Chương 2
Chương 2 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
Văn phòng giáo viên chủ nhiệm nhỏ đến mức chỉ kê vừa một cái bàn gỗ, hai ghế nhựa và một cái quạt trần kêu cót két theo từng vòng quay. Thầy Lê Trọng Ân đặt xấp bảng điểm xuống bàn, đẩy gọng kính lên sống mũi, rồi chỉ vào một cột số được khoanh đỏ.
"Em biết tại sao thầy gọi em vào đây không?"
"Dạ, chắc là vì cái bảng thông báo ngoài kia." Vy đứng khoanh tay, không dám ngồi dù thầy đã ra hiệu mời.
"Đúng một nửa." Thầy Ân gõ ngón trỏ lên bảng điểm. "Ba năm liền em đứng nhất khối Lý, Hóa, Toán. Học bổng này xét theo hồ sơ năng lực và một bài luận, không thi tuyển kiểu truyền thống. Thầy nghĩ trong cả trường này, không ai đủ điều kiện hơn em."
"Nhưng học phí bên đó chắc..."
"Toàn phần, thầy nói rồi. Học phí, chỗ ở, cả vé máy bay khứ hồi mỗi hai năm." Thầy Ân ngả người ra sau ghế, ánh mắt dịu lại. "Thầy biết hoàn cảnh nhà em. Chính vì vậy thầy mới thấy đây là cơ hội không phải để bỏ lỡ. Học ngành quy hoạch đô thị, sau này về nước làm được khối việc, chứ không phải kiểu học xong ở luôn bên đó không về."
Vy im lặng, mắt nhìn xuống đôi dép nhựa đã mòn gót của mình. Cô không sợ bài luận, không sợ phỏng vấn bằng tiếng Anh dù vốn liếng của cô chỉ đủ đọc hiểu sách giáo khoa. Cái cô sợ là thứ không nằm trong bất kỳ tiêu chí xét tuyển nào: mẹ cô sẽ ở lại một mình trong căn nhà trọ ẩm thấp, không biết ai đưa đón mỗi khi trời mưa ngập hẻm, không biết ai sẽ đỡ mẹ dậy nếu mẹ lại đau lưng như hồi tháng trước.
"Thầy cho em suy nghĩ vài bữa được không ạ?"
"Được, nhưng đừng lâu quá. Hồ sơ cần thư giới thiệu, bảng điểm dịch thuật công chứng, còn phải luyện phỏng vấn nữa. Ba mươi ngày không phải là nhiều đâu, Vy." Thầy Ân đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô, một cử chỉ hiếm hoi ở người thầy vốn nghiêm khắc. "Thầy dạy học hai mươi mấy năm, chưa từng thấy đứa nào có tố chất như em mà lại ngần ngại vì sợ rời xa cái hẻm nhỏ đó."
"Em không sợ rời xa hẻm đâu thầy." Vy đáp, hơi bất giác nói ra điều mình còn chưa kịp nghĩ thấu. "Em chỉ sợ đi rồi không giúp được gì cho mẹ, cho tụi bạn."
Thầy Ân nhìn cô một lúc lâu, rồi cười, nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt vốn nghiêm nghị. "Em nghĩ ở lại đây sửa xe đạp cả đời thì giúp được nhiều hơn chắc? Có những thứ mình chỉ giúp được người khác khi bản thân mình đã đủ lớn, đủ mạnh. Bây giờ em còn nhỏ, còn nghèo, muốn giúp ai cũng chỉ giúp bằng sức của một đứa học trò lớp mười hai thôi. Đi học, quay về, khi đó em mới thật sự giúp được cả cái hẻm này, chứ không chỉ một, hai người trong đó."
Ông kéo ngăn bàn, lấy ra một tờ đơn đăng ký còn để trống, đẩy về phía Vy. "Thầy để sẵn đây. Khi nào quyết định thì điền, thầy ký giới thiệu cho."
Vy cầm tờ đơn, gấp làm tư, nhét vào cặp sách như cất giấu một thứ gì đó quá lớn so với sức chứa của chiếc cặp bạc màu.
Câu nói ấy theo Vy suốt quãng đường về, len qua tiếng còi xe, tiếng rao hàng buổi chiều, đọng lại trong đầu cô như một hạt sạn nhỏ không chịu tan.
*
Buổi tối, sân giếng chung sáng đèn tuýp mắc tạm trên cột điện, ánh sáng trắng xanh hắt xuống mặt nước lấp loáng mỗi khi có ai đó thả gàu xuống múc. Đây là giờ đông vui nhất trong ngày: mấy bà nội trợ ngồi vo gạo, tụi con nít nô đùa quanh gốc me già rễ trồi cả lên mặt đất, còn đám thanh niên như Khánh, Vy, Mỡ thì quen ngồi bệt trên bậc thềm xi măng, lưng dựa vào thành giếng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"Rồi sao, thầy Ân nói gì?" Mỡ hỏi, miệng vẫn đang nhai nốt khúc bắp nướng mua chịu của bà bán hàng rong.
Vy kể lại, giọng đều đều như đang thuật một chuyện của người khác. Khánh ngồi im, hai tay bó gối, mắt nhìn ra khoảng tối phía cuối hẻm nơi ánh đèn không với tới.
"Vậy là mày định đi hả?" Mỡ hỏi tiếp, giọng có chút hụt hẫng không giấu nổi.
"Tao chưa biết." Vy vốc một nắm nước từ thau bên cạnh, để nước chảy qua kẽ tay. "Đi thì mẹ tao ở nhà một mình. Mà không đi thì..."
"Thì tiếc." Khánh nói, giọng chắc nịch, không cho cô kịp nói hết câu. "Tao không nói tao muốn mày đi, nhưng nếu tao là mày, tao sẽ tiếc cả đời nếu không thử."
"Ông nói dễ vậy." Vy quay sang nhìn cậu, ánh đèn tuýp hắt lên nửa gương mặt khiến biểu cảm của cậu khó đoán hơn thường ngày. "Đi là đi mười mấy năm không biết chừng. Học xong đại học, rồi thạc sĩ, rồi chưa chắc có việc liền, ai biết được."
"Vậy càng phải đi." Khánh đứng dậy, phủi quần, bước lại gần thành giếng, cúi xuống nhìn cái bóng của chính mình lung linh trên mặt nước tối đen. "Bà nghĩ coi, nếu bà không đi, mười lăm năm sau bà vẫn ngồi đây, vẫn cái giếng này, vẫn cái hẻm này. Còn nếu bà đi, ít nhất bà có cơ hội để chọn quay lại hay không, chứ ở đây thì có bao giờ có được lựa chọn đó đâu."
Câu nói khiến cả ba đứa im lặng một lúc lâu. Tiếng gàu va vào thành giếng đâu đó vọng lại, tiếng một đứa trẻ khóc nhè trong con hẻm nhỏ hơn cắt ngang, rồi lại im.
"Ông nói như thể ông muốn tống tôi đi vậy." Vy nói, cố nặn ra một câu đùa, nhưng giọng hơi lạc.
"Tao chỉ nói tao nghĩ mày xứng đáng." Khánh quay lại nhìn cô, ánh mắt có gì đó rất thật, không giống cách cậu vẫn hay trêu chọc mọi ngày. "Còn chuyện tao có muốn mày đi hay không thì để bụng tao, không liên quan gì tới quyết định của mày hết."
Mỡ ngồi giữa, nhìn qua nhìn lại hai đứa bạn, rồi thở dài đánh thượt một cái như thể vừa chứng kiến một trận đấu mà mình không được phép xen vào.
"Thôi, tao về trước." Mỡ đứng dậy, phủi mông quần, giọng cố tình làm ra vẻ nhẹ nhõm. "Hai đứa bây cứ ở đây bàn chuyện lớn lao đi, tao còn phải phụ ba tao dọn hàng."
Khi bóng Mỡ khuất sau khúc quanh của hẻm, Khánh ngồi xuống lại bên thành giếng, cách Vy một khoảng vừa đủ để không ai phải nhìn thẳng vào mặt ai.
"Mày nhớ hồi lớp sáu không?" Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn mặt nước. "Lúc ba mày mới mất, mày ngồi ngay chỗ này, không nói không rằng cả buổi tối. Tao với thằng Mỡ không biết làm gì, chỉ ngồi cạnh."
"Nhớ." Vy khẽ gật đầu.
"Lúc đó tao nghĩ, thôi kệ, mình cứ ngồi đây với nó, không cần nói gì cũng được, miễn nó biết có người ngồi cạnh là đủ." Khánh ngừng lại, giọng chùng xuống một chút. "Bây giờ tao cũng nghĩ y vậy. Mày đi hay ở, tao không có quyền quyết định thay mày. Nhưng nếu mày đi, tao chỉ mong mày nhớ, ở cái hẻm này luôn có chỗ để mày ngồi, không ai lấy mất được."
Vy quay sang nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thành câu thì tiếng bà Năm Xôi gọi vọng từ đầu hẻm, báo hiệu đã đến giờ đóng cổng sắt chung của xóm. Cả hai đứng dậy, im lặng đi về, mỗi người mang theo một nửa câu chuyện dang dở.
*
Đêm đó, khi Vy về đến phòng trọ, bà Nhiên đang ngồi vá lại chiếc áo sơ mi cũ dưới ánh đèn dây tóc vàng vọt, cây kim khâu thoăn thoắt luồn qua luồn lại trên nền vải sờn.
"Con về trễ vậy?" Bà không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi bâng quơ như đã quen với giờ giấc thất thường của con gái.
"Dạ, con ngồi nói chuyện với Khánh với Mỡ ngoài giếng." Vy ngồi xuống cạnh mẹ, im lặng một lúc rồi mới lấy hết can đảm nói ra chuyện học bổng.
Bà Nhiên dừng kim lại giữa chừng. Có một khoảnh khắc rất ngắn, gương mặt bà thoáng qua một nét gì đó giống như sợ hãi, nhưng ngay sau đó bà lại cúi xuống, tiếp tục đường kim như không có chuyện gì.
"Con nộp hồ sơ đi."
"Mẹ không hỏi con cái gì hết sao?" Vy ngạc nhiên.
"Hỏi cái gì. Toàn phần thì lo gì tiền bạc. Con giỏi thì con đi, mẹ ở nhà mẹ tự lo được." Bà Nhiên cắn đứt sợi chỉ bằng răng, gấp gọn chiếc áo lại. "Mẹ chỉ sợ một điều thôi."
"Sợ gì mẹ?"
"Sợ con đi rồi, con quên đường về." Bà nói, giọng nhẹ tênh như đang nói về thời tiết, nhưng tay bà siết chặt lấy tay Vy một cái thật nhanh rồi buông ra ngay, như sợ để lâu sẽ lộ ra điều gì đó bà không muốn con gái nhìn thấy.
Vy không đáp được. Cô nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, nơi ánh đèn tuýp từ sân giếng chung vẫn còn hắt sáng một góc trời đêm, và lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy một cơ hội lớn lao đến mức nào cũng có thể mang hình dạng của một nỗi sợ.
*
Cùng lúc đó, trong căn nhà nhỏ phía sau tiệm sửa xe, Khánh ngồi bên mâm cơm dọn muộn, kể lại chuyện tấm bảng thông báo cho ba mẹ nghe trong lúc và vội chén cơm nguội.
Chú Hai Mộc đặt đũa xuống, im lặng một lúc lâu đến mức bà Vui phải lên tiếng hỏi ông nghĩ gì. Ông không trả lời ngay, chỉ rót thêm một chén trà đặc, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói.
"Con nhỏ đó giỏi thiệt. Hồi trước ba nhìn nó phụ mẹ nó giặt đồ ngoài giếng, tay nhỏ xíu mà vắt khăn còn khỏe hơn khối đứa con trai."
"Ba nghĩ nó nên đi không?" Khánh hỏi, cố giữ giọng bình thường.
"Nên chứ sao không." Chú Hai Mộc gõ gõ ngón tay lên thành bàn, một thói quen mỗi khi ông cân nhắc điều gì nghiêm túc. "Con người ta sinh ra, có đứa số phải ở lại giữ đất giữ nhà, có đứa số phải đi xa mới phất lên được. Ba nhìn con nhỏ đó từ nhỏ, biết nó không phải loại ở yên một chỗ."
"Vậy còn con thì sao ba?" Khánh hỏi khẽ, không dám nhìn thẳng vào mắt cha.
Chú Hai Mộc nhìn con trai một lúc, ánh mắt vừa nghiêm vừa có chút gì đó rất dịu. "Con thì khác. Cái nghề sửa xe này không tự nó theo con ra đi đâu được, nó cần người ở lại giữ, như cái giếng ngoài kia vậy. Ba không ép con phải nghĩ giống ba, nhưng nếu sau này con chọn ở lại, thì phải ở lại cho tử tế, đừng ở lại vì tiếc nuối hay vì không dám bước ra."
Bà Vui lặng lẽ xới thêm cho con trai một chén cơm đầy, không nói gì, nhưng ánh mắt bà thoáng chút lo lắng khi nhìn con trai cúi đầu ăn, đôi vai còn non nớt của cậu bất giác gánh thêm một điều gì đó nặng hơn cả tuổi mười bảy.