Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Văn phòng của Tân Nguyên chiếm trọn tầng hai mươi hai một tòa cao ốc hạng A, tường kính trong suốt nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Bàn làm việc của Vy được đặt ở góc phòng, hai màn hình lớn luôn sáng đèn với hàng chục bản vẽ quy hoạch, bảng tính tài chính, hợp đồng pháp lý xếp chồng lên nhau. Đây là thế giới của cô suốt mười lăm năm qua — chính xác, lạnh lùng, vận hành theo những con số và deadline không khoan nhượng, khác một trời một vực so với nhịp sống chậm rãi, ồn ào tình người của con hẻm nơi cô sinh ra.

Đêm sau buổi họp với ông Bình, Vy ngồi lại văn phòng đến khuya, một mình đối diện với bản đồ quy hoạch dự án Đông An trải rộng trên bàn. Cô đã cân nhắc, tính toán đủ mọi phương án suốt nhiều giờ liền: xin rút khỏi dự án vì lý do xung đột lợi ích cá nhân, hoặc âm thầm nhận và tìm cách kiểm soát tình hình từ bên trong.

Rút lui có vẻ là lựa chọn an toàn và chính trực hơn. Nhưng Vy hiểu rõ guồng máy công ty mình đang làm việc: nếu cô từ chối, dự án sẽ được giao cho một giám đốc khác, có thể là người xem khu vực này chỉ như một tập hợp tọa độ trên bản đồ, sẵn sàng áp dụng phương án đền bù tối thiểu theo đúng khung giá nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải tỏa bằng mọi giá để kịp deadline với nhà đầu tư nước ngoài. Ít nhất, nếu cô ở vị trí này, cô còn có cơ hội tác động, có tiếng nói để bảo vệ những người cô từng gọi là hàng xóm, dù cái giá phải trả là phải đối diện với quá khứ mà cô đã trốn tránh suốt nhiều năm.

"Chị Vy, chị vẫn còn ở đây à?" Diễm Quỳnh xuất hiện ở cửa phòng làm việc, tay ôm một chồng hồ sơ mới in. "Em có bản khảo sát dân số sơ bộ khu vực dự án, chị xem trước không, sáng mai họp giao ban cần trình bày."

"Để đó, tôi xem." Vy đáp, cố giữ giọng bình thản.

Quỳnh đặt tập hồ sơ lên bàn rồi rời đi, để lại Vy một mình với những trang giấy dày cộp. Cô lật từng trang, mắt lướt qua các số liệu thống kê khô khan: tổng số hộ dân, diện tích trung bình mỗi căn, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ có sổ đỏ hợp pháp. Đến trang liệt kê chi tiết từng cụm dân cư, cô dừng lại ở một dòng: "Cụm 3 — Hẻm Giếng Chung — 47 hộ, mật độ dân số cao, phần lớn nhà cấp bốn xây dựng trước năm 1993, một số chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ."

Bốn mươi bảy hộ. Cô nhẩm tính trong đầu, cố hình dung khuôn mặt của từng gia đình mình từng biết — nhà bà Năm Xôi, nhà chú Bảy, và tất nhiên, căn nhà nhỏ phía sau tiệm sửa xe mang bảng hiệu "Sửa Xe — Hai Mộc" mà cô không biết giờ đây còn tồn tại hay không.

Cô mở thêm một tệp ảnh vệ tinh đính kèm trong hồ sơ, phóng to khu vực hẻm Giếng Chung. Từ trên cao, con hẻm chỉ là một vệt xám ngoằn ngoèo chen giữa những mái tôn san sát, không có gì đặc biệt so với hàng trăm khu dân cư tương tự khắp thành phố mà cô từng xử lý trong sự nghiệp. Nhưng khi phóng to hết cỡ, cô nhận ra ở giữa vệt xám ấy, có một khoảng tròn nhỏ màu sẫm hơn — cái giếng chung, vẫn còn đó, vẫn nằm nguyên vị trí như mười lăm năm trước.

Vy ngồi lặng người trước màn hình máy tính rất lâu, ngón tay run run chạm vào khoảng tròn nhỏ ấy trên màn hình cảm ứng, như thể đang cố chạm vào một phần ký ức mà cô đã cố tình chôn giấu suốt bao năm qua.

Cô mở điện thoại, tìm trong danh bạ cũ một cái tên đã lâu không liên lạc: Đặng Duy Khánh. Số điện thoại vẫn còn lưu từ hơn một thập kỷ trước, không biết có còn hiệu lực hay không. Ngón tay cô lơ lửng trên nút gọi, do dự hồi lâu. Cô nên gọi trước, báo cho anh biết về dự án, hay nên tự mình đến tận nơi tìm hiểu tình hình thực tế trước đã? Nếu gọi ngay bây giờ, cô sẽ phải giải thích quá nhiều điều trong một cuộc gọi, trong khi cô còn chưa kịp sắp xếp được cảm xúc của chính mình.

Cuối cùng, cô tắt màn hình điện thoại, cất vào túi xách, tự nhủ sẽ tìm cách phù hợp hơn để đối diện với việc này, dù trong thâm tâm, cô biết đó cũng chỉ là một cách trì hoãn khác, không khác gì những lần trì hoãn gọi điện về nhà suốt nhiều năm về trước.

Đêm đó cô gần như không ngủ được, nằm trên giường trong căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, nhìn trần nhà, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Khánh giờ ra sao? Anh có còn giữ tiệm sửa xe của cha mình không? Anh có gia đình riêng chưa? Và quan trọng hơn cả, liệu anh có còn giữ nửa đồng xu năm nào, hay đã vứt bỏ nó cùng với mọi ký ức về một lời hứa đã bị bỏ quên từ lâu?

*

Sáng hôm sau, tại buổi họp giao ban, Vy trình bày kế hoạch tổng thể cho dự án trước ban lãnh đạo với phong thái chuyên nghiệp, mạch lạc như mọi lần, không một ai trong phòng họp nhận ra sự xáo trộn đang diễn ra bên trong cô.

"Giai đoạn một, chúng ta cần hoàn tất khảo sát thực địa chi tiết, đánh giá hiện trạng pháp lý từng hộ dân trong vòng ba tuần." Cô trình bày, giọng điệu dứt khoát. "Giai đoạn hai là xây dựng phương án đền bù và tổ chức đối thoại với cộng đồng. Tôi đề xuất đích thân dẫn đầu đợt khảo sát thực địa đầu tiên."

"Cô tự đi khảo sát à? Việc đó thường giao cho đội khảo sát cấp dưới thôi mà." Một thành viên khác trong ban lãnh đạo thắc mắc.

"Dự án này quy mô lớn, nhạy cảm về mặt xã hội. Tôi muốn nắm tình hình thực tế trực tiếp, tránh sai sót không đáng có." Vy đáp, một lý do chính đáng về mặt nghiệp vụ, dù lý do thật sự nằm sâu hơn nhiều so với những gì cô có thể nói ra trước tập thể.

Ông Bình, ngồi ở đầu bàn, nhìn cô một lúc, ánh mắt của một người từng dõi theo sự nghiệp của cô suốt hơn một thập kỷ, dường như cảm nhận được có điều gì đó khác thường, nhưng ông không hỏi thêm, chỉ gật đầu đồng ý.

"Được, cô cứ chủ động sắp xếp. Nhưng nhớ, mười tám tháng là deadline cứng với nhà đầu tư, không thể trì hoãn."

Sau buổi họp, Diễm Quỳnh nán lại, khẽ hỏi khi phòng họp đã vắng người. "Chị Vy, chị có ổn không? Từ sáng tới giờ em thấy chị hơi khác khác."

"Tôi ổn." Vy đáp, gom lại xấp tài liệu trên bàn, cố tránh ánh mắt dò xét của cô nhân viên trẻ. "Chỉ là dự án lớn, hơi nhiều áp lực thôi."

"Vậy chị nhớ giữ sức khỏe nha. Có gì cần em phụ cứ nói, đừng ráng gánh một mình." Quỳnh nói, giọng chân thành, rồi rời đi, để lại Vy một mình trong phòng họp trống trải, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống tấm bản đồ quy hoạch vẫn còn trải rộng trên bàn.

*

Chiều hôm đó, thay vì đi cùng đội khảo sát chính thức với đầy đủ trang thiết bị đo đạc và bảng tên công ty, Vy quyết định tự mình lái xe đến khu vực dự án một lần, không báo trước, không mang theo bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến Tân Nguyên. Cô đổi sang một chiếc áo khoác giản dị, đeo khẩu trang kín mặt, một phần vì thói quen tránh nắng thành phố, một phần vì một nỗi sợ hãi mơ hồ không muốn bị nhận ra ngay lập tức.

Xe chạy chậm dần khi tiến gần khu vực quen thuộc, những con đường lớn giờ đã khác xưa rất nhiều, cửa hàng tiện lợi mọc lên thay cho những sạp hàng rong, nhưng khi rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới đầu hẻm, một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở bỗng ùa về, như thể thời gian mười lăm năm chưa từng trôi qua.

Vy đậu xe cách đầu hẻm một đoạn, tắt máy, ngồi im trong xe nhìn ra khung cảnh trước mắt qua lớp kính chắn gió, tim đập dồn dập đến mức cô phải hít thở thật sâu nhiều lần mới đủ can đảm mở cửa xe bước xuống.

Con đường lớn dẫn vào khu vực giờ đã tấp nập hơn xưa, hai bên mọc lên vài cửa hàng tiện lợi mang thương hiệu chuỗi, một trạm xe buýt mới xây bằng kính cường lực sáng bóng đứng lạc lõng giữa những dãy nhà cũ kỹ chưa kịp thay đổi theo kịp tốc độ đô thị hóa xung quanh. Nhưng ngay khi bước chân qua khỏi tấm biển cũ kỹ ghi "Hẻm Giếng Chung" bằng sơn đỏ đã bạc màu, mọi thứ dường như quay ngược thời gian: vẫn là nền xi măng nứt nẻ quen thuộc, vẫn là những sợi dây điện chằng chịt giăng ngang giữa hai mái tôn, vẫn là mùi dầu mỡ pha lẫn mùi thức ăn quen thuộc phảng phất trong không khí buổi chiều.

Cô đi chậm rãi, mắt quan sát từng ngóc ngách, đầu óc so sánh vô thức giữa hình ảnh hiện tại và ký ức mười lăm năm trước. Một vài căn nhà đã được sửa sang, xây thêm tầng, sơn phết màu sắc hiện đại hơn. Một vài căn khác vẫn y nguyên như cũ, tường vôi bong tróc, mái tôn gỉ sét, minh chứng rõ ràng cho khoảng cách giàu nghèo đã âm thầm hình thành ngay trong lòng một con hẻm nhỏ suốt những năm cô vắng mặt.

Bước qua khúc cua đầu tiên — nơi tấm bản đồ ngày xưa hai đứa từng ghi chú "Cua Rẽ Té Xe" — Vy bất giác mỉm cười trong đau xót, nhận ra mình vẫn còn nhớ như in từng chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa.

Đã sao chép liên kết chương