt cuộc là gì, và liệu có bao giờ cô có cơ hội nghe trọn vẹn nó hay không.
Cô đứng thêm một lúc nơi bậc cửa, ngón tay vẫn xoay tròn nửa đồng xu trong túi áo, cảm nhận cạnh sắc cứa nhẹ vào da thịt như một lời nhắc nhở âm thầm. Phía sau lưng, ánh đèn trong nhà đã tắt, chỉ còn tiếng quạt máy kêu è è vọng ra qua khe cửa sổ. Cô hít một hơi thật sâu, cố ghi nhớ mùi đất ẩm, mùi khói bếp còn vương lại từ bữa cơm chiều, mùi của con hẻm nhỏ này, trước khi bước vào nhà, khép cửa lại sau lưng như khép lại một chương đời sắp sửa lật sang trang mới.