Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Lớp phụ đạo tiếng Anh của cô Hạnh họp ba buổi một tuần trong một phòng học trống ở tầng trệt, bàn ghế kê lệch lạc vì mượn tạm từ phòng thí nghiệm. Chỉ có ba học sinh đăng ký: Vy, một cậu bạn lớp chuyên Toán tên Kiệt, và một cô bé lớp mười một nhút nhát chưa từng dám phát biểu quá hai câu liền mạch. Buổi học nào cũng kết thúc bằng một bài phỏng vấn thử, cô Hạnh đóng vai giám khảo, hỏi những câu tưởng đơn giản nhưng luôn khiến Vy lúng túng.

"Tell me about a place that means home to you." Cô Hạnh gõ bút lên bàn, giọng nghiêm nghị như đúng chất một hội đồng xét tuyển thật sự.

Vy hắng giọng, cố nhớ lại những câu đã học thuộc lòng đêm qua, nhưng đầu óc trống rỗng ngay khi mở miệng. "My home is... a small alley. We have a... well, a water well, in the middle. Every... every evening, people gather there to..." Cô ngập ngừng, tìm mãi không ra từ tiếng Anh cho "múc nước", đành khoát tay diễn tả động tác kéo gàu, khiến cả lớp bật cười.

"Không sao, bình tĩnh." Cô Hạnh dịu giọng. "Hội đồng phỏng vấn không cần em nói hoàn hảo, họ cần thấy em nói thật. Cứ kể như đang kể cho một người bạn nghe, đừng cố dịch từng câu tiếng Việt sang tiếng Anh."

Sau buổi học, Vy đi bộ ra cổng trường, đầu óc vẫn còn ong ong vì câu chữ chưa kịp sắp xếp lại trật tự. Khánh đã đứng đợi sẵn ngoài đó từ lúc nào, một chân chống lên bậc thềm, tay cầm hai que kem đậu xanh đã chảy nước ở đầu que.

"Sao, học được gì mới không?" Cậu đưa một que cho cô, không đợi trả lời.

"Học được là tôi dốt tiếng Anh hơn tôi tưởng." Vy cắn một miếng kem, thở dài. "Nói tới đoạn tả cái giếng chung là tôi á khẩu luôn. Không biết dịch sao cho người ta hiểu được cái không khí ở đó."

"Vậy để tao tả giùm mày bằng tiếng Việt, mày ghi âm lại rồi về tra từ điển dịch." Khánh đề nghị, giọng tự nhiên như thể đó là chuyện nhỏ. "Cái giếng đó là chỗ ba tao với mấy ông trong xóm đào lại năm hạn hán, nước ngọt, mát, cả xóm uống chung không ai tính toán của ai. Tối nào cũng có người ra ngồi, người lớn thì bàn chuyện làm ăn, đám con nít thì nghịch nước, có khi cãi nhau vài câu rồi hôm sau lại làm hòa như chưa từng có chuyện gì."

Vy lấy điện thoại ra, bật ghi âm, để Khánh nói lại từ đầu, giọng cậu vang lên rành rọt trong không gian yên tĩnh của buổi chiều tan học. Cô nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy suốt cả tuần sau đó, không hẳn vì cần cho bài phỏng vấn, mà vì có gì đó trong cách Khánh mô tả cái giếng chung khiến cô muốn giữ lại mãi.

Điều Vy không biết, vì Khánh không hề kể, là chính tuần đó cậu cũng nhận được một tờ rơi dán ở cửa hàng phụ tùng lớn nơi cậu hay ghé mua đồ nghề: cuộc thi Tay Nghề Trẻ do một chuỗi ga-ra ô tô lớn trong thành phố tổ chức, vòng sơ loại rơi đúng vào những buổi chiều cậu vẫn đưa đón Vy đi học thêm. Giải thưởng cao nhất là một suất học việc có lương tại xưởng chính hãng, cơ hội hiếm hoi cho một đứa chỉ quen sửa xe đạp, xe máy cũ trong hẻm nhỏ. Cậu đọc tờ rơi hai lần, gấp lại, nhét vào ngăn kéo dưới cùng của bàn thợ, không nói với ai, kể cả Mỡ.

"Sao không đăng ký?" Mỡ vô tình thấy tờ rơi khi lục ngăn kéo tìm cờ-lê, giọng ngạc nhiên. "Mày sửa xe giỏi nhất hẻm này, thi cái đó dư sức có giải mà."

"Trùng lịch." Khánh đáp cụt lủn, giành lại tờ rơi, nhét sâu hơn vào đáy ngăn kéo. "Để lần sau."

"Trùng lịch gì?"

"Lịch đưa Vy đi học thêm." Khánh nói, không nhìn Mỡ, tay vẫn tiếp tục siết con ốc đang làm dở. "Có mấy tuần nữa nó thi thật rồi, giờ mà tao lo cho bản thân mình thì ai đưa đón nó."

Mỡ há miệng định nói gì đó, có lẽ là "mày ngu quá, cơ hội vậy dễ gì có lần hai", nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Khánh, cậu lại thôi, chỉ lắc đầu, không hiểu nổi thằng bạn thân của mình đang nghĩ gì. Với Khánh, đó không phải một sự hy sinh gì to tát, chỉ đơn giản là một phép tính cậu đã làm rất nhanh trong đầu: cơ hội của cậu có thể chờ thêm một năm, nhưng cơ hội của Vy thì không.

*

Ba tuần trước ngày phỏng vấn chính thức, một biến cố nhỏ suýt làm đảo lộn mọi kế hoạch. Bà Nhiên đổ bệnh, sốt cao liên tục hai ngày liền, phải nghỉ nhận đồ giặt ủi, nằm bẹp trên giường với một chậu nước đá chườm trán. Vy xin nghỉ học một buổi để chăm mẹ, bỏ lỡ buổi phụ đạo quan trọng nhất, buổi cô Hạnh dự định cho cả lớp tập dượt phỏng vấn với một giáo viên nước ngoài mời riêng từ trung tâm ngoại ngữ.

"Con ở nhà lo cho mẹ đi, học bổng để tính sau." Bà Nhiên nói, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng ra vẻ cứng cỏi. "Mẹ không sao đâu, chỉ cảm gió thôi."

Nhưng Vy nhìn mẹ nằm đó, gương mặt xanh xao, tay chân run nhẹ mỗi khi cơn sốt lên, và trong đầu cô hiện lên hình ảnh nếu cô đi Úc thật, những lúc mẹ ốm như thế này sẽ không có ai bên cạnh. Ý nghĩ đó khiến cô thấy nghẹt thở.

Đúng lúc cô đang phân vân không biết có nên hủy buổi phỏng vấn thử hay không, có tiếng gõ cửa. Bà Vui đứng đó, tay xách một túi cháo còn nóng hổi, phía sau là Khánh đang dựng chiếc xe đạp của mình sát tường.

"Nghe bà Năm nói chị bệnh, tôi nấu cháo mang qua." Bà Vui bước vào, đặt túi cháo lên bàn, tự nhiên như người nhà. "Chị cứ nằm nghỉ, để tôi coi sơ cho, cần gì cứ kêu."

"Còn mày," Khánh quay sang Vy, giọng dứt khoát không để cô kịp phản đối, "đi phỏng vấn thử đi. Mẹ mày có mẹ tao ở đây rồi, có gì tao chạy qua chạy lại lo được. Bỏ lỡ buổi tập dượt với giáo viên nước ngoài, biết chừng nào mới có cơ hội khác."

"Nhưng—"

"Không nhưng gì hết." Khánh cắt ngang, ánh mắt kiên quyết. "Mày cứ đi. Tao ở đây."

Vy đứng lặng một lúc, nhìn Khánh rồi nhìn mẹ, lòng giằng xé giữa hai lựa chọn. Cuối cùng, bà Nhiên là người lên tiếng chốt lại, giọng đã có phần vững hơn.

"Đi đi con. Thằng Khánh với dì Vui ở đây, mẹ không sao đâu. Con mà bỏ lỡ vì mẹ, mẹ áy náy cả đời."

Vy gật đầu, vội vàng thay đồ, dặn dò thêm vài câu rồi chạy đi. Trên đường tới trung tâm ngoại ngữ, cô vừa đạp xe vừa cắn chặt môi để không khóc, không phải vì buổi phỏng vấn sắp tới, mà vì cách Khánh nhìn cô lúc nãy — không một chút do dự, sẵn sàng gánh vác mọi thứ để cô có thể đi tiếp con đường của mình.

Buổi tập dượt hôm đó, lần đầu tiên Vy nói trôi chảy một mạch bằng tiếng Anh về nơi mình lớn lên, giọng run run nhưng chân thật đến mức người giáo viên nước ngoài phải ngừng lại, gật gù khen ngợi. Cô không biết chắc mình đã nói đúng ngữ pháp hay chưa, chỉ nhớ mình đã kể về cái giếng chung, về tiệm sửa xe có mùi dầu nhớt, về một người bạn luôn đứng sẵn mỗi khi cô cần.

*

Tối đó, khi Vy về đến nhà, thấy mẹ đã hạ sốt, ngồi dậy được, đang trò chuyện vui vẻ với bà Vui trong khi Khánh ngồi cạnh giường gọt táo, tay áo xắn cao để lộ vết dầu chưa rửa sạch từ sáng.

"Mẹ đỡ nhiều chưa?" Vy hỏi, giọng còn hổn hển vì đạp xe vội.

"Đỡ rồi, nhờ dì Vui với thằng Khánh chăm sóc kỹ quá." Bà Nhiên cười, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp hiếm khi thấy từ ngày chồng mất. "Con phỏng vấn sao rồi?"

"Con nói được." Vy ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay mẹ. "Con kể về cái giếng, về hẻm mình."

Khánh đưa cho cô một miếng táo đã gọt, không nói gì nhiều, chỉ nhếch mép cười, nhưng ánh mắt cậu lấp lánh một niềm tự hào mà cậu không cần phải nói thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng trọ chật hẹp với mùi cháo còn phảng phất, Vy chợt nhận ra một điều: dù con đường phía trước có dẫn cô đi xa đến đâu, thì chính những người ở lại — mẹ cô, bà Vui, và nhất là Khánh — mới là thứ khiến cô có đủ can đảm để bước đi.

Nhưng cô cũng nhận ra một điều khác, nhỏ hơn nhưng âm ỉ hơn: cái cách Khánh luôn xuất hiện đúng lúc cô cần, luôn sẵn sàng gánh vác mà không đòi hỏi gì, khiến cô tự hỏi liệu mình có đang lợi dụng lòng tốt ấy để dễ dàng chọn con đường ra đi hay không. Ý nghĩ ấy cô giữ riêng cho mình, không dám nói ra, sợ rằng một khi thành lời, nó sẽ trở thành một gánh nặng mà cả hai đều không mang nổi.

Mấy hôm sau, tình cờ dọn lại ngăn kéo bàn thợ giúp Khánh tìm một cây tua-vít bị thất lạc, Vy phát hiện ra tờ rơi cuộc thi Tay Nghề Trẻ nhàu nát dưới đáy ngăn kéo, ngày đăng ký vòng sơ loại đã qua từ tuần trước. Cô cầm tờ giấy lên, đọc kỹ từng dòng, rồi hiểu ra tất cả.

"Ông biết cái này mà không nói với tôi?" Cô hỏi, giọng nghẹn lại, khi Khánh từ ngoài bước vào thấy cô đang cầm tờ rơi.

"Chuyện nhỏ, có gì đâu mà nói." Khánh giật lấy tờ giấy, vo tròn lại, ném vào thùng rác góc tiệm, dứt khoát như thể muốn xóa sạch dấu vết. "Năm sau người ta lại tổ chức, tao thi lúc nào chẳng được."

"Nhưng vì tôi mà ông bỏ lỡ—"

"Tao nói là chuyện nhỏ." Khánh cắt ngang, giọng có chút gắt lên hiếm thấy, rồi ngay lập tức dịu lại, như tự trách bản thân vì đã lỡ lời. "Xin lỗi. Tao không có ý gắt với mày. Chỉ là... đừng biến chuyện này thành gánh nặng cho mày, được không? Tao làm vậy vì tao muốn làm, không phải vì mày nợ tao cái gì hết."

Vy nhìn cậu, lòng dấy lên một cảm giác vừa biết ơn vừa áy náy khó gọi thành tên. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhặt cây tua-vít đưa cho cậu, nhưng từ hôm đó, cô tự nhủ lòng: nếu sau này có cơ hội, nhất định cô phải tìm cách trả lại cho Khánh một phần những gì cậu đã âm thầm đánh đổi.

Đã sao chép liên kết chương