Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Sau khi rời khỏi hội trường, Vy về thẳng văn phòng, nhưng không thể tập trung vào bất kỳ công việc nào. Cô ngồi trước màn hình máy tính cả buổi chiều, mắt nhìn chằm chằm vào bản vẽ quy hoạch mà không đọc nổi một dòng chữ nào, đầu óc cứ quay cuồng với ánh mắt lạnh lùng của Khánh lúc quay lưng bước đi giữa hội trường.

"Chị Vy, chị có cần em đặt lịch làm việc với đại diện dân cư vào tuần sau không?" Diễm Quỳnh hỏi, ló đầu vào phòng làm việc.

"Không cần, để tôi tự sắp xếp." Vy đáp, giọng khàn đi vì cả buổi chiều không uống nước.

Quỳnh nán lại thêm một chút, nhìn gương mặt phờ phạc của cấp trên, rồi khẽ đặt một chai nước lên bàn trước khi lặng lẽ rời đi, không hỏi thêm câu nào, như thể cô cũng cảm nhận được có điều gì đó nặng nề đang đè nén tâm trí Vy mà một nhân viên cấp dưới không nên tò mò quá sâu.

Đến gần bảy giờ tối, khi văn phòng đã vắng hẳn người, Vy vẫn ngồi đó, tay cầm điện thoại, màn hình sáng lên số điện thoại của Khánh đã lưu từ mười lăm năm trước, ngón tay lưỡng lự không dám bấm gọi. Cô nghĩ đến việc gửi một tin nhắn dài giải thích mọi chuyện, nhưng gõ được vài dòng lại xóa đi, nhận ra rằng có những điều không thể giải quyết qua một màn hình điện thoại lạnh lẽo.

Cuối cùng, cô đứng dậy, thu dọn túi xách, quyết định phải đối diện trực tiếp, dù kết quả có ra sao đi nữa. Cô lái xe quay lại hẻm Giếng Chung một lần nữa, lần này không còn đeo khẩu trang che giấu, không còn cố tỏ ra là một khách qua đường tình cờ. Cô đậu xe ngay đầu hẻm, đi thẳng tới tiệm sửa xe, nơi ánh đèn vẫn còn sáng dù đã quá giờ đóng cửa thông thường.

Khánh đang ngồi một mình, tay cầm cây cờ-lê nhưng không thật sự làm việc, chỉ xoay xoay nó trong tay như một cách để trấn tĩnh cơn giận đang âm ỉ trong lòng. Khi thấy bóng Vy xuất hiện ở cửa, anh không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đặt cây cờ-lê xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.

"Mày còn quay lại làm gì?" Anh hỏi, giọng không giấu được sự gay gắt.

"Tôi cần giải thích." Vy bước vào, đứng cách anh một khoảng, không dám lại gần hơn. "Tôi biết ông đang giận, tôi xứng đáng bị giận, nhưng xin ông cho tôi cơ hội nói rõ mọi chuyện."

"Giải thích cái gì?" Khánh đứng bật dậy, giọng anh lần đầu tiên sau cuộc gặp gỡ vang lên đầy phẫn nộ, một cảm xúc anh đã cố kìm nén suốt cả buổi chiều. "Giải thích tại sao mày ngồi uống trà đá với tao, nghe tao kể chuyện ba tao mất, nghe tao kể chuyện tao dạy tụi nhỏ trong xóm sửa xe, mà không hề nói một câu nào về việc chính mày là người sắp ký giấy đuổi tụi tao ra khỏi đây? Mày nghĩ tao ngu tới mức không nhận ra à?"

"Tôi không nghĩ ông ngu." Vy vội đáp, giọng hoảng hốt. "Tôi chỉ—"

"Vậy mày nghĩ sao?" Anh cắt ngang, bước lại gần hơn một bước, ánh mắt anh đỏ hoe vì tức giận lẫn tổn thương. "Mày ngồi đó, hỏi tao về cái hộp thiếc chôn dưới gốc me, hỏi tao có còn nhớ lời hứa năm xưa không, trong khi túi xách mày lúc đó chắc còn đang chứa đầy hồ sơ quy hoạch định giá đất nhà tao à? Mày biết cảm giác đó nhục nhã tới mức nào không?"

Câu nói ấy khiến Vy chết lặng. Cô chưa từng nghĩ tới việc hành động hỏi thăm chân thành của mình lại có thể bị nhìn nhận theo một góc độ đau đớn đến vậy, nhưng đứng ở vị trí của Khánh, cô hiểu, đó là một góc nhìn hoàn toàn hợp lý.

"Tôi không cố tình giấu ông." Vy phản bác, giọng cũng bắt đầu run lên vì xúc động. "Tôi chỉ... tôi chưa biết cách nào để nói ra mà không làm mọi chuyện tệ hơn."

"Không có cách nào tệ hơn cách mày đã chọn đâu, Vy." Khánh nói, giọng anh chùng xuống đột ngột, chuyển từ giận dữ sang một nỗi đau đớn còn khó chịu hơn nhiều. "Mày biết cảm giác của tao lúc ngồi dưới hội trường, nhìn mày bước vào với tư cách đại diện công ty, là như thế nào không? Như thể toàn bộ mười lăm năm xa cách, toàn bộ những gì tao từng tin tưởng về mày, chỉ là một trò đùa."

"Không phải vậy." Vy lắc đầu mạnh, nước mắt bắt đầu rơi. "Tôi thật lòng khi ngồi nói chuyện với ông hôm đó. Mọi cảm xúc, mọi lời xin lỗi tôi nói đều là thật. Chỉ là tôi... tôi hèn nhát, tôi sợ nếu nói ra ngay lúc đó, ông sẽ đuổi tôi đi ngay lập tức, sẽ không cho tôi cơ hội hàn gắn bất cứ điều gì."

"Vậy giờ mày muốn gì? Vừa muốn hàn gắn tình bạn, vừa muốn hoàn thành tốt công việc đuổi cả xóm tao đi để lấy đất xây chung cư cao cấp?" Khánh hỏi, giọng đầy mỉa mai cay đắng. "Mày nghĩ hai chuyện đó có thể cùng tồn tại một cách êm đẹp à?"

Câu hỏi ấy khiến Vy im lặng, bởi chính cô cũng không có câu trả lời chắc chắn. Cô đứng đó, tay siết chặt vạt áo, cố tìm những lời lẽ có thể xoa dịu phần nào cơn giận của anh, nhưng mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa trước sự thật trần trụi đang phơi bày.

"Tôi không xin ông tha thứ ngay bây giờ." Cuối cùng cô nói, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Tôi chỉ xin ông tin rằng, tôi sẽ cố gắng hết sức để phương án đền bù, tái định cư công bằng nhất có thể cho bà con. Đó không phải là lời hứa suông, tôi sẽ chứng minh bằng hành động."

"Hành động thế nào? Mày là một mắt xích nhỏ trong cái công ty đó, mày nghĩ mày có đủ quyền lực để thay đổi cả một quyết định kinh doanh trị giá hàng trăm tỷ đồng à?" Khánh phản bác, giọng vẫn còn đầy hoài nghi.

"Tôi không biết chắc mình có làm được không." Vy thừa nhận, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, không né tránh. "Nhưng tôi biết chắc một điều: nếu tôi rút lui khỏi dự án này, người thay thế tôi sẽ không có bất kỳ lý do gì để quan tâm tới những gì ông vừa nói trong cuộc họp hôm nay. Ít nhất, khi tôi còn ở đây, còn một người hiểu con hẻm này không chỉ là những con số trên bản đồ."

Khánh nhìn cô một lúc lâu, cơn giận trong ánh mắt anh dần dịu lại thành một sự mệt mỏi sâu sắc hơn, như thể anh vừa trải qua một trận chiến nội tâm không hồi kết.

"Tao không biết phải tin mày tới đâu nữa." Anh nói, giọng trầm xuống. "Mười lăm năm trước, tao tin mày tuyệt đối. Giờ thì..."

Anh không nói hết câu, chỉ quay lưng lại, bước ra phía cửa tiệm nhìn ra khoảng sân giếng chung tối om, nơi chỉ còn ánh trăng khuyết yếu ớt chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng.

"Ông cứ giận tôi." Vy nói, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ vững. "Tôi không đòi hỏi ông phải tha thứ ngay. Nhưng xin ông đừng để cơn giận với tôi làm ảnh hưởng tới quyền lợi của bà con. Hãy tiếp tục đấu tranh, tiếp tục đưa ra yêu cầu, tôi sẽ lắng nghe, dù ông có tin tôi hay không."

Cô đứng thêm một lúc, chờ đợi một phản hồi nào đó, nhưng Khánh chỉ đứng lặng nhìn ra bóng tối, không quay lại, không nói thêm lời nào. Cuối cùng, Vy đành quay người rời khỏi tiệm, bước đi trong con hẻm tối, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng khoảng cách giữa họ, dù đã được rút ngắn phần nào qua cuộc trò chuyện đầu tiên, giờ đây lại bị đẩy xa ra một lần nữa, có lẽ còn xa hơn cả trước khi cô quay về.

Khánh đứng lặng ở cửa tiệm rất lâu sau khi tiếng bước chân của Vy đã khuất hẳn, mắt vẫn dõi theo bóng tối nơi cô vừa đi qua. Bà Vui, từ trong nhà bước ra, đã nghe được phần lớn cuộc đối thoại căng thẳng vừa rồi, khẽ đặt tay lên vai con trai.

"Con giận nó nhiều lắm hả?"

"Con không biết nữa, mẹ." Khánh thở dài, ngồi phịch xuống bậc thềm, hai tay ôm đầu. "Con giận vì nó giấu con, nhưng con cũng thấy tội nó. Nhìn nó đứng đó nói mấy câu vừa rồi, con biết nó không hoàn toàn giả dối. Chỉ là... con không biết còn tin được bao nhiêu phần trăm nữa."

"Mẹ thấy," bà Vui ngồi xuống cạnh con trai, giọng nhẹ nhàng, "con người ta, có khi không phải lúc nào cũng chọn được hoàn cảnh mình rơi vào. Nó bị đẩy vào giữa hai lằn ranh, một bên là công việc, một bên là tình cảm cũ. Ai ở vào vị trí đó cũng khó xử như nhau thôi."

"Vậy mẹ nghĩ con nên tha thứ cho nó luôn à?" Khánh hỏi, giọng vẫn còn chút gay gắt.

"Mẹ không nói con phải tha thứ ngay." Bà Vui lắc đầu. "Mẹ chỉ nói, đừng để cơn giận che mờ mắt, đến khi nó thật lòng cố gắng làm điều đúng đắn, con cũng nên công nhận, chứ đừng cứ giữ mãi cái ấm ức cũ mà đóng sập hết mọi cánh cửa."

Khánh không đáp, chỉ ngồi lặng nhìn ra khoảng sân giếng chung tối om, nơi ánh trăng khuyết vẫn lặng lẽ soi bóng xuống mặt nước, như đã từng soi bóng xuống biết bao đêm hai đứa trẻ ngồi tâm sự bên nhau, cách đây một quãng thời gian tưởng chừng như của một kiếp khác.

Đêm đó, cả hai người, ở hai đầu con hẻm cách nhau chỉ vài trăm mét, đều trằn trọc không ngủ được, mỗi người ôm riêng một mối tơ vò không lời giải, cùng chung một câu hỏi chưa có đáp án: liệu tình bạn từng gắn bó suốt cả tuổi thơ có đủ sức chống chọi lại áp lực tàn nhẫn của thực tại, hay rốt cuộc cũng sẽ vỡ vụn như biết bao mối quan hệ khác từng không qua nổi phép thử của thời gian và lợi ích.

Đã sao chép liên kết chương