Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Sáng hôm sau cuộc cãi vã, Khánh vẫn mở cửa tiệm đúng sáu giờ như mọi ngày, dù đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không chợp mắt được bao lâu. Công việc, với anh, luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu những xáo trộn trong lòng — cứ cúi đầu vào một chiếc xe hỏng, tập trung vào từng con ốc, từng sợi dây curoa, mọi muộn phiền dường như tạm thời lùi lại phía sau.

Bé Lam ghé qua như thường lệ trước giờ đi học, mang theo chiếc xe đạp có tiếng kêu lạ ở bánh sau.

"Chú Khánh, xe con kêu cọt kẹt hoài, chú coi giùm con với."

Cô bé dựng chiếc xe đạp cũ kỹ, khung sườn đã tróc sơn nhiều chỗ, bánh trước hơi lệch vì va chạm ổ gà không biết bao nhiêu lần trên đường đi học. Đó là chiếc xe cũ của một người hàng xóm cho lại khi con họ lớn không dùng tới nữa, và Khánh đã tân trang lại toàn bộ trước khi giao cho Lam sử dụng, đúng như cách ba anh từng làm với biết bao chiếc xe cũ khác trong suốt mấy chục năm mở tiệm.

Khánh nhấc bổng chiếc xe lên giá đỡ, xoay bánh sau kiểm tra, phát hiện một cây căm bị cong nhẹ. "Căm xe bị lệch nè, để chú chỉnh lại cho, xíu là hết kêu liền."

Cô bé ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu cạnh bàn thợ, mắt tò mò quan sát từng động tác thành thục của Khánh, giống hệt cách Khánh từng ngồi quan sát cha mình làm việc hồi còn nhỏ.

"Chú Khánh, con nghe bà con nói hẻm mình sắp bị giải tỏa hả?" Lam hỏi, giọng lo lắng không giấu được dù còn nhỏ tuổi. "Vậy nhà con với bà ngoại con phải đi đâu?"

Khánh dừng tay, nhìn cô bé, cố nghĩ ra một câu trả lời vừa chân thật vừa không khiến đứa trẻ hoảng sợ quá mức. "Chưa biết chắc đâu con. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chú với mấy cô chú trong xóm sẽ cố gắng hết sức để mọi người được đối xử công bằng, được lo chỗ ở đàng hoàng. Con đừng lo quá, cứ lo học hành cho tốt, chuyện lớn để người lớn tính."

"Chú hứa nghen." Lam chìa ngón tay út ra, một cử chỉ ngây thơ trẻ con nhưng đầy nghiêm túc.

Khánh mỉm cười, móc ngón tay út của mình vào ngón tay bé xíu của cô bé. "Chú hứa."

Cử chỉ ấy, dù đơn giản, lại khiến lòng Khánh dấy lên một cảm giác trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết. Anh nhìn cô bé đạp xe đi học sau khi được sửa xong, lòng thầm nghĩ, đây chính là lý do anh không thể để cơn giận cá nhân với Vy làm lu mờ mục tiêu lớn hơn: bảo vệ những đứa trẻ như Lam, những gia đình như bà Năm Xôi, khỏi bị cuốn vào guồng máy phát triển đô thị một cách bất công.

Giữa buổi sáng, chú Bảy Thoại ghé ngang tiệm, không phải để sửa xe mà để bàn chuyện họp hành. "Bà con nhờ tôi hỏi cậu, chừng nào mình họp lại để thống nhất danh sách kiến nghị gửi lên quận? Cái vụ hôm qua nghe mấy ổng nói vòng vo quá, tôi thấy phải làm cho ra ngô ra khoai."

"Chú cho tôi vài bữa, tôi soạn lại văn bản kiến nghị cho đầy đủ, rồi mời bà con họp ở nhà văn hóa lần nữa, lần này mời cả báo đài địa phương tới đưa tin luôn, cho minh bạch." Khánh đáp, tay vẫn không ngừng công việc.

"Cậu tính vậy được đó. Có báo đài, mấy ổng làm ăn cũng phải cẩn thận hơn, không dám ép bà con quá đáng." Chú Bảy gật gù tán thành, rồi hạ giọng, có chút ngập ngừng. "Mà này, cậu với con nhỏ đại diện công ty đó... có phải là con Vy hồi xưa ở xóm mình không? Tôi nhìn quen quen mà không dám chắc."

"Dạ, đúng rồi chú." Khánh đáp, giọng có chút ngần ngại.

"Trời đất, con nhỏ đó ngày xưa hiền lành, học giỏi, giờ làm tới chức đó luôn hả." Chú Bảy trầm ngâm một lúc. "Vậy chắc cậu cũng khó xử dữ à nghen. Nhưng thôi, chuyện công là công, chuyện tư là tư, cậu cứ giữ vững lập trường vì bà con, đừng để tình cảm riêng làm mềm lòng quá mức, cũng đừng để nó làm cậu cứng nhắc quá mức. Cân bằng được là tốt nhất."

Lời khuyên chân chất của người hàng xóm lớn tuổi khiến Khánh gật gù, cảm thấy phần nào được thấu hiểu giữa mớ cảm xúc hỗn độn đang vây quanh mình những ngày này.

*

Trưa hôm đó, Mỡ ghé qua thăm, tranh thủ giờ nghỉ trưa từ khu công nghiệp chạy về, mang theo hộp cơm vợ nấu chia sẻ cùng bạn.

"Nghe nói con Vy về làm cái dự án giải tỏa hẻm mình hả?" Mỡ hỏi ngay khi ngồi xuống, không vòng vo như tính cách vốn có.

"Ừ." Khánh đáp cụt lủn, gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén.

"Mày thấy sao?" Mỡ dò hỏi, ánh mắt quan sát biểu cảm của bạn thân.

"Còn thấy sao được." Khánh thở dài, đặt đũa xuống. "Vừa mừng vì gặp lại nó, vừa tức vì cách nó giấu giếm chuyện này. Rối lắm, tao chưa gỡ ra được."

"Tao thì tao nghĩ vầy." Mỡ nói, giọng nghiêm túc hiếm hoi. "Hồi xưa, lúc nó chuẩn bị đi du học, mày là người khuyên nó nên đi, đúng không? Mày nói, nếu nó không đi, nó sẽ tiếc cả đời. Giờ nó đi xa, thành đạt, quay về lại đúng vào vị trí có thể giúp được xóm mình hoặc hại xóm mình, tùy vào cách nó chọn. Mày nghĩ coi, nếu ngày đó nó không đi, có khi bây giờ dự án này vẫn xảy ra, chỉ là người đứng ra làm không phải nó, mà là một người xa lạ nào đó chẳng biết gì về xóm mình hết."

Câu nói của Mỡ khiến Khánh khựng lại, một góc nhìn mới mẻ mà anh chưa từng nghĩ tới trong cơn giận dữ những ngày qua.

"Mày đang bênh nó à?" Khánh hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Tao không bênh ai hết, tao chỉ nói sự thật thôi." Mỡ nhún vai, tiếp tục ăn cơm. "Con Vy có lỗi, lỗi vì giấu mày chuyện dự án, lỗi vì mười mấy năm biệt tăm biệt tích. Nhưng nó cũng đã cố gắng nói lên tiếng nói cho xóm mình trong cuộc họp hôm qua, tao nghe bà con kể lại rồi. Nếu là một người khác đứng ở vị trí đó, chưa chắc gì họ chịu lắng nghe như vậy đâu."

Khánh im lặng, nhìn ra khoảng sân giếng chung ngoài cửa tiệm, nơi vài đứa trẻ đang nô đùa dưới bóng mát của gốc me già, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp không gian quen thuộc. Anh nghĩ về cuộc đời mình mười lăm năm qua — không giàu có, không địa vị, nhưng có một cộng đồng gắn bó, có những đứa trẻ như Lam tin tưởng, có một tiệm sửa xe mang tên cha mình vẫn đứng vững giữa dòng chảy thời gian. Rồi anh nghĩ về Vy — thành đạt, giàu có, nhưng phải sống trong một guồng quay công việc không ngừng nghỉ, phải đánh đổi cả những khoảnh khắc bên mẹ lúc lâm chung, phải mang theo một nỗi cô đơn mà tiền bạc không thể lấp đầy.

"Mày biết không," Khánh nói, giọng trầm xuống, như đang tự nói với chính mình nhiều hơn là nói với Mỡ, "có lúc tao nghĩ, giữa tao với nó, ai mới thật sự là người thiệt thòi hơn. Nó có tiền, có địa vị, nhưng nó mất mẹ mà không kịp về, mất liên lạc với bạn bè thân thiết suốt bao năm. Tao nghèo, nhưng tao còn giữ được cả xóm này, còn tụi nhỏ như con Lam quý mến, còn Mỡ mày ở bên cạnh. Không biết ai giàu hơn ai nữa."

"Cái đó thì mày phải tự tìm câu trả lời thôi." Mỡ vỗ vai bạn, giọng chân thành. "Nhưng tao nghĩ, thay vì cứ giận nó, mày nên cho nó một cơ hội để chứng minh, xem nó có thật sự khác với những kẻ chỉ biết tới lợi nhuận hay không. Nếu nó làm đúng như lời hứa, thì coi như xóm mình may mắn. Còn nếu nó làm sai, lúc đó giận cũng chưa muộn."

Lời khuyên giản dị của Mỡ, dù không giải quyết hết mọi khúc mắc trong lòng Khánh, cũng đủ để gieo vào anh một hạt giống nhỏ của sự bao dung, một sự sẵn sàng chờ đợi thêm một chút, quan sát thêm một chút, trước khi đưa ra phán xét cuối cùng về người bạn thân đã từng rất quan trọng với cuộc đời mình.

Chiều tối hôm đó, sau khi Mỡ về, Khánh ngồi một mình bên thành giếng, nơi anh vẫn thường ra ngồi mỗi khi cần suy nghĩ thấu đáo một điều gì đó. Anh nhớ lại lời cha mình từng nói năm nào, lúc ông còn khỏe mạnh, đứng chỉ tay vào cái giếng dặn dò con trai giữ gìn cẩn thận. Lúc đó Khánh còn nhỏ, chỉ hiểu đơn giản là đừng vứt rác xuống giếng, nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, đã trải qua đủ thăng trầm để hiểu rõ hơn ý nghĩa sâu xa trong lời dặn ấy, anh nhận ra cha mình không chỉ đang nói về một cái giếng nước, mà đang nói về trách nhiệm gìn giữ một cộng đồng, một nếp sống, một sợi dây gắn kết giữa người với người mà tiền bạc không bao giờ mua lại được nếu đã để mất.

Anh rút nửa đồng xu ra khỏi túi áo ngực, xoay nhẹ dưới ánh trăng khuyết, lòng tự hỏi liệu nửa còn lại, giờ đây nằm trong tay một người phụ nữ vừa xa lạ vừa quen thuộc, có còn giữ nguyên ý nghĩa như ngày nào hai đứa trẻ chôn giấu nó dưới gốc me, hay đã bị thời gian và những toan tính công việc làm phai nhạt đi ít nhiều.

Gió đêm thổi nhẹ qua tán me, kéo theo vài chiếc lá khô rơi lả tả xuống mặt sân xi măng. Khánh ngồi đó thêm một lúc lâu, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích, tiếng radio cải lương văng vẳng từ nhà ai đó cuối hẻm, cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trước khi đứng dậy, khóa cửa tiệm, trở về căn nhà nhỏ phía sau, nơi giấc ngủ đêm nay có lẽ vẫn sẽ chập chờn không yên như đêm hôm trước.

Đã sao chép liên kết chương