Đổi Cả Dòng Tộc Thừa Kế Để Chọn Sói Vương
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Đổi Cả Dòng Tộc Thừa Kế Để Chọn Sói Vương

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Tại Tộc Sói Bão Tố, những tuần sau ngày lễ định mệnh trôi qua trong một bầu không khí ngày càng ngột ngạt.

Thiết Phong đứng một mình trên đỉnh một mỏm đá cao nhìn xuống thung lũng, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả dãy núi Sơn Lang. Kể từ đêm anh vô tình để lộ ánh mắt xa lạ trước Yên Chi — đêm mà, dù không nhớ rõ chi tiết, anh vẫn cảm nhận được một khoảng trống kỳ lạ trong ký ức của mình — một cảm giác bất an cứ đeo bám anh không dứt.

Anh nhớ mang máng về cuộc trò chuyện với Yên Chi tối hôm đó, về lời thề sẽ điều tra sự thật, nhưng sau đó là một khoảng mờ mịt, như một đoạn phim bị cắt bỏ, cho đến khi anh tỉnh lại và thấy mình đang buộc tội chính em gái nuôi của mình trước mặt bốn đứa em.

"Có chuyện gì đó không ổn với ta," anh thì thầm với chính mình, bàn tay siết chặt lan can đá.

Là con trai cả, anh đã quen với việc gánh vác trách nhiệm thay cho những người em, quen với việc luôn phải là người tỉnh táo nhất trong mọi tình huống. Chính vì vậy, cảm giác mất kiểm soát với chính ký ức và suy nghĩ của bản thân khiến anh hoang mang hơn bất kỳ điều gì anh từng trải qua — kể cả những trận chiến sinh tử ngoài biên ải mà anh từng tham gia cùng đội tuần tra của tộc những năm trước.

Anh cố gắng hồi tưởng lại từng chi tiết của đêm hôm đó — cuộc trò chuyện chân thành với Yên Chi, lời thề sẽ tìm ra sự thật, rồi... một khoảng trống. Như thể ai đó đã dùng một tấm màn đen kéo ngang qua tâm trí anh, xóa sạch mọi thứ diễn ra sau đó cho đến khi anh tỉnh lại và thấy mình đang đứng giữa sân, buông ra những lời buộc tội lạnh lùng với chính em gái nuôi mà anh vừa mới hứa sẽ bảo vệ.

"Đại ca đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Nhị ca vang lên sau lưng khiến Thiết Phong giật mình quay lại. Người em thứ hai đứng đó, tay cầm một vò rượu, gương mặt có vẻ mệt mỏi bất thường.

"Không có gì," Thiết Phong đáp, nhưng rồi đổi ý, quyết định thử dò hỏi. "Nhị đệ, gần đây em có cảm thấy... đầu óc mình không được minh mẫn không? Như có những khoảng thời gian em không nhớ rõ mình đã làm gì, nghĩ gì?"

Nhị ca khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng hốt trước khi nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười gượng gạo. "Đại ca nói gì vậy? Em vẫn ổn mà."

Nhưng Thiết Phong, với kinh nghiệm nhiều năm làm anh cả, nhận ra ngay sự né tránh trong câu trả lời ấy. "Nhị đệ, em có thể nói thật với ta. Ta không phán xét em."

Nhị ca im lặng một lúc lâu, nhìn xuống vò rượu trong tay, rồi cuối cùng thở dài. "Đôi khi... đôi khi em tỉnh dậy và không nhớ vì sao mình lại nói những lời gay gắt như vậy với Yên Chi. Em nhớ mình từng thương chị ấy nhiều lắm, đại ca à. Nhưng giờ mỗi lần nghĩ đến chị ấy, trong đầu em lại tự động hiện lên những lý do để... để không tin chị ấy nữa. Em không hiểu tại sao."

Lời thú nhận ấy khiến tim Thiết Phong đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên có một trong bốn người em thừa nhận sự bất thường này một cách rõ ràng đến vậy.

"Có phải nó liên quan đến Tiểu Yến không?" anh hỏi thẳng, hạ giọng dù xung quanh không có ai khác.

Nhị ca giật mình, đảo mắt nhìn quanh một cách hoảng loạn. "Đại ca đừng nói to như vậy. Em... em không biết. Mỗi lần em định nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc, đầu em lại đau nhức, rồi mọi suy nghĩ cứ trôi tuột đi đâu mất."

Thiết Phong đặt tay lên vai em trai, cố trấn an. "Được rồi, ta sẽ tự tìm hiểu chuyện này. Em không cần lo lắng."

Nhị ca gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn đầy hoang mang khi rời đi.

Còn lại một mình, Thiết Phong nhìn xuống thung lũng, quyết tâm trong lòng ngày càng vững chắc hơn. Có điều gì đó thực sự không ổn đang xảy ra trong chính gia đình mình, và dù ký ức của anh về đêm đó có mơ hồ đến đâu, anh biết mình không thể tiếp tục làm ngơ.

Trong khi đó, ở một góc khác của phủ tộc trưởng, một cuộc tranh cãi âm thầm đang diễn ra giữa Tam đệ và Tứ đệ — điều chưa từng xảy ra trước đây giữa hai anh em vốn luôn hòa thuận.

"Tiểu Yến rõ ràng thích ta hơn," Tam đệ nói, giọng có phần khiêu khích. "Muội ấy luôn tìm ta mỗi khi có chuyện cần bàn bạc."

"Huynh nói vậy không đúng," Tứ đệ phản bác, giọng cũng gay gắt không kém — điều lạ lùng ở người em vốn trầm tính nhất. "Muội ấy luôn đến gặp em trước, chỉ là..."

Cả hai dừng lại giữa chừng, như thể chợt nhận ra sự vô lý trong cuộc tranh cãi của chính mình. Họ nhìn nhau, một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm.

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Tứ đệ hỏi, giọng bối rối. "Tại sao chúng ta lại tranh cãi về chuyện này?"

Tam đệ không trả lời được, chỉ lắc đầu, cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một cơn mê sảng kỳ lạ. Cả hai đứng đó, không ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng mỗi người đều gợn lên một nỗi bất an mơ hồ mà họ chưa thể gọi tên.

"Trước đây chúng ta chưa từng cãi nhau vì bất cứ điều gì liên quan đến một cô gái," Tứ đệ nói, giọng chậm rãi như đang cố gắng ghép nối lại một sự thật đã bị lãng quên. "Kể cả hồi nhỏ, khi có mấy đứa con gái trong tộc thích cả hai chúng ta, huynh cũng chỉ cười xòa nhường em, chưa từng để bụng."

"Ừ," Tam đệ gật đầu, ánh mắt xa xăm. "Anh cũng không hiểu tại sao lần này lại khác. Cứ như có một thứ gì đó thúc đẩy em phải giành lấy sự chú ý của muội ấy, dù trong lòng em cũng chẳng thực sự hiểu vì sao mình lại khao khát điều đó đến vậy."

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, nỗi bất an mơ hồ ấy dần lớn hơn, nhưng cũng như bao lần trước, nó nhanh chóng bị lãng quên ngay khi họ quay trở lại với công việc thường nhật, như thể một bàn tay vô hình luôn chực chờ xóa sạch mọi nghi ngờ vừa nhen nhóm.

Ngũ đệ, đứa em út, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy từ xa, lòng đầy hoang mang. Cậu vốn là người ít bị ảnh hưởng nhất bởi Hương Dụ Hoặc, do tuổi còn nhỏ và cơ thể chưa phát triển đầy đủ linh giác của tộc sói — dù bản thân cậu không hề biết lý do thực sự đằng sau sự "may mắn" này. Cậu chỉ cảm nhận được một cách mơ hồ rằng có điều gì đó đang xé rách sự gắn kết vốn có giữa các anh em mình, và cậu, trong sự ngây thơ của tuổi mười lăm, không biết phải làm gì để ngăn nó lại.

Đêm hôm ấy, Ngũ đệ lén đến gặp Thiết Phong trong phòng riêng, tay bấu chặt vạt áo ngủ như một đứa trẻ sợ hãi. "Đại ca," cậu thì thầm, "em thấy Tam ca và Tứ ca cãi nhau về những chuyện vô nghĩa suốt tuần qua. Trước đây họ đâu có như vậy. Em sợ lắm, đại ca à. Em sợ nhà mình đang dần tan vỡ mà không ai biết vì sao."

Thiết Phong xoa đầu em trai, cố giữ giọng trấn an dù trong lòng cũng đầy bất an không kém. "Đừng lo, đại ca sẽ tìm ra nguyên nhân. Em chỉ cần tin đại ca, và đừng nói với ai về cuộc trò chuyện này, được không?"

Ngũ đệ gật đầu, đôi mắt vẫn còn ánh lên nỗi lo sợ trẻ con, trước khi rón rén trở về phòng mình, để lại Thiết Phong một mình với quyết tâm ngày càng mãnh liệt.

Đêm hôm đó, khi cả phủ đã chìm vào giấc ngủ, Thiết Phong lặng lẽ rời khỏi phòng, đi đến khu vườn sau — nơi anh nhớ mang máng đã từng thấy Tiểu Yến xuất hiện vào những giờ khuya bất thường. Anh nấp sau một gốc cây lớn, kiên nhẫn chờ đợi.

Gần nửa đêm, đúng như dự đoán, một bóng dáng quen thuộc lướt qua trong bóng tối, tiến về phía một căn nhà kho nhỏ ít người lui tới ở góc xa của khu vườn. Thiết Phong nín thở, âm thầm theo sau, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện.

Trước khi rời khu vườn, Thiết Phong dừng lại một lúc bên cánh cửa kho gỗ, cẩn thận ghi nhớ vị trí chính xác của nó trong đầu — góc tường phía đông, cạnh giếng nước cũ ít người dùng đến, cách phòng ngủ của Tiểu Yến chừng năm mươi bước chân. Anh cũng để ý thấy một ổ khóa mới tinh được gắn vào cánh cửa, khác hẳn với những ổ khóa han gỉ vẫn thường thấy ở các kho chứa đồ cũ khác trong phủ — dấu hiệu cho thấy có điều gì đó quan trọng đang được cất giữ bên trong, đủ quan trọng để cần đến một lớp bảo vệ mới.

Anh cũng nhận ra một điều đáng chú ý khác: Tiểu Yến luôn chọn những đêm không trăng, khi bóng tối dày đặc nhất, để thực hiện các cuộc gặp gỡ bí mật của mình — như thể cô ta đã tính toán kỹ lưỡng để giảm thiểu tối đa nguy cơ bị phát hiện, ngay cả bởi những người có linh giác sói nhạy bén nhất trong phủ.

Anh không biết rằng, hành động này của mình đêm nay sẽ là bước đầu tiên trong một cuộc điều tra dài, đầy hiểm nguy — nhưng cũng là bước đầu tiên trên con đường chuộc lỗi mà cuối cùng sẽ đưa anh trở về đúng vị trí người anh cả mà Yên Chi từng tin tưởng.

Đã sao chép liên kết chương