Chương 22
Chương 22 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
Vài ngày sau buổi đào hộp kỷ vật, Vy chủ động nhắn tin rủ Khánh đi ăn tối, không phải để bàn chuyện dự án, mà đơn giản chỉ là một bữa cơm giữa hai người bạn cũ. Họ chọn một quán ăn bình dân gần hẻm, nơi Khánh vẫn thường ghé sau giờ đóng tiệm, không sang trọng nhưng ấm cúng, đúng phong cách cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn những nhà hàng cao cấp Vy vẫn thường lui tới vì công việc.
Quán ăn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ khác, bàn ghế gỗ đơn sơ, thực đơn viết tay dán trên tường đã ố vàng vì hơi nước từ bếp. Bà chủ quán, một người phụ nữ ngoài năm mươi, nhận ra Khánh ngay khi anh bước vào, niềm nở chào hỏi như một khách quen lâu năm.
"Hôm nay dẫn bạn gái tới hả cậu Khánh?" Bà chủ quán trêu, khiến cả hai đều lúng túng không biết đáp sao cho phải.
"Bạn cũ, dì ơi, bạn học hồi cấp ba." Khánh vội giải thích, tai hơi đỏ lên vì ngượng.
"Ừ thì bạn cũ hay bạn gái gì cũng được, ăn ngon là chính." Bà chủ cười xòa, mang ra hai tô canh chua cá lóc nóng hổi, mùi thơm bốc lên ngào ngạt giữa không gian quán nhỏ.
Hai người ăn trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng muỗng đũa va chạm và tiếng quạt máy kêu vù vù trên đầu. Vy nếm thử một miếng canh chua, vị chua ngọt hài hòa đánh thức trong cô cả một trời ký ức tuổi thơ, khác hẳn những món ăn cầu kỳ, tinh tế nhưng vô hồn cô vẫn thường dùng trong những bữa tiệc chiêu đãi đối tác.
"Ngon quá." Cô buột miệng, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú chân thật hiếm khi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp của cô.
"Ừ, quán này tao ăn từ hồi mới mở tiệm, giá cả bình dân mà chất lượng ổn định." Khánh đáp, rồi im lặng một lúc, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. "Có chuyện gì mà mày rủ tao đi ăn vậy?" Anh hỏi, vừa gắp thức ăn vừa nhìn cô dò xét.
"Không có gì đặc biệt." Vy đáp, nhưng ánh mắt cô lộ rõ một điều gì đó đang chực trào ra. "Chỉ là, sau bữa đào hộp hôm trước, tôi cứ nghĩ mãi về câu ông hỏi tôi lúc cãi nhau — tại sao tôi lại biến mất suốt bao năm như vậy. Tôi nghĩ tôi nợ ông một câu trả lời đầy đủ hơn, không né tránh như những lần trước."
Khánh đặt đũa xuống, nhìn cô chăm chú, không giục giã, chỉ im lặng chờ đợi.
"Ban đầu, đúng là vì bận rộn thật." Vy bắt đầu, giọng chậm rãi như đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ đã ngổn ngang trong đầu suốt nhiều năm. "Nhưng càng về sau, tôi nhận ra, có một lý do khác sâu xa hơn nhiều, mà tôi chưa từng dám thừa nhận, kể cả với chính mình."
"Lý do gì?" Khánh hỏi khẽ.
"Tôi sợ." Vy nói, giọng run lên. "Tôi sợ nếu tôi giữ liên lạc thường xuyên, kể cho ông nghe về cuộc sống của tôi bên đó — về những cơ hội, những thành tựu, những điều mới mẻ tôi được trải nghiệm — ông sẽ cảm thấy tự ti, sẽ cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa ngày càng lớn. Tôi sợ chính sự thành công của mình sẽ trở thành một thứ vũ khí vô tình làm tổn thương ông."
Khánh im lặng, cảm nhận một sự thật đau đớn nhưng cũng đầy logic trong lời giải thích của cô.
"Nên tôi chọn cách rút lui dần." Vy tiếp tục, nước mắt bắt đầu lăn dài. "Tôi tự nhủ với bản thân rằng đó là cách bảo vệ ông, bảo vệ tình bạn của tụi mình khỏi sự so sánh, khỏi mặc cảm. Nhưng giờ nhìn lại, tôi nhận ra đó chỉ là một lời bào chữa ích kỷ. Tôi rút lui không phải vì ông, mà vì chính tôi — vì tôi sợ đối diện với cảm giác tội lỗi khi thấy mình ngày càng xa cách nơi mình xuất phát, sợ phải giải thích, phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Im lặng dễ dàng hơn nhiều so với việc phải đối diện thành thật với ông."
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp, giọng đã vỡ ra thành tiếng nấc nhỏ. "Tôi đã lấy danh nghĩa 'bảo vệ ông' để che giấu sự hèn nhát của chính mình. Đó là sự thật tôi nợ ông suốt mười lăm năm qua, và tôi xin lỗi vì đã quá lâu mới đủ can đảm nói ra."
Khánh ngồi lặng người, những lời của Vy như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào một góc khuất anh chưa từng nhìn thấy rõ ràng trong suốt bao năm ôm giữ nỗi hoài nghi, oán trách âm thầm.
"Mày biết không," anh nói, giọng cũng bắt đầu run lên, "tao cũng có một phần lỗi trong chuyện này, mà tao chưa bao giờ thừa nhận với ai, kể cả với chính tao."
"Lỗi gì?" Vy hỏi, ngạc nhiên.
"Có những lần mày gọi về, tao không bắt máy, dù lúc đó tao đang rảnh, đang ngồi không ở tiệm." Khánh thú nhận, ánh mắt anh tránh né cô lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm đó. "Tao cũng sợ, mày biết không. Sợ nghe giọng mày kể về cuộc sống ở bên đó, về những người bạn mới, những cơ hội mới, rồi tao lại thấy mình nhỏ bé, tầm thường trong cái tiệm sửa xe này. Nên có lúc tao cố tình để điện thoại đổ chuông rồi tắt, tự nhủ 'thôi để lúc khác gọi lại', nhưng rồi cũng chẳng bao giờ gọi lại."
Sự thú nhận song song của cả hai người, mỗi người tự bóc trần một phần ích kỷ ẩn giấu trong lòng mình, tạo nên một khoảnh khắc thấu hiểu sâu sắc hơn bất kỳ lời xin lỗi đơn phương nào có thể mang lại.
"Vậy hóa ra," Vy nói, giọng vừa cười vừa khóc, "tụi mình giống như hai đứa trẻ con giận dỗi, đứa nào cũng chờ đứa kia gọi điện trước, rồi cuối cùng chẳng ai gọi, để mười lăm năm trôi qua trong im lặng."
"Ừ, ngu thiệt." Khánh cười, dù mắt vẫn còn đỏ hoe. "Nếu hồi đó có đứa nào chịu nhấc máy lên trước, có khi tụi mình đã không phải trải qua từng ấy năm hiểu lầm, xa cách."
"Nhưng nếu không trải qua từng ấy năm, có khi tụi mình cũng không đủ trưởng thành để ngồi đây nói chuyện thẳng thắn như hôm nay." Vy nói, một chút triết lý bất chợt nảy ra giữa dòng cảm xúc ngổn ngang. "Đôi khi phải đi hết một vòng thật xa, thật đau, mới hiểu được giá trị thật sự của những gì mình từng có."
Khánh gật đầu, không phản bác, chỉ lặng lẽ rót thêm một chén trà đá cho cô, cử chỉ giản dị nhưng chan chứa một sự quan tâm không cần phải diễn đạt bằng lời.
"Vậy ra tụi mình đều góp phần đẩy nhau ra xa." Vy nói, giọng vừa chua xót vừa nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể một gánh nặng đã đè nặng quá lâu cuối cùng cũng được đặt xuống, dù không hoàn toàn biến mất.
"Ừ." Khánh gật đầu, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên má cô, một cử chỉ tự nhiên đến mức cả hai đều không kịp nhận ra sự thân mật bất chợt trong hành động ấy. "Nhưng ít nhất bây giờ tụi mình đã nói ra được hết, không còn phải đoán già đoán non, không còn phải mang theo những hiểu lầm âm ỉ suốt bao năm nữa."
Vy nhìn anh, ánh mắt cô tràn đầy một cảm xúc mà cô không dám gọi tên rõ ràng, sợ rằng nếu gọi tên nó ngay lúc này, giữa bao nhiêu điều còn dang dở của dự án, của xóm giềng, của cả một quá khứ chưa lành hẳn, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn những gì cả hai có thể xử lý.
"Cảm ơn ông." Cô nói, giọng khẽ. "Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội nói ra, và vì đã đủ dũng cảm để nói ra phần của ông nữa."
Hai người ngồi đó, giữa quán ăn bình dân ồn ào tiếng người, tiếng chén đũa va chạm, nhưng dường như xung quanh họ đã tạo thành một khoảng không gian riêng tư, nơi mười lăm năm xa cách, hiểu lầm, tổn thương cuối cùng cũng tìm được một lối thoát, dù con đường phía trước, giữa công việc, giữa dự án giải tỏa vẫn còn đang treo lơ lửng, vẫn còn rất nhiều điều chưa thể giải quyết trọn vẹn trong một buổi tối.
Trên đường về, Khánh chở Vy bằng chiếc xe máy cũ của tiệm, cô ngồi phía sau, không còn e dè như những lần trước, tay khẽ vịn vào vai anh mỗi khi xe qua đoạn đường xóc. Gió đêm mát rượi thổi qua, mang theo mùi khói bếp còn vương lại từ những ngôi nhà hai bên đường, mùi quen thuộc mà Vy nhận ra mình đã nhớ nhung suốt bao năm xa xứ mà không dám thừa nhận.
"Cảm ơn ông đã chở tôi." Cô nói khi xe dừng trước bãi đậu xe ô tô của cô ở đầu hẻm.
"Khỏi cảm ơn, chuyện nhỏ." Khánh đáp, nhưng rồi anh ngập ngừng thêm một câu trước khi cô kịp bước xuống xe. "Mai mốt, nếu mày rảnh, cứ ghé qua ăn cơm với mẹ tao. Bả cứ hỏi thăm mày hoài từ hôm biết mày về."
"Tôi sẽ ghé." Vy đáp, nụ cười trên môi cô lần đầu tiên sau nhiều ngày trở nên nhẹ nhõm, không còn gượng gạo hay che giấu điều gì phía sau.
Cô đứng nhìn theo bóng xe Khánh khuất dần trong con hẻm tối, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên hiếm hoi, dù cô biết rõ, ngày mai, khi ánh nắng lên, cô sẽ lại phải quay về với những cuộc họp, những deadline, và một trận chiến nội bộ còn chưa ngã ngũ để bảo vệ phương án cô đã hứa với bà con nơi đây.
Cô mở lòng bàn tay, nhìn đồng xu đã ráp liền lấp lánh dưới ánh đèn đường, rồi cất nó cẩn thận vào túi áo ngực, ngay sát trái tim, như một lời tự nhắc nhở rằng dù ngày mai có khó khăn tới đâu, cô cũng không được phép để mình đánh mất những gì vừa tìm lại được thêm một lần nữa.