Đổi Cả Dòng Tộc Thừa Kế Để Chọn Sói Vương
8 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Đổi Cả Dòng Tộc Thừa Kế Để Chọn Sói Vương

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Đêm trước ngày lễ, Yên Chi không tài nào chợp mắt được.

Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh Sơn Lang, trong lòng ngổn ngang trăm mối lo âu. Ngày mai, khi mặt trời lên, nàng sẽ phải đứng trước toàn bộ Tộc Sói Bão Tố, thực hiện nghi lễ mà tổ tiên bao đời đã định sẵn. Và nàng đã quyết định — nàng sẽ không chọn bất kỳ ai trong năm anh em của mình.

Nhưng quyết định ấy, dù đã ấp ủ từ lâu, giờ đây khi cận kề thời khắc thực hiện, lại khiến lòng nàng nặng trĩu hơn bao giờ hết. Bởi nàng biết, hành động này sẽ như một cú tát vào mặt cả tộc, vào danh dự của cha nuôi, và có lẽ, vào chính những người anh em mà nàng từng yêu thương thật lòng — dù giờ đây họ đã trở thành những cái bóng xa lạ.

Nàng nhớ lại những năm tháng thơ ấu, khi cả năm anh em còn quấn quýt bên nàng như một bầy sói con chung một hang ổ. Thiết Phong khi ấy mới mười hai tuổi đã cõng nàng trên lưng băng qua con suối chảy xiết mùa lũ, chỉ vì nàng sợ nước. Nhị ca từng thức trắng đêm bên giường nàng khi nàng ốm nặng năm lên mười, dùng chính hơi ấm cơ thể sói của mình để hạ sốt cho nàng theo cách người tộc sói vẫn làm cho nhau. Tam đệ, dù nóng nảy, luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực nàng mỗi khi có đứa trẻ khác trong tộc trêu chọc thân phận con nuôi của nàng. Tứ đệ lặng lẽ hơn, nhưng mỗi năm đều tự tay làm cho nàng một món quà nhỏ, dù chỉ là một chiếc vòng tết từ cỏ lau. Và Ngũ đệ, đứa em út luôn bám theo nàng như một cái đuôi nhỏ, gọi tên nàng hàng trăm lần mỗi ngày.

Tất cả những ký ức ấy giờ đây như thuộc về một kiếp sống khác, xa xôi và không thể chạm tới. Nàng tự hỏi, liệu ngày mai, khi nàng đứng trên bệ đá tuyên bố từ chối cả năm người, họ có còn nhớ được chút gì về những năm tháng ấy không, hay tất cả đã bị lớp sương mù của Tiểu Yến xóa sạch hoàn toàn.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.

"Vào đi," nàng đáp, tưởng là Đinh Thị Lệ đến thăm như mọi khi.

Nhưng người bước vào lại là Thiết Phong.

Anh đứng ở ngưỡng cửa một lúc, vẻ mặt do dự hiếm thấy ở người anh cả vốn luôn điềm tĩnh, quyết đoán. "Yên Chi, ta có thể nói chuyện với muội một lát không?"

"Đương nhiên." Nàng ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho anh vào phòng.

Thiết Phong bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà như đang cố sắp xếp lời nói. "Ta... ta muốn hỏi muội một điều. Và ta muốn muội trả lời thật lòng."

"Huynh cứ hỏi."

"Muội có còn tin tưởng bọn ta không? Ta, Nhị đệ, Tam đệ, Tứ đệ, Ngũ đệ?"

Câu hỏi khiến Yên Chi sững lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng dùng linh giác để cảm nhận điều ẩn sau câu hỏi ấy — và lần này, không có lớp sương mù nào cản trở. Thiết Phong hoàn toàn chân thành.

"Con tin huynh," nàng đáp chậm rãi. "Nhưng con không chắc về bốn người còn lại nữa. Có điều gì đó đang xảy ra với họ, huynh à. Một điều gì đó không ổn."

Vai Thiết Phong hơi run lên. "Ta cũng cảm thấy vậy. Nhưng ta không thể chỉ ra được đó là gì. Mấy tháng nay, ta thấy các em ngày càng... ám ảnh với Tiểu Yến. Không phải kiểu si mê thông thường mà một chàng trai trẻ có thể có với một cô gái xinh đẹp. Nó giống như..."

"Giống như bị điều khiển," Yên Chi tiếp lời, giọng khẽ run.

Thiết Phong ngẩng lên nhìn nàng, ngạc nhiên. "Muội cũng nghĩ vậy sao?"

"Con đã nghi ngờ từ lâu, nhưng linh giác của con không thể xuyên qua được thứ mùi hương lạ quanh cô ta. Vú Lệ cũng nói vậy — có mùi hương gì đó không phải để làm đẹp, mà để che giấu."

Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng. Thiết Phong đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ánh trăng khuyết.

"Ta sẽ điều tra chuyện này," anh nói, giọng cương quyết. "Sau lễ ngày mai, dù kết quả thế nào, ta sẽ tìm ra sự thật về Tiểu Yến. Ta nợ muội, nợ cha, nợ cả bốn đứa em một lời giải thích."

Yên Chi cảm thấy một tia hy vọng ấm áp lan tỏa trong lòng — lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng không đơn độc trong cuộc chiến thầm lặng này.

"Cảm ơn huynh," nàng nói, giọng nghẹn lại. "Con... con sợ mình đã tưởng tượng ra tất cả."

"Muội không tưởng tượng." Thiết Phong quay lại nhìn nàng, ánh mắt kiên định. "Ta là anh cả của muội. Dù ngày mai muội chọn ai, dù kết quả lễ Chọn Bạn Đời ra sao, ta vẫn sẽ đứng về phía sự thật."

Anh rời khỏi phòng ngay sau đó, để lại Yên Chi với một trái tim vừa nặng trĩu vừa nhẹ nhõm lạ thường. Nàng không biết cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến đâu, nhưng ít nhất, nàng biết mình không hoàn toàn cô độc.

Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy không kéo dài được lâu.

Chưa đầy một canh giờ sau, một tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa sổ. Yên Chi mở ra, thấy con chim ưng quen thuộc đáp xuống, mang theo một mảnh giấy nhỏ.

*"Yên Chi, ta đã đến gần lãnh địa của các ngươi. Ta sẽ chờ ở bìa rừng phía đông, cách phủ tộc trưởng chừng nửa dặm, khi mặt trời lên vào ngày mai. Nếu ngươi cần ta xuất hiện tại lễ, hãy gửi tín hiệu — bất kỳ lúc nào, ta cũng sẽ đến ngay. Ngươi không đơn độc trong chuyện này, Yên Chi. Dù chuyện gì xảy ra ngày mai, ta sẽ ở đó vì ngươi."*

Nàng ôm chặt mảnh giấy vào ngực, cảm giác như có một luồng sức mạnh mới đang truyền vào cơ thể mình. Ngày mai, nàng sẽ không đơn độc.

Nhưng chỉ vài phút sau khi gấp lại bức thư, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, kèm theo tiếng gọi hoảng hốt của Ngũ đệ.

"Chị Yên Chi! Chị Yên Chi, ra đây mau!"

Nàng vội vàng chạy ra, thấy cả bốn người em đang tụ tập ở sân trước, vẻ mặt hoang mang. Và đứng giữa họ, là Thiết Phong — người vừa rời khỏi phòng nàng chưa đầy một giờ trước — nhưng giờ đây, ánh mắt anh đã hoàn toàn khác. Trống rỗng. Xa lạ.

"Thiết Phong?" nàng gọi, tim thắt lại.

Anh quay sang nhìn nàng, và trong một khoảnh khắc đau đớn, Yên Chi thấy rõ lớp sương mù quen thuộc phủ lên ánh mắt anh — thứ sương mù nàng đã thấy ở bốn người em từ nhiều tháng qua.

"Yên Chi," anh nói, giọng đều đều, không còn chút hơi ấm nào của cuộc trò chuyện vừa rồi. "Tiểu Yến vừa cho ta biết một tin quan trọng. Cô ấy nói... muội đã lén lút liên lạc với người ngoài tộc suốt một năm qua. Có phải không?"

Yên Chi chết lặng. Nàng nhìn sang Tiểu Yến, người vừa xuất hiện sau lưng Thiết Phong với nụ cười nhẹ nhàng, tay vẫn còn vương chút bụi hương liệu màu hổ phách.

"Đại ca vừa mới đến gặp muội một lúc trước khi ngửi phải hương thảo mộc muội mới pha để giúp huynh ấy ngủ ngon hơn," Tiểu Yến nói, giọng nhẹ tênh như đang kể một câu chuyện vô hại. "Có lẽ vì vậy mà huynh ấy tình cờ nghe được tin này từ một trong những người hầu gác đêm. Tỷ tỷ, có đúng là tỷ đã bí mật liên lạc với một người đàn ông lạ mặt suốt một năm qua không?"

Cả bốn người em đồng loạt quay sang nhìn Yên Chi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Và tệ hơn cả, Thiết Phong — người vừa mới thề sẽ đứng về phía sự thật chưa đầy một giờ trước — giờ cũng nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ ấy, như thể cuộc trò chuyện chân thành vừa rồi chưa từng xảy ra.

Yên Chi đứng đó, giữa sân trước lạnh lẽo dưới ánh trăng khuyết, cảm nhận rõ ràng cái bẫy đã sập xuống hoàn hảo đến mức nào. Tiểu Yến đã dùng chính khoảnh khắc yếu lòng của Thiết Phong — có lẽ đã rình rập ngoài cửa sổ nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ — để biến nó thành vũ khí, đồng thời hoàn tất việc khống chế người con trai cuối cùng còn tỉnh táo.

Ngày mai là lễ. Và giờ đây, nàng thực sự chỉ còn một mình.

Nàng nhìn lần lượt qua từng gương mặt đang đứng trước mặt mình — những gương mặt nàng đã thuộc lòng từ thuở ấu thơ, giờ đây lại xa lạ đến mức đau đớn. Có một phần trong nàng muốn gào lên, muốn nhắc họ nhớ lại con suối mùa lũ, đêm sốt cao, chiếc vòng cỏ lau, những lần bênh vực nhau trước bọn trẻ trong tộc. Nhưng nàng biết, giữa lớp sương mù dày đặc đang phủ lên tâm trí họ lúc này, mọi lời nhắc nhở đều sẽ vô nghĩa, thậm chí có thể bị Tiểu Yến lợi dụng để bóp méo thành một chiêu trò cầu xin đáng thương hại.

Vậy nên nàng chọn im lặng, để lòng kiêu hãnh của một người con gái tộc sói thay lời muốn nói.

Không xa nơi ấy, đứng khuất trong bóng tối hành lang, Đinh Thị Lệ chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng đau lòng ấy mà không dám lên tiếng. Bà đã già, không còn đủ sức để đối đầu trực diện với thứ quyền lực vô hình mà Tiểu Yến đang nắm trong tay, nhưng bà thề với lòng mình rằng, dù phải chờ đến ngày cuối cùng, bà cũng sẽ tìm cách đưa sự thật ra ánh sáng, để trả lại công bằng cho đứa trẻ mà chính tay bà đã bế bồng từ những ngày đầu tiên đặt chân đến phủ tộc trưởng.

"Đúng," nàng đáp, ngẩng cao đầu, giọng không hề run rẩy dù trái tim đang tan vỡ. "Ta đã liên lạc với một người suốt một năm qua. Và ngày mai, các ngươi sẽ biết người đó là ai."

Đã sao chép liên kết chương