Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
8 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Tuần đầu tiên ở Sydney, Vy gọi video về nhà mỗi tối, đúng chín giờ tối giờ Việt Nam — mười hai giờ trưa giờ Úc, giờ cô tranh thủ giữa buổi học để chạy ra hành lang ký túc xá tìm sóng wifi mạnh. Cô kể đủ thứ chuyện: căn phòng ký túc xá nhỏ nhưng sạch sẽ, cô bạn cùng phòng người Malaysia rất thân thiện, món đồ ăn căng-tin nhạt nhẽo không bằng một góc cơm mẹ nấu, cái lạnh cắt da những ngày đầu đông khiến cô phải mặc ba lớp áo vẫn run.

Khánh, Mỡ, bà Nhiên, đôi khi cả chú Hai Mộc chen chúc quanh chiếc điện thoại duy nhất có camera trước tương đối rõ, ngồi ở sân giếng chung, háo hức nghe cô kể như đang nghe chuyện cổ tích từ một thế giới khác.

"Bên đó tuyết rơi chưa?" Mỡ hỏi, mắt sáng rỡ.

"Sydney không có tuyết, Mỡ ơi, đây là mùa đông chứ không phải xứ lạnh." Vy cười, giải thích lại lần thứ ba trong tuần.

"Vậy hả, tao tưởng nước ngoài là phải có tuyết." Mỡ gãi đầu, ngại ngùng.

Những cuộc gọi ấy, dù ngắn ngủi, là sợi dây duy nhất giữ Vy khỏi cảm giác chới với giữa một thành phố xa lạ. Nhưng chương trình học của cô khắc nghiệt hơn tưởng tượng rất nhiều. Ngành quy hoạch đô thị đòi hỏi khối lượng bài tập đồ sộ, những buổi thuyết trình bằng tiếng Anh khiến cô phải thức trắng đêm chuẩn bị, chưa kể áp lực vô hình đè nặng lên vai: cô không chỉ học cho bản thân, mà còn mang theo kỳ vọng của cả một con hẻm, một lời hứa với thầy Ân, một suất học bổng mà hàng trăm người khác mong ước có được.

"Nếu mình không xuất sắc, người ta sẽ nghĩ học sinh nghèo Việt Nam không xứng đáng với cơ hội này." Cô viết trong nhật ký, những dòng chữ ngày càng dày đặc lo âu. "Mình không được phép thất bại."

Suy nghĩ ấy, ban đầu chỉ là một động lực, dần dà trở thành một áp lực siết chặt lấy cô mỗi ngày. Cô nhận thêm việc làm thêm ở quán cà phê gần trường để có tiền tiêu vặt, không muốn xin thêm tiền mẹ dù học bổng đã lo hết học phí và chỗ ở. Guồng quay học — làm — học lặp lại không ngừng nghỉ, và những cuộc gọi về nhà, từ mỗi tối, dần thưa xuống còn hai lần một tuần, rồi một lần một tuần.

Ca làm ở quán cà phê thường bắt đầu lúc năm giờ sáng, trước khi trời hửng sáng, Vy đã phải đạp xe từ ký túc xá ra tiệm, đứng sau quầy pha chế suốt bốn tiếng đồng hồ trước khi kịp chạy về tắm rửa, thay đồ rồi lao đến giảng đường cho kịp tiết học đầu. Có những hôm tuyết rơi lất phất hiếm hoi ở vùng ngoại ô, tay cô cứng đờ vì lạnh vẫn phải thao tác pha chế thật nhanh vì khách xếp hàng đợi. Ông chủ quán, một người đàn ông gốc Hoa khó tính, không ít lần quát mắng cô vì thao tác chậm những ngày cô thiếu ngủ trầm trọng.

Tối về, cô lại vùi đầu vào đống bài tập đến gần sáng, chỉ chợp mắt được ba, bốn tiếng mỗi ngày. Có lần cô ngất xỉu ngay giữa giảng đường vì kiệt sức, được bạn cùng lớp đưa vào phòng y tế, bác sĩ chẩn đoán thiếu ngủ và ăn uống không điều độ. Nằm trên giường bệnh xá trường, nhìn trần nhà trắng toát xa lạ, Vy chỉ ước có ai đó ở bên, nhưng rồi cô lại tự trấn an mình rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để gọi điện làm mẹ và mọi người ở nhà lo lắng.

*

Ba tháng sau, một buổi tối, Khánh ngồi chờ trước màn hình điện thoại đã hẹn giờ với Vy từ trước, nhưng qua giờ hẹn nửa tiếng vẫn không thấy cô gọi. Cậu nhắn tin hỏi, mười lăm phút sau mới nhận được trả lời.

"Xin lỗi, tôi đang làm đồ án nhóm, quên mất giờ. Để tôi gọi bù cuối tuần nhé."

Khánh nhìn dòng tin nhắn, không giận, chỉ có chút hụt hẫng len vào lòng. Cậu gõ lại: "Không sao, học hành quan trọng hơn. Cố lên."

Cuối tuần đó, cuộc gọi bù cũng không đến. Rồi tuần sau nữa. Không phải vì Vy cố tình lảng tránh, mà vì mỗi lần cô định gọi, lại có một deadline khác chen ngang, một buổi làm thêm đột xuất, một cơn mệt mỏi khiến cô chỉ muốn ngủ vùi thay vì phải diễn giải bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt về cuộc sống của mình cho người ở nhà nghe.

Có những đêm, Vy nằm trên giường ký túc xá, nhìn màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn từ Khánh, những dòng ngắn gọn hỏi han "Dạo này sao rồi", "Có khỏe không", và cô chỉ nhìn chằm chằm vào đó, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, rồi lại tắt màn hình, tự nhủ "để mai trả lời, giờ mệt quá". Rồi cái "mai" ấy kéo dài thành vài ngày, có khi cả tuần.

Cô không nhận ra, hoặc có lẽ cô cố tình không cho phép mình nhận ra, rằng đằng sau sự bận rộn thật sự có một nỗi sợ khác đang âm thầm lớn lên: sợ nếu gọi về, nghe giọng Khánh, nghe tiếng ồn ào quen thuộc của hẻm Giếng Chung, cô sẽ không còn đủ sức mạnh để tiếp tục ở lại nơi xa lạ này, sẽ chỉ muốn bỏ hết mà quay về. Giữ khoảng cách, với cô lúc đó, là một cách để bảo vệ chính quyết tâm mong manh của mình.

*

Ở nhà, Khánh cũng có những thay đổi riêng. Cậu tốt nghiệp cấp ba với tấm bằng loại khá, không xuất sắc như Vy nhưng đủ để chú Hai Mộc tự hào khoe khắp xóm. Thay vì thi đại học như một số bạn cùng lớp, Khánh quyết định ở lại phụ ba mở rộng tiệm sửa xe, nhận thêm sửa xe máy ngoài xe đạp, đầu tư mua thêm vài dụng cụ chuyên nghiệp hơn.

"Con không tiếc à, không đi học đại học?" Có lần bà Vui hỏi, giọng lo lắng.

"Con thích làm cái này, mẹ." Khánh đáp, tay vẫn đang tháo lắp một cái chế hòa khí. "Với lại, ba cũng cần người phụ, tiệm đông khách hơn trước, một mình ba làm không xuể."

Cậu nói vậy, nhưng trong thâm tâm, cũng có một phần lý do khác cậu chưa từng nói ra: cậu muốn giữ vững một điều gì đó cố định, một điểm tựa không đổi, để nếu có ngày Vy quay về, cô vẫn tìm thấy tiệm sửa xe ấy, con hẻm ấy, và cả cậu, vẫn ở đúng nơi cô từng rời đi.

Nhưng cùng lúc đó, khoảng cách giữa hai đứa cứ lớn dần theo từng tháng. Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn ngắn gọn thay cho những câu chuyện dài, và có những lúc Khánh cầm điện thoại lên định gọi, rồi lại đặt xuống, tự nhủ "chắc nó đang bận, thôi để lúc khác", một sự nhẫn nhịn âm thầm mà cậu không biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

Chú Hai Mộc, những tháng này, cũng bắt đầu có những cơn ho kéo dài hơn bình thường, nhất là vào sáng sớm khi mở cửa tiệm hít phải khói bụi đường. Ông gạt phăng mỗi khi bà Vui giục đi khám, chỉ nói "già rồi ho vặt vãnh chút có gì đâu", rồi tiếp tục cúi xuống làm việc, tay vẫn thoăn thoắt như chưa từng có tuổi tác hay bệnh tật nào len lỏi vào cơ thể mình. Khánh để ý thấy những cơn ho ấy, nhưng cũng như cha mình, cậu gạt đi, mải lo toan cho tiệm và cho những suy nghĩ vẩn vơ về khoảng cách ngày một xa với Vy, không kịp nhận ra đó là những dấu hiệu đầu tiên của một điều lớn hơn đang âm thầm đến gần.

*

Đến gần cuối năm đầu tiên xa nhà, một sự kiện nhỏ khiến khoảng cách ấy lộ rõ hơn bao giờ hết. Vy nhận được học bổng nghiên cứu mùa hè, cơ hội hiếm có để làm việc cùng một giáo sư nổi tiếng trong ngành, nhưng đòi hỏi cô phải ở lại Sydney suốt kỳ nghỉ, không thể về thăm nhà như dự định ban đầu dù chỉ là hai tuần.

Cô gọi về báo tin, giọng vừa hào hứng vừa áy náy.

"Con xin lỗi mẹ, con tưởng hè này về được, nhưng cơ hội này quan trọng lắm, con không thể bỏ lỡ."

"Không sao con, cơ hội tốt thì con cứ nắm lấy." Bà Nhiên đáp, giọng cố giữ bình thản qua điện thoại, nhưng Vy nghe rõ một khoảng lặng ngắn trước khi mẹ nói tiếp. "Mẹ ở nhà vẫn khỏe, con đừng lo."

Khi Vy nhắn tin báo cho Khánh, cậu chỉ trả lời ngắn gọn: "Ừ, cố gắng nhé", không có thêm bất kỳ câu hỏi han nào như trước đây. Vy đọc tin nhắn ấy, cảm nhận được một sự nguội lạnh nhẹ trong từng con chữ, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ sâu xa, vì ngay sau đó một cuộc họp nhóm dự án lại gọi tên cô, cuốn cô trở lại guồng quay công việc không ngừng nghỉ.

Cô không biết rằng, đêm hôm đó, Khánh ngồi một mình bên thành giếng chung, nhìn khoảng đất dưới gốc me nơi chôn giấu chiếc hộp thiếc, lòng dấy lên một câu hỏi mà cậu chưa dám nói thành lời với bất kỳ ai: liệu lời hứa năm nào có còn ý nghĩa gì không, khi người hứa dường như đang ngày càng xa cách, không chỉ về khoảng cách địa lý, mà cả trong tâm trí.

Cậu rút nửa đồng xu ra khỏi túi áo ngực, nơi cậu vẫn luôn mang theo, xoay nhẹ giữa các ngón tay dưới ánh đèn tuýp mờ nhạt. Cạnh cưa thô ráp ngày nào giờ đã được mài nhẵn dần vì thói quen vân vê mỗi khi cậu suy nghĩ. Cậu tự nhủ, có lẽ đây chỉ là một giai đoạn khó khăn, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ khi Vy quen dần với cuộc sống mới, nhưng một góc nhỏ trong lòng cậu, phần không muốn tự dối mình, vẫn thì thầm một khả năng khác đáng sợ hơn nhiều.

Đã sao chép liên kết chương