Chương 8
Chương 8 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
Buổi sáng hôm ấy, hẻm Giếng Chung thức dậy sớm hơn thường lệ. Trời còn nhá nhem tối, bà Năm Xôi đã dọn hàng ra bán, nhưng thay vì rao hàng như mọi ngày, bà lặng lẽ gói riêng một gói xôi gấc đỏ au, cột dây thun cẩn thận, mang sang tận cửa nhà trọ của Vy dúi vào tay cô "ăn lấy hên trước khi lên đường". Cả con hẻm nhỏ, từng nhà một, đều có một cách riêng để tiễn đưa: người thì đứng trước cửa vẫy tay, người thì chỉ lặng lẽ nhìn theo, có bà cụ còn chắp tay khấn vái điều gì đó về phía chiếc xe chở Vy ra sân bay, như thể đang tiễn một đứa cháu đi xa lập nghiệp.
Chiếc xe taxi bảy chỗ do chú Hai Mộc thuê riêng chật ních người: Vy, bà Nhiên, bà Vui, chú Hai Mộc, Khánh và Mỡ chen chúc nhau, hành lý chất đầy cốp sau. Suốt quãng đường ra sân bay, không ai nói nhiều, chỉ có tiếng radio phát bản tin giao thông buổi sáng rì rầm, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng bà Nhiên sụt sịt cố nén không cho ai thấy.
Khánh ngồi cạnh cửa sổ, mắt dõi theo những con phố quen thuộc lướt qua, cố ghi nhớ hình ảnh Vy ngồi đối diện, tay siết chặt lấy quai túi xách, gương mặt vừa háo hức vừa lo lắng xen lẫn. Cậu muốn nói điều gì đó trong khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi này, nhưng xe đông người, mọi lời nói đều trở nên ngượng nghịu, đành thôi, tự nhủ sẽ tìm dịp khác lúc chia tay ở sân bay.
Sân bay quốc tế ồn ào và lạnh lẽo hơn Vy tưởng tượng rất nhiều. Sàn đá hoa cương bóng loáng phản chiếu ánh đèn trắng từ trần nhà cao vút, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên đều đặn bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, hòa lẫn với tiếng bánh va-li lăn trên nền gạch và tiếng người qua lại tấp nập. Đứng giữa không gian rộng lớn ấy, Vy cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ, như một hạt cát vừa bị nhấc ra khỏi con hẻm quen thuộc và thả vào một đại dương xa lạ.
Đoàn người tiễn cô hôm nay đông hơn cô nghĩ: mẹ, bà Vui, chú Hai Mộc, thầy Ân tranh thủ giờ nghỉ dạy chạy ra tiễn, và tất nhiên không thể thiếu Khánh với Mỡ. Cả nhóm đứng túm tụm ở khu vực làm thủ tục, trông lạc lõng giữa những hành khách công tác ăn mặc chỉn chu kéo va-li hạng sang.
"Nhớ giữ ấm, bên đó mùa đông lạnh lắm nghe con." Bà Nhiên dặn đi dặn lại lần thứ năm, tay vẫn không ngừng chỉnh lại cổ áo khoác của con gái dù nó đã thẳng thớm từ đầu.
"Con biết rồi mẹ." Vy cười, nhưng khóe mắt đã rưng rưng. "Mẹ nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng thức khuya may đồ nữa."
"Tới giờ chưa bay đâu mà mẹ con dặn dò như tiễn biệt vậy." Chú Hai Mộc pha trò, cố làm không khí bớt nặng nề, nhưng chính giọng ông cũng hơi lạc đi ở cuối câu.
Thầy Ân bước tới, đưa cho Vy một cuốn sổ tay bìa da đã cũ, bên trong là những trang giấy trắng tinh.
"Thầy tặng em cuốn này. Viết nhật ký đi, viết bằng tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được. Đi xa, đôi khi mình quên mất mình đã từng nghĩ gì, cảm thấy gì, cuốn sổ sẽ giúp em nhớ lại." Ông vỗ vai cô, giọng trầm ấm. "Thầy tin em sẽ làm được nhiều điều lớn lao. Nhưng nhớ, dù có làm được gì, đừng để bản thân quên mất nơi mình xuất phát."
"Dạ, em cảm ơn thầy." Vy cúi đầu, ôm cuốn sổ vào ngực như ôm một báu vật.
Thời gian trôi qua nhanh đến mức Vy không kịp nhận ra loa đã thông báo hành khách chuyến bay của cô cần vào khu vực cách ly để làm thủ tục an ninh. Cô quay sang từng người, ôm mẹ thật chặt, mẹ cô khóc không thành tiếng, chỉ siết chặt lấy vai con gái như không muốn buông ra. Bà Vui và chú Hai Mộc cũng ôm cô, dặn dò thêm vài câu vụn vặt về sức khỏe, về việc ăn uống đầy đủ.
Đến lượt Mỡ, cậu đưa cho Vy một túi giấy nhỏ, bên trong là một gói bánh tráng trộn khô đóng gói kỹ.
"Cho mày mang theo, lỡ thèm đồ Việt Nam thì có cái ăn tạm." Mỡ nói, giọng cố tỏ ra vui vẻ nhưng mắt đỏ hoe. "Ê, đừng có quên tao à nghen, không có tao chắc gì mày qua nổi kỳ thi Toán năm lớp mười."
"Làm sao quên được." Vy ôm chầm lấy cậu bạn mập tròn, cười trong nước mắt.
Cuối cùng, còn lại Khánh. Cả nhóm như hiểu ý, lùi lại vài bước, để hai đứa có một khoảng riêng.
"Vậy là..." Khánh mở lời, nhưng không biết nói tiếp thế nào, tay đút túi quần, dáng đứng gượng gạo hiếm thấy ở cậu.
"Vậy là tôi đi thật rồi." Vy tiếp lời, giọng nghẹn ngào.
"Ừ." Khánh gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. "Nhớ giữ liên lạc. Đừng có qua bển rồi quên số điện thoại của tao."
"Sao mà quên được." Vy lắc đầu, tay đưa lên chạm vào sợi dây chuyền mới đeo, nơi treo lủng lẳng nửa đồng xu đã được khoan một lỗ nhỏ để xỏ dây. "Tôi mang theo cái này suốt mà."
Khánh nhìn nửa đồng xu lấp lánh dưới ánh đèn sân bay, một điều gì đó trong ánh mắt cậu chùng xuống, vừa xúc động vừa như đang cố kìm nén một cảm xúc khác lớn hơn.
"Vy này, tao có chuyện muốn nói—"
Nhưng đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên lần cuối, giọng nữ đều đều thông báo hành khách chuyến bay đi Sydney cần khẩn trương vào khu vực cách ly, cửa sẽ đóng trong mười phút nữa. Bà Nhiên vội vàng chạy tới, kéo tay Vy, giọng hối hả xen lẫn nước mắt.
"Con phải đi thôi, trễ giờ mất."
Vy quay lại nhìn Khánh, ánh mắt cầu khẩn như muốn cậu nói nốt câu còn dang dở, nhưng đám đông đang ồn ào chen lấn qua lại, một nhóm khách du lịch kéo va-li xồng xộc đi ngang qua, tạm thời chắn mất tầm nhìn giữa hai người.
"Nói đi, chuyện gì?" Cô hét lên qua đám đông, cố giữ ánh mắt hướng về phía cậu.
Khánh mở miệng, nhưng tiếng loa thông báo lại vang lên lần nữa, át hẳn giọng cậu. Vy chỉ kịp thấy môi cậu mấp máy điều gì đó, không rõ là "đi mạnh giỏi" hay một câu nào khác quan trọng hơn, trước khi bà Nhiên kéo tay cô đi về phía cổng an ninh.
"Con đi đi, đừng để trễ chuyến bay!" Bà Nhiên giục.
Vy bước đi trong tiếc nuối, liên tục ngoái đầu nhìn lại, thấy Khánh vẫn đứng đó, giữa dòng người qua lại, tay giơ lên vẫy nhưng không bước theo, như thể cậu biết rõ giới hạn của mình — chỉ được đưa tiễn đến đây, phần còn lại của con đường, cô phải tự mình bước tiếp.
Đến khu vực cách ly, Vy quay lại lần cuối, chỉ còn thấy một khoảng xa xa, bóng dáng những người thân quen đứng thành một cụm nhỏ, vẫy tay không ngừng. Cô không còn phân biệt được ai là Khánh, ai là Mỡ, ai là mẹ nữa, tất cả hòa lẫn vào nhau thành một vệt mờ nhòe vì nước mắt.
Nhân viên an ninh kiểm tra hộ chiếu, đóng dấu xuất cảnh, mọi thứ diễn ra nhanh gọn đến vô tình, như thể cái máy đóng dấu ấy không hề hay biết nó vừa cắt ngang một điều gì đó còn dang dở trong lòng một cô gái mười tám tuổi. Vy kéo va-li đi qua hành lang dài hun hút dẫn tới khu vực chờ ra máy bay, hai bên là những cửa hàng miễn thuế sáng choang, hoàn toàn xa lạ với những gì cô quen thuộc suốt mười tám năm qua.
Ngồi chờ ở phòng cách ly, cô lấy điện thoại ra, thấy có một tin nhắn mới từ Khánh, chắc cậu gửi ngay sau khi cô khuất bóng.
"Lúc nãy tao định nói, thôi để dành, khi nào mày về kể sau. Đi mạnh giỏi, học cho đàng hoàng. Hẻm Giếng Chung chờ mày."
Vy đọc đi đọc lại tin nhắn ấy nhiều lần, vừa nhẹ nhõm vì cậu vẫn ổn, vừa tiếc nuối vì câu chuyện dang dở kia lại một lần nữa bị đẩy lùi về một tương lai không xác định. Cô gõ lại một dòng ngắn gọn: "Được. Tôi sẽ về. Nhớ giữ lời hứa nghe." rồi tắt điện thoại, chuẩn bị tinh thần cho chuyến bay dài sắp tới, lòng vừa trĩu nặng vừa nhẹ nhàng theo một cách kỳ lạ khó gọi tên.
*
Ngồi trên máy bay, khi cửa sổ nhỏ bên cạnh dần hiện ra khung cảnh thành phố thu nhỏ lại phía dưới, Vy lấy cuốn sổ tay thầy Ân tặng ra, viết những dòng đầu tiên bằng nét chữ run rẩy.
"Hôm nay mình rời hẻm Giếng Chung. Khánh định nói gì đó trước khi mình đi, nhưng không kịp nghe hết. Không biết đó là gì. Có lẽ mình sẽ dành cả chuyến bay này để đoán, và có lẽ, câu trả lời chỉ có thể tìm được khi mình quay về."
Cô gấp cuốn sổ lại, tựa đầu vào cửa sổ máy bay, nhìn thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên thu nhỏ dần thành một chấm sáng lẫn trong màn mây, rồi biến mất hẳn, để lại phía sau một câu hỏi chưa có lời đáp, và phía trước là một chân trời hoàn toàn xa lạ.
Người phụ nữ ngồi cạnh, có lẽ nhận ra vẻ mặt thẫn thờ của cô gái trẻ, khẽ hỏi bằng giọng ân cần: "Cháu đi du học lần đầu à?"
"Dạ." Vy gật đầu, cố nở một nụ cười.
"Đi lần đầu ai cũng vậy, buồn dữ lắm, nhưng rồi quen." Người phụ nữ nói, mắt nhìn ra ô cửa sổ nơi bầu trời chỉ còn một màu xanh thẳm không gợn mây. "Chỉ sợ quen quá, rồi có ngày mình quên luôn cả cái cảm giác buồn ban đầu đó."
Câu nói vô tình ấy khiến Vy giật mình, siết chặt hơn cuốn sổ tay trong lòng, tự nhủ với chính mình rằng dù có bao lâu đi nữa, cô sẽ không để cảm giác này — cảm giác đứng giữa sân bay, nhìn những người thân yêu nhất khuất dần sau đám đông — bị lãng quên.