Chương 14
Chương 14 — Con Hẻm Không Còn Trên Bản Đồ
Càng đi sâu vào trong hẻm, nhịp tim Vy càng dồn dập hơn. Cô đi ngang qua những căn nhà quen thuộc, nhận ra vài gương mặt hàng xóm cũ giờ đã già đi nhiều, tóc bạc trắng, lưng còng hơn trước, nhưng vẫn ngồi đúng những vị trí quen thuộc trước cửa nhà như thể thời gian đối với họ trôi chậm hơn phần còn lại của thế giới.
Khi con hẻm mở ra một khoảng sân rộng hơn, Vy khựng lại. Cái giếng chung vẫn nằm đó, ở đúng vị trí trung tâm như từ thuở nào, vòng thành xi măng giờ đã sứt mẻ nhiều hơn, rêu phong bám xanh rì ở những chỗ ẩm thấp, nhưng dáng hình cơ bản vẫn không đổi. Cạnh giếng, gốc me già với ba cái rễ hình chân vịt giờ đã to hơn rất nhiều, tán lá xòe rộng che mát cả một góc sân.
Cô bước lại gần, đưa tay chạm vào thành giếng lạnh ngắt, cảm nhận từng vết sứt mẻ dưới đầu ngón tay, giống hệt cái đêm cô đứng đây lần cuối trước ngày lên đường mười lăm năm về trước. Nước mắt bất giác dâng lên, cô vội đưa tay lên dụi mắt qua lớp khẩu trang, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Nhìn sang phía đối diện, cách đó không xa, một dãy nhà nhỏ với tấm biển gỗ đã bạc màu nhưng vẫn còn đọc rõ nét chữ: "Sửa Xe — Hai Mộc". Tim Vy như ngừng đập một nhịp. Tiệm vẫn còn đó, vẫn hoạt động, cửa cuốn kéo lên một nửa để lộ bên trong không gian quen thuộc với đủ loại dụng cụ treo ngay ngắn trên tường, một chiếc xe máy đang được tháo dở nằm giữa nền xưởng.
Và rồi cô thấy anh.
Khánh đang cúi mình bên chiếc xe, tay thoăn thoắt với cây cờ-lê, dáng người đã cao lớn, rắn rỏi hơn nhiều so với hình ảnh cậu thiếu niên trong ký ức cô. Vài sợi tóc đã điểm bạc sớm ở hai bên thái dương, gương mặt rám nắng với những đường nét trưởng thành, cương nghị hơn nhưng vẫn còn thấp thoáng đâu đó nét quen thuộc của cậu bạn từng ngồi cạnh cô bên thành giếng năm nào.
Vy đứng lặng từ xa, không dám bước lại gần, chỉ nhìn anh làm việc, từng động tác thành thục, dứt khoát, giống hệt cách chú Hai Mộc từng làm việc ngày xưa, như thể một phần linh hồn người cha đã truyền trọn vẹn sang người con trai. Cô cảm nhận một nỗi xúc động phức tạp dâng lên trong lòng — vừa ấm áp vì thấy anh vẫn khỏe mạnh, vẫn giữ vững tiệm sửa xe của gia đình, vừa đau nhói vì nhận ra khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là mười lăm năm thời gian, mà còn là cả một vực sâu những điều chưa nói, những tổn thương chưa được giải tỏa.
Cô nhớ lại câu nói năm nào của anh, khi hai đứa còn ngồi vẽ tấm bản đồ hẻm trên nền xi măng: "Sau này có đi đâu xa, chỉ cần nhìn lại cái này là nhớ hết đường về." Lúc đó cô đâu ngờ rằng có ngày mình quay lại, không phải với tư cách một đứa con xa quê tìm về, mà với tư cách đại diện cho chính cái công ty sắp xóa sổ toàn bộ nơi này khỏi bản đồ thành phố.
Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực cô như bị ai bóp nghẹt. Cô nhìn quanh sân giếng, cố hình dung viễn cảnh vài tháng nữa, khi máy xúc, xe ủi sẽ tiến vào, khi gốc me già với ba cái rễ hình chân vịt sẽ bị đốn hạ, khi cái giếng chung này sẽ bị lấp đầy bởi bê-tông và cốt thép của một khu đô thị hiện đại. Cô là người cầm bút phê duyệt bản vẽ ấy. Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy buồn nôn theo đúng nghĩa đen.
Cô đứng đó bao lâu, chính cô cũng không rõ, cho đến khi một giọng nói trẻ con vang lên ngay sau lưng khiến cô giật mình quay lại.
"Cô ơi, cô tìm ai vậy? Cô đứng đây nãy giờ em thấy lạ lạ."
Một bé gái trạc mười tuổi, tóc buộc hai bên đuôi gà, tay ôm khư khư một quyển tập bài học, đang nhìn cô với ánh mắt tò mò không giấu giếm. Đó chính là bé Lam, dù Vy không thể biết được tên cô bé lúc này.
"À, cô... cô chỉ đi ngang qua thôi." Vy đáp, cố giữ giọng bình thản, quay mặt hướng khác để tránh ánh nhìn quá kỹ của đứa trẻ.
Nhưng bé Lam, với sự nhạy bén tự nhiên của trẻ con, vẫn tiếp tục quan sát người phụ nữ lạ mặt đang đứng cạnh giếng với ánh mắt đầy tâm sự. "Cô khóc hả? Mắt cô đỏ nè."
"Không có đâu, chắc do bụi." Vy vội vàng chống chế, nhưng giọng đã hơi lạc đi.
Đúng lúc đó, tiếng bà Năm Xôi vang lên từ phía gánh hàng đầu hẻm, gọi vọng cháu gái về ăn cơm. Không thấy Lam trả lời ngay, bà bước tới gần, ánh mắt nheo lại nhìn người phụ nữ lạ đang đứng cạnh giếng cùng cháu mình.
"Ủa, cô nào vậy Lam?"
"Con không biết, cổ đứng đây từ nãy tới giờ, con thấy cổ khóc." Lam đáp hồn nhiên.
Bà Năm Xôi bước lại gần hơn, ánh mắt kỹ càng của một người đã sống cả đời ở con hẻm này, quen thuộc với từng gương mặt ra vào, lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ, quen thuộc đến kỳ lạ trong dáng đứng, trong đôi mắt của người phụ nữ đeo khẩu trang trước mặt.
"Con... con là..." Bà ngập ngừng, đưa tay run run kéo nhẹ khẩu trang của Vy xuống một chút, đủ để nhìn rõ gương mặt bên dưới. Vài giây im lặng trôi qua, rồi bà Năm Xôi bật thốt lên, giọng vừa mừng rỡ vừa nghẹn ngào. "Trời ơi, con Vy! Con Vy hả? Trời đất ơi, sao con về mà không báo trước, để bà mừng quá trời!"
Giọng bà vang lên đủ lớn khiến vài người xung quanh quay đầu nhìn lại. Vy hoảng hốt, đưa tay ra hiệu cho bà nói nhỏ lại, nhưng đã quá muộn — từ phía tiệm sửa xe bên kia sân, Khánh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thẳng về phía nguồn phát ra tiếng gọi quen thuộc ấy.
Khoảng cách giữa họ chỉ vài chục mét, đủ gần để Vy nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Khánh đang dần chuyển từ ngạc nhiên sang một điều gì đó phức tạp hơn nhiều — sững sờ, rồi bàng hoàng, rồi một thoáng gì đó lạnh lùng chợt lướt qua trước khi anh kịp giấu đi.
Tay cầm cờ-lê của Khánh chậm rãi hạ xuống. Anh đứng thẳng người, không rời mắt khỏi Vy, không nói một lời nào, chỉ đứng đó, giữa khoảng sân quen thuộc từng chứng kiến biết bao kỷ niệm của họ, như thể thời gian đang đóng băng lại trong chính khoảnh khắc bất ngờ này.
Vy muốn bước tới, muốn nói một điều gì đó, nhưng đôi chân cô như hóa đá, không thể nhấc lên nổi. Cô chỉ đứng đó, đối diện với ánh mắt của người bạn thân nhất một thời, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng mười lăm năm xa cách không phải là một khoảng trống có thể lấp đầy chỉ bằng một cái vẫy tay hay một lời chào hỏi xã giao.
"Cô Vy quen chú Khánh hả bà?" Bé Lam hỏi, ngây thơ không hiểu hết sự căng thẳng đang bao trùm không gian xung quanh.
Bà Năm Xôi không đáp, chỉ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, gương mặt bà dần chuyển từ vui mừng sang một nét lo lắng mơ hồ, như thể bà cảm nhận được có một điều gì đó không ổn đang diễn ra mà bà không thể gọi tên.
Vài giây trôi qua trong im lặng nặng nề, chỉ có tiếng xe cộ vọng lại từ đường lớn và tiếng ai đó vặn radio nghe cải lương ở căn nhà gần đó. Cuối cùng, Khánh là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước. Anh đặt cây cờ-lê xuống bàn thợ, chậm rãi bước ra khỏi tiệm, băng qua khoảng sân, mỗi bước chân đều đặn, không vội vã, như thể anh đã học được cách kiểm soát cảm xúc của mình qua nhiều năm tháng rèn giũa.
Anh dừng lại cách Vy chừng hai bước chân, đủ gần để nhìn rõ những thay đổi trên gương mặt cô sau mười lăm năm, đủ xa để không ai trong hai người phải chạm vào nhau.
"Lâu rồi không gặp." Khánh lên tiếng trước, giọng anh bình thản đến mức lạ lùng, không có chút cảm xúc thái quá nào, như đang chào hỏi một người quen sơ giao chứ không phải người bạn thân từng thề nguyền bên gốc me năm nào.
"Ừ." Vy đáp, cổ họng khô khốc, không thể thốt ra được câu nào dài hơn.
Bà Năm Xôi, nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, vội kéo tay bé Lam, viện cớ về nấu cơm để lui vào trong, nhưng ánh mắt bà vẫn không giấu được sự tò mò và lo lắng khi liên tục ngoái lại nhìn.
Chỉ còn lại Khánh và Vy, đứng đối diện nhau giữa khoảng sân giếng chung, nơi từng chứng kiến biết bao buổi tối họ ngồi cạnh nhau chia sẻ mọi ước mơ, lo toan của tuổi trẻ nghèo khó, giờ đây trở thành nơi chứng kiến một cuộc hội ngộ ngượng ngùng, xa lạ hơn bất kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa hai người xa lạ hoàn toàn.
"Về thăm nhà à?" Khánh hỏi, ánh mắt quét nhanh qua bộ trang phục công sở giản dị nhưng rõ ràng đắt tiền của cô, qua chiếc xe hơi bóng loáng đậu cách đó không xa mà anh đã để ý từ lúc nãy.
"Tôi..." Vy ấp úng, chưa biết nên bắt đầu từ đâu, những lời giải thích về dự án cứ mắc kẹt trong cổ họng. "Tôi chỉ ghé qua xem lại chốn cũ thôi."
"Vậy à." Khánh gật đầu, ánh mắt anh lướt qua thành giếng, qua gốc me, rồi dừng lại ở gương mặt cô, như đang cố tìm kiếm dấu vết nào đó của cô bạn thân ngày xưa còn sót lại trong người phụ nữ thành đạt đang đứng trước mặt. "Ghé qua xong thì tính đi luôn hả, hay có ý định ở lại nói chuyện chút?"
Câu hỏi tưởng như bâng quơ ấy lại mang một sức nặng khó tả, khiến Vy nhận ra rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này không thể chỉ dừng lại ở vài câu chào hỏi xã giao rồi kết thúc êm đẹp như cô từng hy vọng.