Chương 16
Chương 16 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
Buổi họp lấy ý kiến cộng đồng về Dự án Khu đô thị mới Đông An được tổ chức tại hội trường nhà văn hóa phường, cách hẻm Giếng Chung chỉ vài trăm mét. Hội trường chật kín người từ sớm, tiếng quạt trần quay vù vù không xua nổi cái nóng hầm hập của gần hai trăm con người chen chúc trên những hàng ghế nhựa xếp vội.
Khánh ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là bà Năm Xôi, chú Bảy Thoại và vài đại diện khác của các cụm dân cư trong khu vực dự án. Trên tay anh là một tập giấy ghi chép cẩn thận những ý kiến, kiến nghị anh đã dành cả tuần qua đi từng nhà thu thập, lắng nghe từng hoàn cảnh, từng nỗi lo của bà con.
"Mọi người bình tĩnh, đoàn công tác của chủ đầu tư sắp tới rồi." Vị cán bộ phường phụ trách buổi họp lên tiếng trấn an đám đông đang xôn xao bàn tán.
Đúng chín giờ, một đoàn người bước vào hội trường từ cửa chính, dẫn đầu là ông Tôn Thất Bình trong bộ vest chỉnh tề, theo sau là vài chuyên viên trong đó có Diễm Quỳnh cầm theo máy tính bảng, và cuối cùng, bước vào sau cùng, là Vy.
Cô mặc bộ vest công sở màu xanh navy, tóc búi gọn gàng, mang theo một tập hồ sơ dày, phong thái chuyên nghiệp không chút nao núng — hoàn toàn khác với hình ảnh người phụ nữ đeo khẩu trang, rón rén bước vào hẻm cách đây vài ngày.
Tiếng xì xào trong hội trường bỗng lặng đi một nhịp khi Khánh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải Vy đang bước tới vị trí bàn chủ tọa, ngồi xuống cạnh ông Bình với tư cách đại diện chính của đơn vị tư vấn dự án. Một khoảnh khắc sững sờ lan tỏa trên gương mặt Khánh, nhanh chóng chuyển thành một sự bàng hoàng câm lặng khi anh nhận ra toàn bộ sự thật.
Vy cũng nhìn thấy anh cùng lúc, và trong một giây, ánh mắt hai người giao nhau giữa hội trường đông đúc, mang theo một thông điệp câm lặng nhưng đầy sức nặng: đây chính là bí mật cô đã không đủ can đảm nói ra hôm trước, và giờ đây, nó được phơi bày trước mặt toàn thể cộng đồng theo cách tàn nhẫn nhất có thể.
"Kính thưa bà con." Ông Bình đứng lên, giọng trầm ấm, chuyên nghiệp, mở đầu buổi họp như hàng trăm lần ông từng làm ở những dự án khác. "Hôm nay, đại diện Công ty Tân Nguyên xin trình bày phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư cho Dự án Khu đô thị mới Đông An, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con để hoàn thiện phương án sao cho công bằng, hợp lý nhất."
Ông giới thiệu sơ qua về dự án, về tiềm năng phát triển của khu vực sau khi hoàn thành, rồi nhường lời cho Vy trình bày chi tiết phương án đền bù.
Vy đứng dậy, bước tới bục phát biểu, mở tập hồ sơ ra trước mặt, nhưng có một khoảnh khắc ngắn ngủi cô khựng lại, ánh mắt vô tình lướt qua hàng ghế đầu, nơi Khánh đang nhìn cô với một biểu cảm mà cô chưa từng thấy trước đây — không phải giận dữ, không phải oán trách, mà là một sự thất vọng sâu sắc, lạnh lẽo hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào.
"Kính thưa bà con cô bác." Cô cất giọng, cố giữ cho âm thanh không run rẩy. "Theo phương án được phê duyệt, các hộ dân trong khu vực dự án sẽ được đền bù theo hệ số K tương ứng với vị trí, diện tích đất, đồng thời được bố trí tái định cư tại khu chung cư mới cách đây khoảng tám cây số, hoặc nhận tiền mặt tương đương giá trị đất theo khung giá nhà nước cộng thêm hệ số hỗ trợ."
"Tám cây số?" Một người đàn ông trung niên đứng bật dậy, giọng bức xúc. "Xa vậy làm sao tụi tui buôn bán, con cháu đi học? Cả đời sống ở đây, giờ đẩy đi chỗ khác như đá một cục đất vậy à?"
"Tôi hiểu nỗi lo lắng của ông." Vy đáp, cố giữ giọng bình tĩnh chuyên nghiệp dù trong lòng đang hỗn loạn. "Chúng tôi cũng đang xem xét phương án bố trí một phần quỹ nhà tái định cư gần khu vực hơn, nhưng cần thêm thời gian đánh giá tính khả thi."
"Xem xét là sao? Bao giờ mới có câu trả lời chính thức?" Chú Bảy Thoại lên tiếng, giọng gay gắt hơn hẳn thái độ thực dụng thường ngày, có lẽ vì cảm thấy bị xúc phạm trước cách trả lời mập mờ.
Không khí hội trường dần trở nên căng thẳng, tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Đúng lúc đó, vị cán bộ phường mời đại diện cư dân phát biểu ý kiến chính thức, và cái tên được xướng lên khiến cả hội trường lẫn Vy đều không thể tránh khỏi khoảnh khắc đối mặt trực tiếp.
"Mời anh Đặng Duy Khánh, đại diện được bà con tín nhiệm bầu chọn, lên phát biểu."
Khánh đứng dậy, chậm rãi bước lên phía trước, tay cầm tập giấy ghi chép, ánh mắt anh lướt qua đám đông cư dân đang hướng về phía mình với niềm tin tưởng, rồi dừng lại một giây ở Vy, người đang ngồi sau bàn chủ tọa với ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
"Kính thưa đoàn công tác, kính thưa bà con." Khánh bắt đầu, giọng vang rõ, không hề run sợ dù đây là lần đầu tiên anh đứng phát biểu trước đông người như vậy. "Tôi không phản đối việc phát triển đô thị. Tôi hiểu thành phố cần thay đổi, cần hiện đại hóa. Nhưng tôi và bà con ở đây phản đối cách người ta coi chúng tôi chỉ là những con số trên một bảng tính, những ô vuông cần di dời cho nhanh gọn để kịp tiến độ với nhà đầu tư."
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên từ phía dưới hội trường.
"Chúng tôi yêu cầu ba điều." Khánh tiếp tục, giọng dứt khoát. "Một, phương án tái định cư phải ưu tiên bố trí gần khu vực cũ, không đẩy bà con đi xa tám, mười cây số như vừa trình bày. Hai, hệ số đền bù phải được tính toán lại công khai, minh bạch, có sự tham gia giám sát của đại diện cư dân. Ba, thiết kế khu đô thị mới phải giữ lại một phần không gian mang tính cộng đồng của khu vực cũ, không xóa sổ hoàn toàn ký ức của những người đã sống ở đây suốt mấy chục năm."
Anh nói xong, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Vy lần cuối trước khi quay về chỗ ngồi, một ánh nhìn không giận dữ, không cầu xin, chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở câm lặng rằng cô, hơn ai hết trong căn phòng này, hiểu rõ ý nghĩa thật sự đằng sau những yêu cầu ấy.
Vy ngồi đó, tay siết chặt cây bút, cảm nhận toàn bộ sức nặng của công việc, của quá khứ, của tình bạn đổ dồn lên vai mình cùng một lúc, và lần đầu tiên trong sự nghiệp mười lăm năm của mình, cô không biết phải trả lời như thế nào cho phải đạo.
Nhận ra sự lúng túng hiếm hoi của cấp dưới, ông Bình chủ động đỡ lời. "Ý kiến của anh rất xác đáng. Chúng tôi ghi nhận đầy đủ ba kiến nghị này, sẽ đưa vào biên bản họp và trình lại ban lãnh đạo xem xét trong vòng hai tuần tới."
"Hai tuần thì bà con biết chờ đến bao giờ mới có câu trả lời rõ ràng?" Một cụ bà ở hàng ghế giữa lên tiếng, giọng run run vì tuổi tác nhưng vẫn đầy quyết liệt. "Tôi sống ở đây từ hồi mới lập gia đình, giờ đã tám mươi hai tuổi, chẳng còn bao nhiêu năm nữa mà cứ hẹn lần hẹn lữa."
"Cháu xin lỗi bác." Vy lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy, cúi đầu về phía cụ bà, giọng cô lần này chân thành hơn hẳn phong thái công sở lúc đầu. "Cháu hứa sẽ đích thân giám sát để phương án được hoàn thiện sớm nhất có thể, không để bà con phải chờ đợi trong mơ hồ."
Lời hứa ấy, dù xuất phát từ một sự thôi thúc thật lòng, lại khiến ông Bình khẽ cau mày nhìn cô, có lẽ lo ngại về việc cô đang tự đặt thêm áp lực và trách nhiệm cá nhân vượt quá phạm vi công việc thông thường. Nhưng ông không nói gì thêm giữa đám đông, chỉ ghi chú lại điều đó vào sổ tay của mình.
Buổi họp kéo dài thêm gần một tiếng đồng hồ nữa với nhiều ý kiến qua lại, phần lớn xoay quanh nỗi lo về khoảng cách tái định cư và tính minh bạch của quá trình định giá đền bù. Đến khi kết thúc, đoàn công tác thu dọn tài liệu chuẩn bị ra về, còn người dân cũng lục tục kéo nhau rời hội trường, bàn tán rôm rả về những gì vừa nghe được.
Vy cố tình nán lại, thu dọn tài liệu chậm rãi hơn cần thiết, hy vọng có cơ hội nói chuyện riêng với Khánh. Nhưng khi cô ngẩng lên, anh đã đứng dậy, đang bắt tay từng người dân, an ủi vài cụ già còn lo lắng, dáng vẻ một người lãnh đạo cộng đồng đáng tin cậy. Anh không nhìn về phía cô lấy một lần.
"Khánh." Cô gọi khẽ, cố len qua đám đông đang vây quanh anh.
Anh quay lại, chỉ trong một tích tắc, ánh mắt lướt qua cô lạnh nhạt như đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn. "Tôi phải về, còn phải mở tiệm buổi chiều." Anh nói, giọng cụt ngủn, rồi quay lưng bước đi giữa dòng người, không cho cô thêm bất kỳ cơ hội nào để giải thích.
Vy đứng sững giữa hội trường đang vơi dần người, tay vẫn ôm chặt tập hồ sơ dự án, cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn là mười lăm năm xa cách nữa, mà đã trở thành một ranh giới cụ thể, hữu hình, được vẽ nên bởi chính công việc và trách nhiệm mà cô đang gánh vác.