Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Kết quả học bổng được thông báo qua email vào một buổi trưa thứ Ba, khi Vy đang ngồi trong lớp học phụ đạo Toán, điện thoại để chế độ rung trong túi áo. Suốt buổi học, cô không dám lấy ra xem, sợ rằng nếu là tin xấu, cô sẽ không kiềm được nước mắt ngay giữa lớp.

Tan học, cô chạy thẳng ra gốc cây phượng sau sân trường, nơi vắng người nhất, tay run run mở email. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô: "Congratulations, Trinh Kha Vy. We are pleased to offer you a full scholarship..."

Cô đọc đi đọc lại ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, rồi ngồi thụp xuống gốc cây, hai tay ôm mặt, không biết nên khóc hay nên cười. Cảm giác lâng lâng ấy kéo dài chỉ vài giây trước khi một nỗi sợ hãi khác len vào — giờ thì thật rồi, không còn là chuyện "nếu đậu thì sao" nữa, mà là chuyện phải chuẩn bị rời xa tất cả những gì cô từng biết.

Cô nhắn tin cho Khánh, chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Tôi đậu rồi."

Chưa đầy năm phút sau, điện thoại cô đổ chuông.

"Thiệt hả?" Giọng Khánh vang lên đầu dây bên kia, hào hển như vừa chạy một quãng đường dài dù cậu đang đứng giữa tiệm sửa xe.

"Thiệt." Vy đáp, giọng nghẹn lại. "Học bổng toàn phần, ngành quy hoạch đô thị, trường ở Sydney."

"Đợi tao chút, tao báo cho ba với mẹ nghe cái đã." Tiếng Khánh xa dần, rồi có tiếng ồn ào, tiếng chú Hai Mộc reo lên đâu đó, tiếng dụng cụ va vào nhau loảng xoảng như thể có ai đó buông rơi cả một khay đồ nghề vì quá vui mừng. Khánh áp điện thoại lại gần tai. "Cả nhà tao mừng gần chết. Ba tao nói chiều nay đóng tiệm sớm, cả xóm ra giếng chung ăn mừng cho mày."

Trước khi về, Vy còn kịp ghé qua văn phòng báo tin cho thầy Ân. Ông đang chấm bài, nghe tin liền đặt bút xuống, gỡ kính lau qua loa dù mắt kính chẳng hề mờ, một cử chỉ Vy nhận ra là cách người thầy giấu đi sự xúc động của mình.

"Thầy đã nói rồi mà, đúng không?" Ông cười, giọng có chút run run. "Nhớ nghen, học xong phải quay về. Thầy sẽ nhắc em hoài chuyện này, coi như một lời giao kèo giữa thầy trò."

"Dạ, em nhớ." Vy đáp, cúi đầu cảm ơn thật sâu, lòng thấy biết ơn người thầy đã đặt niềm tin vào một đứa học trò nghèo mà nhiều người khác có lẽ đã bỏ qua.

Tin tức lan nhanh khắp trường trước cả khi tan học. Có đứa chúc mừng thật lòng, có đứa xì xào ganh tị, nhưng phần lớn chỉ tò mò hỏi han về nước Úc xa xôi mà tụi nó chỉ biết qua phim ảnh. Vy mỉm cười đáp lại tất cả, nhưng trong lòng chỉ mong mau chóng được về hẻm Giếng Chung, về với những người thật sự hiểu ý nghĩa của tin vui này.

*

Buổi tối hôm đó, sân giếng chung đông vui hơn bất kỳ đêm nào trong trí nhớ của Vy. Bà Năm Xôi nấu hẳn một nồi chè đậu xanh to đùng, múc ra từng chén nhựa phát cho lũ trẻ con đang chạy nhảy quanh gốc me. Bà Vui làm một mâm gỏi cuốn, chú Bảy mang ra chai rượu đế cất riêng dành cho dịp đặc biệt, còn chú Hai Mộc thì kéo cái loa cũ ra mở nhạc, âm thanh rè rè nhưng không ai để tâm, vì niềm vui hôm nay đâu cần âm thanh hoàn hảo mới trọn vẹn.

"Con nhỏ này giỏi thiệt, cả xóm mình từ trước giờ có ai đi học nước ngoài đâu." Một bà cụ trong xóm chép miệng, giọng đầy tự hào như thể chính cháu mình vừa đậu học bổng.

"Vậy là hẻm Giếng Chung mình sắp có người nổi tiếng rồi đó." Chú Bảy cười lớn, rót thêm một ly rượu, nâng lên chúc mừng. "Sau này thành đạt nhớ đừng quên tụi tui nghen."

"Chú nói vậy chứ con đi học chứ có đi đâu mất mà quên." Vy cười đáp, nhưng chú Bảy chỉ lắc đầu, giọng chuyển sang nghiêm túc hiếm thấy ở người đàn ông vốn xuề xòa.

"Chú thấy nhiều rồi con ơi. Người ta đi ra khỏi hẻm này, mười đứa hết chín đứa không quay lại, không phải vì người ta xấu, mà vì cuộc sống ngoài kia nó cuốn người ta đi, không kịp ngoái đầu. Chú không trách, chỉ mong con là đứa ngoại lệ."

Câu nói của chú Bảy khiến không khí chùng xuống một nhịp ngắn. Bà Nhiên đang ngồi cạnh bà Vui, tay siết chặt lấy chén chè, cười gượng gạo để lấp đi khoảnh khắc chùng xuống đó.

"Ối, ông nói chuyện xui vậy làm gì trong ngày vui." Bà Vui xua tay, cố kéo không khí trở lại vui vẻ. "Con Vy nhà này có hiếu, không đời nào quên gốc gác đâu."

"Ừ thì chị nói vậy chị mừng." Bà Nhiên cười theo, nhưng ánh mắt bà thoáng lướt qua Vy một giây, chứa đựng một nỗi lo âu mà bà cố giấu thật kỹ đằng sau nụ cười.

Vy ngồi giữa vòng người, mặt đỏ bừng vì ngại và vì cả những ly nước ngọt uống liên tục, lòng ngập tràn một cảm giác được yêu thương mà cô sợ sẽ không tìm thấy lại ở nơi xa lạ nào khác. Cô nhìn quanh — mẹ đang cười nói với bà Vui, chú Hai Mộc đang huênh hoang kể chuyện chở Vy đi phỏng vấn như thể đó là chiến công vĩ đại nhất đời ông, Mỡ đang giành ăn chè với đám con nít — và cô biết, dù có đi đến chân trời nào, cô cũng sẽ mang theo hình ảnh này.

Khánh ngồi cạnh cô, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào chén cô mỗi khi thấy chén vơi, ánh mắt cậu dõi theo mọi cử động của cô như muốn ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc này.

"Ông sao ít nói vậy?" Vy hỏi khẽ, khi tiếng ồn ào xung quanh đã lắng bớt.

"Đang nghĩ." Khánh đáp, mắt nhìn xa xăm về phía cái giếng, nơi ánh đèn tuýp hắt xuống mặt nước lấp lánh.

"Nghĩ gì?"

"Nghĩ chắc từ giờ tới lúc mày đi, tao phải tranh thủ ăn ké mấy bữa ngon vầy, chứ mày đi rồi chắc tao lại về ăn cơm nguội với ba." Cậu đùa, nhưng ánh mắt không giấu được một thoáng buồn len lỏi phía sau nụ cười.

Vy đấm nhẹ vào vai cậu, cười phá lên, nhưng trong lòng cô cũng cảm nhận được điều tương tự — niềm vui hôm nay đẹp đến mức khiến nỗi buồn của ngày chia xa sắp tới càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

*

Khuya hôm đó, khi bữa tiệc đã tàn, mọi người lần lượt về nhà, chỉ còn Vy và Khánh ngồi lại bên thành giếng, dọn dẹp những chén đĩa còn sót lại.

"Còn ba tháng nữa là tôi đi." Vy nói, giọng trầm xuống hẳn so với sự náo nhiệt lúc nãy.

"Tao biết." Khánh gật đầu, tay vẫn xếp gọn mấy cái ghế nhựa chồng lên nhau.

"Ông có... buồn không?" Cô hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Khánh ngừng tay, ngồi xuống bậc thềm xi măng, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh vài ngôi sao hiếm hoi còn sót lại giữa ánh đèn thành phố.

"Buồn chứ. Nhưng tao mừng nhiều hơn buồn." Cậu nói, giọng chân thành. "Mày biết không, hồi nãy lúc cả xóm ăn mừng cho mày, tao nhìn mặt mày cười, tao nghĩ, ừ, vậy là đáng. Dù sau này có thế nào, ít nhất bây giờ tao được nhìn thấy mày hạnh phúc như vậy."

Vy im lặng, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào. Cô muốn nói với cậu rất nhiều điều — về nỗi sợ hãi len lỏi phía sau niềm vui, về việc cô không chắc mình có đủ can đảm để thật sự rời xa nơi này, về một cảm giác mơ hồ dành cho cậu mà cô chưa bao giờ dám gọi tên rõ ràng. Nhưng tất cả những lời ấy cứ mắc kẹt trong cổ họng, không cách nào thoát ra được.

Có lẽ vì cô sợ, một khi nói ra, những lời ấy sẽ biến thành một sợi dây trói buộc cả hai lại với nhau ngay trước một cuộc chia xa dài đằng đẵng phía trước, mà cô thì không chắc mình có quyền đòi hỏi Khánh phải chờ đợi một điều còn chưa rõ hình dạng. Thế nên cô chọn im lặng, để mọi cảm xúc lắng xuống thành một khối nặng trong ngực, chờ một dịp khác thích hợp hơn — dù trong thâm tâm, cô cũng ngờ ngợ rằng có những dịp, một khi đã bỏ lỡ, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

"Cảm ơn ông." Cuối cùng cô chỉ nói được từng ấy, giọng khẽ đến mức gần như tan vào tiếng gió đêm.

"Khỏi cảm ơn." Khánh đứng dậy, phủi quần, đưa tay kéo cô đứng lên theo thói quen cũ. "Về ngủ đi, mai còn đi học. Từ giờ tới lúc mày đi, còn khối chuyện phải chuẩn bị, đừng có ngồi đây khóc nhè làm tao cũng buồn lây."

Anh nói vậy nhưng khi quay lưng bước về phía tiệm sửa xe, Khánh không kìm được việc ngoái đầu nhìn lại một lần, thấy bóng Vy vẫn còn đứng đó bên thành giếng, ánh đèn tuýp hắt lên gương mặt cô một quầng sáng mờ ảo, như một bức tranh cậu biết mình sẽ còn nhớ mãi rất lâu sau này.

Vy đứng đó thêm một lúc lâu sau khi bóng Khánh đã khuất, tay khẽ chạm vào thành giếng lạnh ngắt, cảm nhận từng vết sứt mẻ quen thuộc dưới đầu ngón tay như đang chạm vào chính ký ức của mình. Cô nghĩ về câu nói của chú Bảy lúc nãy — "mười đứa hết chín đứa không quay lại" — và tự hứa với lòng, dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không bao giờ để mình trở thành một trong chín đứa đó.

Phía trên đầu cô, bầu trời đêm hẻm nhỏ hiếm khi thấy rõ ngôi sao vì ánh đèn thành phố, nhưng đêm nay, không hiểu vì trời trong hay vì lòng cô đang lắng lại, cô thấy rõ một chòm sao nhỏ lấp lánh ngay phía trên mái tôn nhà mình, như một dấu mốc cô có thể dùng để tìm đường về sau này, dù có đi xa đến đâu.

Đã sao chép liên kết chương