Chương 15
Chương 15 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
Khánh dẫn cô vào trong tiệm, kéo hai chiếc ghế nhựa cũ đặt gần cửa, nơi có thể nhìn ra khoảng sân giếng chung. Không gian bên trong hầu như không thay đổi nhiều so với ký ức của Vy — vẫn cái bàn thợ ngổn ngang dụng cụ, vẫn tấm lịch treo tường đã cũ, chỉ khác là bây giờ có thêm vài tấm bằng khen treo trang trọng trên vách, ghi nhận đóng góp của Khánh cho các hoạt động thiện nguyện của phường.
"Uống gì không? Chỉ có trà đá với nước lọc thôi, không có cà phê xịn như chỗ mày làm đâu." Khánh nói, giọng vẫn còn phảng phất chút châm biếm nhẹ.
"Trà đá được rồi." Vy đáp, ngồi xuống mép ghế, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi.
Vy đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở mấy tấm bằng khen treo trên vách. "Ông vẫn hay tham gia mấy hoạt động thiện nguyện của phường à?"
"Ừ, dạy sửa xe miễn phí cho tụi nhỏ mồ côi trong xóm, thỉnh thoảng phụ tổ dân phố vài việc lặt vặt." Khánh đáp, giọng có chút ngại ngùng khi nhắc tới thành tích của mình. "Có gì đâu, rảnh thì làm thôi."
"Còn Mỡ đâu rồi?" Vy hỏi, cố tìm một chủ đề nhẹ nhàng hơn để phá vỡ sự căng thẳng.
"Nó lấy vợ rồi, dọn ra khu công nghiệp làm quản lý kho, thỉnh thoảng cuối tuần mới chạy về thăm mẹ." Khánh kể, giọng dần thoải mái hơn một chút. "Nó có đứa con trai giống y chang nó hồi nhỏ, mập tròn, ham ăn."
Vy bật cười, dù nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi. "Vậy là nó cũng có gia đình riêng rồi. Còn ông thì sao, có... có ai chưa?"
"Chưa." Khánh đáp cụt lủn, không giải thích thêm, chỉ nhìn ra khoảng sân giếng chung ngoài kia, nơi ánh nắng chiều đang dần nghiêng bóng qua tán me già.
Khánh rót hai ly trà đá từ bình nước để sẵn, đưa cho cô một ly, rồi ngồi xuống đối diện, im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng.
"Mười lăm năm." Anh nói, như đang nhắc nhở chính mình về khoảng thời gian đã trôi qua. "Mày biết không, có lúc tao còn không nhớ rõ mặt mày nữa, chỉ nhớ mang máng qua mấy tấm hình cũ."
"Tôi xin lỗi." Vy nói, giọng nghẹn lại. "Tôi biết nói vậy quá muộn rồi, nhưng tôi thật lòng xin lỗi vì đã... vì đã biến mất như vậy suốt bao nhiêu năm."
"Mày không biến mất." Khánh lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không né tránh. "Mày vẫn ở đó, vẫn sống, vẫn thành công, vẫn có địa chỉ, có số điện thoại. Mày chỉ chọn không liên lạc thôi. Khác nhau đó."
Câu nói thẳng thắn ấy khiến Vy im bặt, không thể phản bác vì đó chính xác là sự thật cô đã cố né tránh đối diện suốt nhiều năm.
"Tôi không có lý do gì bào chữa được cả." Cô nói, giọng nhỏ hẳn. "Lúc đầu là vì học hành áp lực quá, sợ nếu gọi về sẽ không đủ can đảm ở lại. Sau đó là vì... vì sợ hãi, sợ đối diện với những gì mình đã bỏ lỡ, sợ nhìn thấy mọi người thất vọng về mình. Càng trốn tránh lâu, tôi càng thấy khó quay lại hơn, cho tới khi nó trở thành một vòng lặp tôi không biết cách nào thoát ra."
Khánh nhìn cô, im lặng nhấp một ngụm trà, ánh mắt anh không còn giữ được vẻ lạnh lùng ban đầu, nhưng cũng chưa hoàn toàn mềm lại.
"Lúc ba tao mất, tao không trách mày không về kịp. Tao hiểu, đường xa, thủ tục khó khăn." Anh nói, giọng chậm rãi. "Nhưng cái làm tao buồn không phải là mày không về, mà là cái cách mày trả lời — như đang xử lý một công việc, một cái email cần phản hồi cho đúng phép lịch sự. Tao đọc tin nhắn đó, tao nhận ra, có lẽ mày đã thật sự đi xa tới mức không còn coi cái hẻm này, coi tao, là một phần cuộc sống thật của mày nữa."
Lời nói của Khánh, dù không hề gay gắt, lại đau đớn hơn bất kỳ lời trách móc nặng nề nào Vy từng tưởng tượng. Cô cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài không kìm được nữa.
"Ông nói đúng." Cô thừa nhận, giọng run rẩy. "Tôi đã để công việc, để nỗi sợ hãi của bản thân lấn át hết mọi thứ. Tôi tự nhủ mình bận rộn vì một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng thực ra, tôi chỉ đang trốn chạy khỏi cảm giác tội lỗi vì không đủ can đảm giữ lời hứa."
"Còn chuyện mẹ mày..." Khánh dừng lại một chút, như đang cân nhắc có nên nhắc tới hay không, rồi vẫn tiếp tục, giọng trầm xuống. "Tao không nói ra để trách mày thêm đâu. Tao chỉ muốn mày biết, cô ấy nhắc tới mày tới những ngày cuối cùng, lúc nào cũng khoe con gái giỏi giang, thành đạt. Cô ấy chưa từng một lần trách mày không về kịp. Chỉ có tao là người ích kỷ, giữ mãi cái ấm ức đó trong lòng suốt bao năm."
"Ông không ích kỷ." Vy lắc đầu, nhìn thẳng vào anh. "Ông có quyền giận. Ông đã gánh vác quá nhiều thứ thay tôi suốt bao năm qua — lo cho mẹ tôi, lo hậu sự, giữ tiệm, giữ cả cái hẻm này. Còn tôi chỉ biết chạy theo sự nghiệp của riêng mình."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng quạt máy cũ kêu è è và tiếng trẻ con nô đùa vọng lại từ sân giếng bên ngoài.
"Cái hộp dưới gốc me..." Vy khẽ hỏi, giọng ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào anh. "Ông còn nhớ không?"
Khánh khựng lại một giây, ánh mắt anh thoáng qua một chút gì đó xao động, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Nhớ chứ. Mấy lần định đào lên xem thử, nhưng rồi lại thôi, nghĩ bụng chờ đúng lúc mày về hẵng đào, cho đúng lời hứa năm xưa."
"Vậy... vậy giờ mình đào lên được không?" Vy hỏi, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong lòng, như thể việc mở lại chiếc hộp ấy có thể xóa nhòa mọi khoảng cách vừa được nhắc tới.
Khánh nhìn cô một lúc lâu, rồi lắc đầu khẽ. "Chưa phải lúc. Mày về đột ngột quá, tao còn chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc của mình, đào cái hộp đó lên bây giờ, tao sợ nó sẽ chỉ làm cả hai đứa mình thêm rối lòng thôi."
Vy gật đầu, dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cô hiểu và tôn trọng quyết định của anh. Có những thứ cần thời gian, không thể vội vàng đòi hỏi ngay lập tức, nhất là khi chính cô cũng chưa đủ can đảm để nói ra toàn bộ sự thật đang giấu kín trong lòng.
"Mày về đây thật ra là vì chuyện gì?" Cuối cùng Khánh hỏi, ánh mắt dò xét. "Đừng nói với tao là mày chỉ tình cờ ghé ngang qua thăm chốn cũ. Mày ăn mặc như vậy, đi xe như vậy, không giống người tình cờ ghé chơi."
Vy siết chặt ly trà đá trong tay, cảm nhận rõ cái giây phút quyết định đang đặt ra trước mắt. Đây chính là lúc cô nên nói thật, nên thú nhận vai trò của mình trong dự án sắp giáng xuống con hẻm này. Nhưng nhìn ánh mắt Khánh, vừa mới bắt đầu có chút gì đó mềm lại sau bao năm xa cách, cô lại chùn bước, sợ hãi rằng một khi nói ra sự thật, mọi nỗ lực hàn gắn vừa mới nhen nhóm sẽ lập tức tan biến.
"Tôi... tôi đang làm một dự án liên quan tới khu vực này." Cô nói, cố tình mập mờ, chọn những từ ngữ an toàn nhất có thể. "Nên tranh thủ ghé qua tìm hiểu tình hình trước."
"Dự án gì?" Khánh hỏi, chưa nhận ra sự mập mờ có chủ đích trong câu trả lời của cô.
"Để... để hôm nào tôi giải thích kỹ hơn." Vy né tránh, đứng dậy, viện cớ phải quay lại công ty gấp. "Bây giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn ông đã dành thời gian nói chuyện."
Khánh nhìn cô đứng dậy, ánh mắt anh thoáng qua một chút nghi hoặc, nhưng anh không giữ cô lại, chỉ đứng dậy tiễn cô ra tới đầu tiệm.
"Nếu có dịp, ghé lại chơi. Đừng lại biến mất mười lăm năm nữa." Anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.
"Tôi sẽ ghé lại." Vy đáp, cố nở một nụ cười, nhưng trong lòng cô biết rõ, lần ghé lại tiếp theo, có lẽ sẽ không còn dưới danh nghĩa một người bạn cũ tình cờ trở về, mà là danh nghĩa đại diện chính thức của đơn vị chuẩn bị thu hồi toàn bộ mảnh đất mà anh đang đứng.
Trên đường lái xe rời khỏi hẻm, nước mắt Vy rơi không ngừng, không phải chỉ vì xúc động của cuộc hội ngộ, mà còn vì cô biết, cô vừa bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nói ra sự thật một cách nhẹ nhàng nhất có thể, và giờ đây, sự thật ấy sẽ phải được phơi bày theo một cách khó khăn hơn rất nhiều.
Cô dừng xe lại bên lề đường lớn, cách hẻm chừng nửa cây số, tắt máy, gục đầu xuống vô lăng, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi thỏa thích lần đầu tiên sau rất nhiều năm kìm nén. Điện thoại trong túi xách rung lên liên hồi — tin nhắn công việc từ Diễm Quỳnh, cuộc gọi nhỡ từ ông Bình hỏi về tiến độ khảo sát — nhắc nhở cô rằng dù tâm hồn cô vừa trải qua một cơn địa chấn cảm xúc, guồng máy công việc phía trước vẫn không hề chờ đợi, vẫn tiếp tục vận hành với tốc độ tàn nhẫn như thường lệ.
Cô lau nước mắt, chỉnh lại gương mặt cho bình thản, khởi động xe quay về văn phòng, mang theo một quyết tâm mơ hồ rằng mình sẽ tìm ra cách nào đó để vừa hoàn thành trách nhiệm công việc, vừa không phản bội thêm một lần nữa những gì còn sót lại của tình bạn năm xưa. Nhưng cô cũng hiểu, sâu trong lòng, rằng hai điều ấy có lẽ khó lòng song hành trọn vẹn.