Đổi Cả Dòng Tộc Thừa Kế Để Chọn Sói Vương
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Đổi Cả Dòng Tộc Thừa Kế Để Chọn Sói Vương

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Ba ngày sau buổi thiết triều chấn động, tình hình tại Nguyệt Ảnh Thành trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những tờ cáo thị được dán khắp các con phố, thông báo về phiên xử sắp tới, khiến dân chúng bàn tán xôn xao, chia thành hai phe rõ rệt — một bên tin tưởng vào sự trong sạch của vương phi dựa trên những gì họ đã tận mắt chứng kiến ở vùng duyên hải, bên kia hoài nghi sâu sắc trước những bằng chứng "chính thức" từ Tộc Sói Bão Tố.

Trong cung điện, Yên Chi bị hạn chế di chuyển, chỉ được phép ở trong khu vực riêng của mình dưới sự giám sát của vài binh lính do đích thân Đình Vũ chọn lựa — không phải để canh giữ như một tù nhân, mà để bảo vệ nàng khỏi những kẻ quá khích có thể tìm cách gây hại trong lúc dư luận đang sôi sục.

Những binh lính ấy, dù mang danh nghĩa giám sát, lại đối xử với nàng bằng một sự tôn trọng kín đáo — họ vẫn nhớ rõ hình ảnh vương phi lội bùn cùng dân chúng vùng duyên hải, và trong lòng họ, sự hoài nghi từ triều đình vẫn chưa đủ sức xóa nhòa ấn tượng ấy. Một người lính trẻ, mỗi khi mang bữa ăn đến cho nàng, đều cúi đầu thêm một chút so với nghi thức thông thường, như một cách bày tỏ sự ủng hộ thầm lặng mà anh ta không dám nói thành lời.

Yên Chi nhận ra những cử chỉ nhỏ ấy, và chúng, dù không thấm vào đâu so với sức nặng của những cáo buộc đang treo lơ lửng trên đầu nàng, vẫn mang lại một chút hơi ấm giữa những ngày tháng lạnh lẽo nhất kể từ khi nàng đặt chân đến Bạch Lang.

"Thiếp không quen với việc bị nhốt trong bốn bức tường thế này," Yên Chi nói với Lăng Phong trong một buổi tối hiếm hoi anh có thể đến thăm nàng, giọng đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ kiên cường.

"Ta biết," anh đáp, nắm lấy tay nàng. "Nhưng đây là biện pháp cần thiết lúc này. Ta không thể để bất kỳ điều gì xảy ra với nàng trước khi phiên xử diễn ra."

"Chàng nghĩ chúng ta có cơ hội thắng không?" nàng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng không giấu giếm.

Lăng Phong im lặng một lúc trước khi trả lời, không muốn đưa ra những lời hứa suông. "Ta không biết chắc chắn. Những bức thư giả kia được làm rất tinh vi, và Cung Bách Uy cùng một số trưởng lão khác đã bị thuyết phục phần nào bởi vẻ ngoài chính thức của phái đoàn từ Tộc Sói Bão Tố. Nhưng ta tin, nếu chúng ta trình bày đúng những bằng chứng đang có, cùng với lời khai của Thiết Phong nếu chúng ta có thể đưa huynh ấy đến đây kịp thời, chúng ta có cơ hội lật ngược tình thế."

"Thiết Phong," Yên Chi lặp lại, giọng đầy lo lắng. "Thiếp không biết huynh ấy đang ở đâu, có an toàn không nữa. Vú Lệ nói huynh ấy bị nghi ngờ ngay sau khi gửi bằng chứng cho thiếp."

"Ta đã cử người bí mật liên lạc với Đinh Thị Lệ để tìm hiểu thêm tình hình," Lăng Phong nói. "Nhưng việc này cần thời gian, và chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đợi."

Anh nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ ôm nàng vào lòng, cử chỉ hiếm hoi giữa những ngày căng thẳng này. "Yên Chi, dù chuyện gì xảy ra ở phiên xử, ta muốn nàng biết một điều — ta chưa từng, dù chỉ một khoảnh khắc, nghi ngờ sự trong sạch của nàng. Dù cả thế giới có quay lưng, ta vẫn sẽ đứng về phía nàng."

"Cảm ơn chàng," nàng thì thầm, tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh như một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão đang bủa vây mình.

Trong khi đó, tại thư phòng, Địch Bách Dương đang làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho phiên xử, đối chiếu từng chi tiết trong các bức thư giả mạo với những mẫu chữ viết thật của Yên Chi mà ông đã thu thập được từ các văn bản chính thức nàng từng ký trong công việc triều chính.

"Có những điểm khác biệt nhỏ, nhưng đáng chú ý," ông báo cáo với Chử Đình Vũ trong một buổi làm việc khuya. "Cách viết chữ 'yên' trong tên vương phi có một nét móc nhỏ đặc trưng mà trong các bức thư giả này hoàn toàn không có. Kẻ giả mạo đã làm rất tốt về mặt tổng thể, nhưng không thể sao chép hoàn hảo những chi tiết nhỏ nhặt nhất."

"Liệu điều này có đủ thuyết phục Hội Đồng Trưởng Lão không?" Đình Vũ hỏi, vẻ mặt hoài nghi.

"Một mình nó thì không đủ," Địch Bách Dương thừa nhận. "Nhưng kết hợp với bằng chứng về Huyễn Hương và lời khai của Uông Bách Nghị nếu chúng ta có thể buộc ông ta phải nói ra sự thật, chúng ta có thể xây dựng được một lập luận đủ vững chắc."

"Uông Bách Nghị giờ đã được thả và mang danh nghĩa sứ giả chính thức," Đình Vũ nói, giọng đầy bực tức. "Ông ta đã khéo léo thoát khỏi sự giam giữ của chúng ta bằng cách nào đó, và giờ đây đứng ở vị thế được bảo vệ bởi danh nghĩa ngoại giao. Chúng ta không thể thẩm vấn ông ta như trước nữa mà không gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng hơn."

"Thần đã cho người điều tra xem ai trong triều đã ký lệnh thả ông ta," ông nói thêm, giọng càng lúc càng gay gắt, "nhưng dấu vết dẫn đến một viên quan giữ ngục cấp thấp, người đã đột ngột xin nghỉ phép về quê ngay sau đó và biến mất không dấu vết. Rõ ràng, đây là một mắt xích nữa trong mạng lưới đã được chuẩn bị từ trước, không phải một sơ suất ngẫu nhiên."

Đây chính là nước cờ tinh vi nhất trong kế hoạch của Tiểu Yến — bằng cách để Uông Bách Nghị "được thả" và khoác lên mình thân phận sứ giả chính thức, cô ta đã biến một kẻ tình nghi thành một nhân vật được bảo vệ bởi quy tắc ngoại giao, khiến việc điều tra trở nên phức tạp hơn gấp bội.

"Chúng ta cần tìm cách khác để buộc ông ta phải lộ diện," Yên Chi nói khi được thông báo về tình hình này, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Nếu không thể thẩm vấn trực tiếp, chúng ta cần tìm bằng chứng đủ mạnh để khiến ông ta không thể chối cãi ngay tại phiên xử, trước mặt tất cả mọi người."

"Vương phi nói đúng," Địch Bách Dương đồng tình. "Chúng ta cần dồn toàn lực vào việc chuẩn bị cho chính phiên xử ấy — nơi mọi bằng chứng, mọi lời khai, sẽ được trình bày công khai trước Hội Đồng Trưởng Lão và toàn thể triều đình. Đó sẽ là cơ hội duy nhất, và cũng là cơ hội cuối cùng, để lật ngược tình thế."

Ông trầm ngâm một lúc, rồi nói thêm, giọng có phần dè dặt. "Thần cũng phải nói thẳng, vương phi và điện hạ — dù chúng ta có bằng chứng về Huyễn Hương, dù chúng ta nghi ngờ mạnh mẽ về vai trò của Uông Bách Nghị, nếu không có lời khai trực tiếp của một nhân chứng từ chính Tộc Sói Bão Tố, xác nhận toàn bộ âm mưu này, chúng ta vẫn đang đứng trên một nền tảng khá mong manh trước một Hội Đồng vốn thiên về sự thận trọng cực đoan."

"Thiết Phong là nhân chứng duy nhất có thể làm được điều đó," Yên Chi nói, giọng trĩu nặng. "Và giờ đây huynh ấy đang mất tích."

Những ngày còn lại trước phiên xử trôi qua trong một guồng quay chuẩn bị căng thẳng không ngừng nghỉ. Yên Chi, dù bị hạn chế di chuyển, vẫn dành toàn bộ thời gian để cùng Địch Bách Dương rà soát lại từng chi tiết của bằng chứng, cố gắng dự đoán mọi lập luận mà phía đối phương có thể đưa ra để chuẩn bị phương án phản bác.

Đêm trước ngày xử, nàng nhận được một tin tức bất ngờ từ Đinh Thị Lệ qua đường dây liên lạc bí mật cuối cùng còn hoạt động — một tin tức vừa mang lại hy vọng, vừa khiến nàng lo lắng hơn bao giờ hết.

*"Con yêu, vú không biết Thiết Phong đang bị giam ở đâu. Sau khi con nhận được bằng chứng, huynh ấy biến mất khỏi phòng tạm giữ ngay trong đêm, không ai trong phủ biết tin tức gì thêm. Vú sợ Tiểu Yến đã đưa huynh ấy đến một nơi bí mật nào đó. Con hãy cẩn thận, và đừng để hy vọng của con phụ thuộc vào việc tìm được huynh ấy kịp thời."*

Yên Chi đọc bức thư dưới ánh nến lay động, tim nặng trĩu lo âu. Ngày mai là phiên xử quyết định số phận của nàng, và người có thể mang đến bằng chứng quan trọng nhất — lời khai trực tiếp của Thiết Phong — giờ đây đang mất tích, có thể đang gặp nguy hiểm ở một nơi nào đó nàng không thể với tới.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía bầu trời đêm không trăng, lòng thầm cầu nguyện cho sự an toàn của người anh cả đã liều mình vì nàng, và chuẩn bị tinh thần cho ngày mai — ngày có thể định đoạt không chỉ số phận của riêng nàng, mà cả tương lai của mối liên minh giữa hai vùng đất.

Nàng đặt tay lên vệt sáng mờ ảo từng xuất hiện trên da mình trong đêm mưa ở Hắc Lâm — giờ đây đã tan biến từ lâu, nhưng cảm giác ấm áp của nó dường như vẫn còn lưu lại đâu đó trong ký ức cơ thể nàng. Nếu Sói Ấn ấy là thật, nếu mối liên kết giữa nàng và Lăng Phong là chân chính đến mức tự nhiên cũng phải công nhận, thì nàng tin, bằng cách nào đó, sự thật cuối cùng cũng sẽ tìm được đường để lộ diện — dù con đường ấy có gập ghềnh, đau đớn đến đâu.

Đã sao chép liên kết chương