Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
8 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Một tuần sau, Vy hẹn gặp Khánh tại nhà văn hóa phường, lần này với một bản đề xuất chi tiết được chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải để trình bày trước toàn thể cư dân, mà để tham vấn riêng với anh trước, như một cử chỉ thiện chí cô hy vọng có thể hàn gắn phần nào rạn nứt giữa hai người.

Cô đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, ngồi một mình trong căn phòng họp nhỏ của nhà văn hóa, tay lật đi lật lại tập bản vẽ đã chuẩn bị suốt cả tuần qua, chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần cho tới khi cảm thấy tạm ổn. Cô biết, đây không đơn thuần là một bản đề xuất kỹ thuật, mà còn là một phép thử cho chính mối quan hệ giữa cô và Khánh — nếu anh nhìn thấy nó chỉ như một chiêu trò xoa dịu, mọi nỗ lực hàn gắn còn lại coi như đổ sông đổ bể.

Khi Khánh bước vào, đúng giờ như đã hẹn, ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, không còn gay gắt như những lần trước, nhưng vẫn còn giữ một khoảng cách thận trọng nhất định, như hai người vừa trải qua một trận bão còn chưa hoàn toàn lặng sóng.

"Tôi có phương án mới, muốn ông xem qua trước khi tôi trình lên ban lãnh đạo chính thức." Cô nói, trải tấm bản vẽ ra trên bàn.

Khánh nhìn tấm bản vẽ, im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh dừng lại ở khu vực trung tâm bản đồ, nơi thay vì một khối nhà cao tầng như thiết kế cũ, giờ đây là một khoảng không gian mở, đánh dấu rõ ràng: "Quảng trường Giếng Chung — không gian sinh hoạt cộng đồng."

"Cái này là..." Anh ngẩng lên nhìn cô, có chút ngỡ ngàng không giấu được.

"Tôi đề xuất giữ lại khu vực giếng chung và gốc me, biến nó thành một quảng trường nhỏ nằm giữa khu đô thị mới, vừa là không gian xanh, vừa lưu giữ một phần ký ức của khu vực cũ." Vy giải thích, giọng đầy tâm huyết. "Đồng thời, tôi đề xuất dành một phần quỹ nhà tái định cư ngay trong chính khu đô thị mới này cho những hộ có nguyện vọng ở lại gần khu vực cũ, thay vì bắt buộc phải chuyển đi tám cây số như phương án ban đầu."

Khánh xem xét kỹ từng chi tiết trên bản vẽ, những câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu anh. "Bao nhiêu phần trăm hộ dân có thể được bố trí tái định cư tại chỗ theo phương án này?"

"Theo tính toán sơ bộ, khoảng sáu mươi phần trăm, tùy theo diện tích căn hộ mới và nguyện vọng của từng hộ." Vy đáp. "Tôi biết con số này chưa phải là tuyệt đối, nhưng đó là mức tối đa tôi có thể thương lượng được trong giới hạn tài chính của dự án hiện tại."

"Còn bốn mươi phần trăm còn lại thì sao?" Khánh hỏi tiếp, không dễ dàng thỏa mãn.

"Sẽ được ưu tiên bố trí ở khu tái định cư gần nhất có thể, cách đây khoảng ba cây số thay vì tám cây số như trước, kèm theo hỗ trợ chi phí di chuyển và ổn định cuộc sống trong hai năm đầu." Cô đáp, giọng vẫn kiên định dù biết đây chưa phải phương án hoàn hảo.

Khánh gật gù, nhưng chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Còn hệ số đền bù thì sao? Bà con vẫn lo lắng nhất là khoản này."

"Tôi đang đề xuất tăng hệ số đền bù thêm mười lăm phần trăm so với khung ban đầu, đồng thời thành lập một hội đồng giám sát có sự tham gia của đại diện cư dân trong suốt quá trình định giá, để đảm bảo tính minh bạch." Vy trả lời, đưa thêm một tập tài liệu chi tiết về cơ chế giám sát cô vừa soạn thảo.

Khánh im lặng đọc lướt qua tài liệu, những nếp nhăn trên trán dần giãn ra, dù vẫn còn giữ một sự thận trọng nhất định.

"Phương án này nghe có vẻ ổn hơn nhiều so với ban đầu." Anh nói, giọng dè dặt. "Nhưng tao cần biết chắc, đây có phải chỉ là một lời hứa suông để xoa dịu dư luận, hay ban lãnh đạo công ty mày thật sự chấp nhận thực hiện?"

"Tôi chưa trình chính thức, nên tôi không dám chắc một trăm phần trăm sẽ được phê duyệt nguyên vẹn." Vy thành thật thừa nhận. "Nhưng tôi sẽ chiến đấu hết sức để bảo vệ phương án này trước ban lãnh đạo. Tôi chỉ xin ông, và bà con, ủng hộ tôi trong quá trình thương lượng nội bộ, thay vì phản đối gay gắt ngay từ đầu khiến mọi cánh cửa đàm phán đóng sập lại."

*

Đúng lúc đó, cửa nhà văn hóa mở ra, chú Bảy Thoại bước vào cùng vài người hàng xóm khác, mang theo vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Nghe nói hai người đang bàn tính gì đó không có mặt bà con?" Chú Bảy lên tiếng, giọng có phần gay gắt. "Cậu Khánh, cậu đại diện tụi tui, nhưng không có nghĩa cậu tự quyết hết mọi chuyện được đâu nghen."

"Chú hiểu lầm rồi." Khánh giải thích. "Đây chỉ là buổi trao đổi sơ bộ, tôi định họp lại toàn bộ bà con để trình bày phương án mới này, xin ý kiến đầy đủ trước khi thống nhất bất cứ điều gì."

"Phương án gì vậy, nói tôi nghe thử." Chú Bảy hỏi, ánh mắt vẫn còn dò xét.

Vy trình bày lại ngắn gọn những điểm chính của đề xuất mới. Chú Bảy nghe xong, gật gù nhưng vẫn còn băn khoăn.

"Giữ lại cái giếng với gốc me thì tốt cho những ai muốn ở lại gần đây. Nhưng còn tôi, tôi tính lấy tiền đền bù mua nhà chỗ khác gần con cái, không có nhu cầu tái định cư tại chỗ đâu. Vậy hệ số đền bù tiền mặt có được tăng như phương án cô vừa nói không?"

"Có, hệ số áp dụng chung cho tất cả các hộ, dù chọn tái định cư hay nhận tiền mặt." Vy khẳng định.

"Vậy thì được." Chú Bảy gật đầu hài lòng hơn. "Nhưng tôi nói trước, tôi ủng hộ phương án này vì nó có lợi thiết thực, chứ không phải vì tôi tin tưởng tuyệt đối vào công ty cô đâu nghen. Làm ăn phải rõ ràng giấy trắng mực đen, đừng có hứa suông."

"Cháu hiểu, chú." Vy đáp, cúi đầu tôn trọng.

Một người phụ nữ khác trong nhóm, chị hàng xóm có con nhỏ đang tuổi đi học, cũng góp thêm ý kiến. "Còn chuyện trường học thì sao cô? Tụi nhỏ nhà tôi đang học trường gần đây, nếu chuyển đi xa quá thì phải chuyển trường, ảnh hưởng việc học của tụi nhỏ lắm."

"Tôi sẽ đề xuất thêm điều khoản ưu tiên bố trí tái định cư gần các trường học hiện hữu cho những hộ có con em đang đi học, đảm bảo các cháu không phải chuyển trường giữa năm học." Vy ghi chú lại ngay lập tức vào cuốn sổ tay mang theo, thể hiện sự cầu thị chân thành trước từng băn khoăn nhỏ nhặt của người dân.

Khánh quan sát cách Vy lắng nghe, ghi chép cẩn thận từng ý kiến, dù đôi khi những câu hỏi có phần vụn vặt, lặp đi lặp lại. Anh nhận ra, đây không phải phong thái của một người chỉ muốn làm cho xong việc rồi rút lui, mà là thái độ của một người thật sự cố gắng thấu hiểu từng hoàn cảnh cụ thể, điều mà không phải chuyên viên tư vấn đô thị nào cũng sẵn lòng bỏ công sức thực hiện.

Cuộc trao đổi hôm đó, dù chưa đi đến một kết luận cuối cùng, cũng đã mở ra một tia hy vọng mới cho cả hai phía. Khánh nhìn Vy trình bày, giải thích, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi hóc búa của chú Bảy, nhận ra rằng cô đang thật sự nỗ lực, không chỉ vì trách nhiệm công việc, mà còn vì một điều gì đó sâu xa hơn — một sự chuộc lỗi âm thầm cho những năm tháng đã lỡ làng.

Nhưng anh cũng hiểu, con đường phía trước vẫn còn đầy chông gai, khi phương án này còn phải vượt qua cửa ải khó khăn nhất: sự chấp thuận của ban lãnh đạo Tân Nguyên và nhà đầu tư nước ngoài, những người quan tâm tới lợi nhuận nhiều hơn bất kỳ giá trị cộng đồng hay ký ức nào.

Sau khi chú Bảy cùng mấy người hàng xóm ra về, chỉ còn lại Khánh và Vy trong căn phòng họp nhỏ, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên tấm bản vẽ vẫn còn trải rộng trên bàn.

"Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội trình bày trước, thay vì phản đối ngay từ đầu." Vy nói, giọng nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc bắt đầu buổi gặp.

"Tao không nói tao đã tin mày hoàn toàn." Khánh đáp, nhưng giọng đã bớt sắc lạnh hơn nhiều so với những lần trước. "Nhưng tao công nhận, phương án này cho thấy mày có suy nghĩ thật sự cho bà con, chứ không chỉ làm cho có, làm cho xong việc."

"Đó là điều tôi mong ông nhận ra nhất." Vy nói, ánh mắt cô ánh lên một chút hy vọng.

Khánh gấp lại tập tài liệu, đẩy về phía cô, rồi ngập ngừng một lúc trước khi nói tiếp, giọng anh khẽ hơn hẳn. "Cái hộp dưới gốc me... có lẽ, khi nào phương án này được duyệt chính thức, tụi mình đào nó lên cũng được. Coi như đánh dấu một cột mốc mới, dù mọi chuyện có ra sao đi nữa."

Câu nói ấy, dù còn dè dặt, vẫn khiến lòng Vy ấm lại đôi chút, như một tia nắng nhỏ len qua đám mây u ám đã bao phủ mối quan hệ giữa hai người suốt những ngày qua. Cô gật đầu, không dám hứa hẹn gì thêm, chỉ giữ lại trong lòng niềm hy vọng mong manh ấy như một động lực để tiếp tục chiến đấu cho phương án phía trước, dù con đường đó còn rất nhiều chông gai đang chờ đợi.

Ra tới bãi xe, trước khi chia tay, Khánh còn nán lại nói thêm một câu, giọng nhẹ như gió thoảng. "Cảm ơn mày đã không bỏ cuộc, dù tao biết mấy hôm nay tao cũng không dễ chịu gì với mày." Rồi anh quay lưng bước đi, để lại Vy đứng đó, tay ôm chặt tập bản vẽ, lòng ngổn ngang giữa hy vọng và lo lắng cho chặng đường thương lượng đầy cam go còn ở phía trước.

Đã sao chép liên kết chương