Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
8 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Cơn ho của chú Hai Mộc kéo dài sang tháng thứ ba thì trở nặng hẳn. Một buổi sáng, ông ho dữ dội đến mức không đứng vững, phải vịn vào bàn thợ, và khi Khánh chạy tới đỡ, cậu thấy trên lòng bàn tay cha mình một vệt máu nhỏ lẫn trong đờm.

"Ba, mình đi khám đi, đừng có chần chừ nữa." Khánh nói, giọng run lên vì hoảng sợ, thứ cảm xúc hiếm khi cậu để lộ ra trước mặt cha.

Lần này chú Hai Mộc không cãi lại được nữa. Hai cha con đến bệnh viện thành phố, xếp hàng chờ đợi cả buổi sáng để chụp X-quang, xét nghiệm máu. Kết quả không phải điều tồi tệ nhất mà Khánh sợ hãi tưởng tượng trên đường đi — không phải ung thư — nhưng bác sĩ chẩn đoán chú Hai Mộc mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hậu quả của hàng chục năm hít khói bụi, khói thuốc rê và hơi hàn trong tiệm sửa xe không có hệ thống thông gió tốt. Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể kiểm soát bằng thuốc và phải tuyệt đối tránh xa khói bụi, công việc nặng.

Khánh ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng ngoài hành lang bệnh viện, nghe bác sĩ đọc kết quả mà tai cứ ù đi, chỉ bắt được vài cụm từ rời rạc — "tổn thương không hồi phục", "cần theo dõi định kỳ", "tránh môi trường ô nhiễm". Cậu nhìn cha ngồi cạnh, dáng người vốn rắn rỏi giờ như co lại một chút trên chiếc ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, ánh mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ nơi nắng đang lên.

"Nghĩa là ba không làm việc nặng được nữa?" Khánh hỏi bác sĩ, giọng nghẹn lại.

"Làm nhẹ thì được, nhưng công việc như sửa xe, hàn tiện, hít bụi kim loại suốt ngày thì không nên nữa. Nếu tiếp tục, bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn nhiều." Vị bác sĩ giải thích, nét mặt nghiêm túc.

Trên đường về, chú Hai Mộc im lặng suốt cả quãng đường, chỉ đến khi gần tới hẻm mới lên tiếng, giọng khàn đặc.

"Đừng nói cho mẹ mày biết nặng như vậy, nói nhẹ nhẹ thôi, không thôi bả lo."

"Ba—"

"Ba nói rồi." Chú Hai Mộc cắt ngang, giọng cương quyết dù cơ thể đang mệt mỏi rã rời. "Con lo mà giấu giếm cả đời được à ba? Ba chỉ không muốn ai nhìn thấy ba trở nên yếu đuối trong ngày một ngày hai. Từ từ rồi tính."

Tin chú Hai Mộc bệnh lan nhanh khắp hẻm Giếng Chung ngay chiều hôm đó. Bà Năm Xôi mang sang một nồi cháo cá lóc, dặn dò đủ điều về việc kiêng cữ. Chú Bảy ghé qua, im lặng đứng nhìn cái tiệm sửa xe một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống so với vẻ xuề xòa thường ngày.

"Cái nghề này nó vắt kiệt sức người ta từ từ, không ai để ý cho tới khi phát bệnh. Chú cũng bị viêm phế quản mãn tính từ hồi còn chạy xe ôm ngoài đường suốt hít khói xe, giờ trái gió trở trời là ho sặc sụa."

Mỡ, khi nghe tin, tức tốc chạy sang, đề nghị nghỉ học buổi chiều để phụ Khánh trông tiệm những ngày chú Hai Mộc phải nằm viện theo dõi thêm.

"Mày lo cho ba mày đi, để tao coi tiệm cho, khách tới tao ghi sổ lại, đợi mày về giải quyết." Mỡ nói, giọng chắc nịch hiếm thấy ở cậu bạn vốn chỉ quen đùa giỡn. "Anh em mà, lúc này không giúp thì giúp lúc nào."

Sự có mặt của Mỡ, dù không thể thay thế hoàn toàn nỗi lo lắng đang đè nặng, cũng giúp Khánh có thêm chút thời gian để chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và tiệm sửa xe những ngày đầu tiên đầy hoảng loạn ấy.

Đêm đó, Khánh ngồi một mình trong tiệm, nhìn cha đang ngủ mê man vì thuốc an thần nhẹ bác sĩ kê, cậu lấy điện thoại ra, định gọi cho Vy. Cô là người duy nhất ngoài gia đình mà cậu thật sự muốn chia sẻ nỗi lo lắng này, người đã từng ngồi cạnh cậu suốt những năm tháng khó khăn, người hiểu rõ ý nghĩa của tiệm sửa xe này với gia đình cậu nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng cuộc gọi đổ chuông dài, không ai bắt máy. Cậu thử lại lần hai, lần ba, vẫn im lặng. Cậu nhắn tin: "Vy, ba tao bệnh, cần nói chuyện với mày chút được không?"

*

Bên kia bán cầu, đúng thời điểm đó, Vy đang ngồi giữa một căn phòng hội thảo lớn, chuẩn bị bước vào buổi bảo vệ đồ án cuối kỳ quan trọng nhất trong năm học — buổi thuyết trình quyết định điểm số học kỳ và cả cơ hội được nhận vào chương trình thực tập danh giá tại một công ty tư vấn quy hoạch hàng đầu. Điện thoại cô để chế độ im lặng trong túi xách, đặt dưới ghế ngồi, hoàn toàn không hay biết những cuộc gọi và tin nhắn dồn dập đang đến từ phía bên kia địa cầu.

Buổi thuyết trình kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, sau đó là buổi liên hoan nhỏ mừng kết thúc kỳ học căng thẳng cùng nhóm bạn cùng lớp, kéo dài đến tận khuya. Mãi đến khi về tới ký túc xá, gần một giờ sáng giờ Sydney, Vy mới lấy điện thoại ra, thấy năm cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn từ Khánh.

Cô đọc tin nhắn, tim thắt lại, vội vàng gọi lại ngay, nhưng lúc đó ở Việt Nam đã gần mười giờ tối hôm sau — Khánh không nghe máy, có lẽ đang bận chăm sóc cha hoặc đã ngủ vì kiệt sức sau một ngày dài ở bệnh viện. Cô nhắn tin, giọng điệu vội vã hiện rõ qua từng câu chữ ngắn gọn: "Tôi vừa thấy tin nhắn. Chú bị sao vậy? Tôi đang thi cử bận quá nên không để ý điện thoại, xin lỗi. Chú có ổn không, nhắn lại cho tôi biết với."

Tin nhắn ấy, dù chân thành, vẫn mang theo một câu "tôi đang thi cử bận quá" mà sau này, khi nhìn lại, Vy tự trách mình mãi vì đã đặt nó ngay đầu câu, như một lời xin lỗi ưu tiên cho sự bận rộn của bản thân trước khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của người đã từng đích thân chở cô đi phỏng vấn học bổng.

*

Sáng hôm sau, khi Khánh thức dậy, thấy tin nhắn của Vy, cậu đọc đi đọc lại, một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng — vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng biết chuyện, vừa có một nỗi thất vọng âm ỉ mà cậu không nỡ gọi tên. Cậu nhìn cha đang ngồi dậy ăn cháo, gương mặt xanh xao hơn hẳn so với vài tháng trước, rồi nhìn lại dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình, và một quyết định bất chợt hình thành trong đầu cậu.

Cậu gõ lại, ngắn gọn: "Ba tao bị bệnh phổi, không nặng lắm, đang uống thuốc điều trị. Mày cứ lo học đi, đừng lo cho ba tao, có gì tao báo sau."

Đó không hoàn toàn là sự thật. Bệnh của chú Hai Mộc không nhẹ như Khánh miêu tả, nhưng cậu chọn cách nói giảm nói tránh, một phần vì không muốn Vy phân tâm giữa lúc quan trọng, một phần — dù cậu không thừa nhận với chính mình — vì một chút tự ái đang len lỏi trong lòng, cảm giác rằng nếu cô đã không đủ rảnh để nghe máy trong lúc cậu cần nhất, thì cậu cũng không cần phải trải hết lòng mình ra cho cô thấy.

Vy đọc tin nhắn ấy, cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ tình hình không nghiêm trọng, và vì đang phải chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới, cô cũng không hỏi thêm, chỉ nhắn lại một câu ngắn "Vậy thì tốt, chú nhớ giữ sức khỏe, tôi bận quá không gọi được nhiều, có gì cứ nhắn tin cho tôi biết nhé" rồi quay lại với đống công việc đang chờ.

Cả hai, theo những cách khác nhau, đều vô tình góp phần dựng lên một bức tường mỏng giữa họ — không phải vì ai cố ý làm tổn thương ai, mà vì mỗi người đều đang gồng mình chống chọi với áp lực riêng, và trong cơn vật lộn ấy, họ đã để những lời nói thật lòng nhất bị thay thế bằng những câu ngắn gọn, lịch sự, an toàn.

*

Những tháng sau đó, tần suất liên lạc giữa hai người giảm dần đến mức chỉ còn vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật, vài lời hỏi thăm ngắn ngủi vào dịp Tết. Không có một cuộc cãi vã nào, không có một lời chia tay chính thức nào cho tình bạn ấy — chỉ có một sự im lặng cứ lớn dần theo thời gian, giống như một vết nứt nhỏ trên tường mà không ai buồn trám lại, để rồi một ngày nhìn lại, vết nứt đã trở thành một khoảng cách không thể vá víu bằng vài câu nói suông.

Chiếc hộp thiếc vẫn nằm yên dưới gốc me, giữa hai cái rễ hình chân vịt, chờ đợi một ngày được đào lên theo đúng lời hứa năm nào. Nhưng ngày đó, vào cuối năm học thứ hai của Vy ở Sydney, dường như đang lùi xa dần, mờ nhạt dần trong ký ức của cả hai người, chôn vùi dưới lớp bụi thời gian và những bận rộn tưởng chừng chính đáng của tuổi trẻ đang cố gắng chứng minh bản thân với cả thế giới.

Có một buổi tối, dọn phòng đón Tết, bà Nhiên tìm thấy tấm bản đồ hẻm Giếng Chung phiên bản nháp Vy để quên trong ngăn bàn học cũ trước khi đi, nét vẽ nguệch ngoạc với những cái tên ngộ nghĩnh vẫn còn rõ mực. Bà ngồi lặng nhìn tờ giấy rất lâu, rồi cẩn thận cất vào một cái hộp riêng, tự nhủ sẽ đưa lại cho con gái vào lần về thăm nhà gần nhất — dù bà cũng không biết chắc, lần về thăm ấy sẽ là bao giờ, khi những cuộc gọi điện của con gái mỗi lúc một thưa hơn, và giọng nói qua điện thoại mỗi lúc một xa lạ hơn so với đứa con gái nhỏ bà từng tiễn ra sân bay năm nào.

Đã sao chép liên kết chương