Đổi Cả Dòng Tộc Thừa Kế Để Chọn Sói Vương
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Đổi Cả Dòng Tộc Thừa Kế Để Chọn Sói Vương

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Sáu ngày trước lễ, Yên Chi quyết định thử một lần cuối cùng.

Nàng tìm đến xưởng rèn nhỏ phía tây phủ, nơi Nhị ca — người từng dạy nàng cách mài một lưỡi kiếm sao cho không sứt mẻ khi biến hình chiến đấu — đang cặm cụi với một thanh đao mới. Ngày xưa, đây là nơi hai chị em có thể ngồi hàng giờ, anh vừa rèn vừa kể chuyện, nàng vừa nghe vừa quạt lửa giúp anh.

"Nhị ca," nàng gọi, đứng ở ngưỡng cửa.

Người thanh niên ngẩng lên, và trong khoảnh khắc đầu tiên ấy, Yên Chi thấy rõ ràng một tia sáng quen thuộc lóe lên trong mắt anh — như thể phần nào đó của Nhị ca cũ vẫn còn ở đó. Nhưng chỉ một giây sau, tia sáng ấy tắt đi, thay bằng vẻ dè dặt, xa cách.

"Yên Chi. Có việc gì không?"

"Em chỉ... muốn xem anh rèn đao thôi." Nàng bước vào, cố giữ giọng nhẹ nhàng như những ngày xưa cũ. "Đã lâu rồi chúng ta không ngồi nói chuyện."

Nhị ca im lặng một lúc, tay vẫn gõ búa xuống thanh sắt nung đỏ, tia lửa bắn tung tóe trong không khí. "Anh bận lắm. Còn phải chuẩn bị nghi thức cho lễ."

"Nghi thức gì cơ?" Yên Chi hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được câu trả lời.

"Tiểu Yến bảo mỗi người bọn anh nên chuẩn bị một món quà, một lời thề riêng, để... để thể hiện lòng thành khi đến lượt được em chọn." Nhị ca nói, giọng có phần ngượng ngùng, như tự thấy lời mình vô lý nhưng vẫn buột miệng nói ra.

Yên Chi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Tiểu Yến bảo anh làm vậy?"

"Cô ấy chỉ muốn giúp thôi." Nhị ca đáp nhanh, hơi quá nhanh. "Cô ấy nói... nói bọn anh nên nghiêm túc hơn với chuyện này, đừng để em phải thất vọng ngày lễ."

Có một sự mâu thuẫn kỳ lạ trong câu nói ấy mà Yên Chi không thể diễn đạt thành lời ngay lập tức — nếu Tiểu Yến thực sự muốn giúp nàng, tại sao lại là người đứng ra chỉ đạo cả năm anh em nàng chuẩn bị "lễ vật" như thể đang tổ chức một cuộc thi, thay vì để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như bao đời tộc vẫn làm?

"Em không cần lễ vật gì cả," nàng nói, cố giữ bình tĩnh. "Em chỉ cần... biết rằng anh vẫn là anh của em."

Nhị ca dừng búa lại, nhìn nàng một lúc lâu. Có một khoảnh khắc — chỉ một khoảnh khắc thôi — ánh mắt anh dịu lại, như sương tan trên mặt hồ. "Yên Chi, anh..."

"Nhị ca!" Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, ngọt ngào nhưng có lực đủ để cắt đứt câu nói dở dang. Tiểu Yến đứng đó, tay bưng một khay nước, nụ cười rạng rỡ như thể chưa từng nghe thấy gì. "Muội mang nước mát cho huynh đây, trời nóng thế này rèn đao chắc mệt lắm."

Ngay lập tức, Yên Chi thấy đôi vai Nhị ca cứng lại, ánh mắt dịu dàng vừa rồi biến mất không dấu vết, thay vào đó là một sự chăm chú kỳ lạ hướng về phía Tiểu Yến, gần như không thể rời mắt.

"Cảm ơn muội," anh nói, giọng đã đổi khác hoàn toàn — ấm áp, gần gũi, kiểu giọng điệu mà trước đây anh chỉ dùng khi nói chuyện với Yên Chi.

Yên Chi đứng lặng, quan sát cảnh tượng ấy như một người ngoài cuộc. Mùi hương ngọt lạ lại thoang thoảng trong không khí, mỗi lúc một rõ hơn khi Tiểu Yến đến gần. Linh giác của nàng cố gắng xuyên qua lớp sương mù ấy nhưng bất lực — cứ như có một bàn tay vô hình đang che mắt nàng lại.

"Muội xin lỗi có làm gián đoạn không?" Tiểu Yến quay sang Yên Chi, ánh mắt long lanh vẻ ngây thơ. "Tỷ tỷ cũng đến thăm huynh ấy à? Muội tưởng tỷ bận chuẩn bị trang phục cho lễ chứ."

"Ta chỉ ghé qua thôi," Yên Chi đáp, cố giữ giọng bình thản.

"Vậy để muội với Nhị ca lo chuyện rèn đao, tỷ tỷ về nghỉ ngơi đi, còn sáu ngày nữa thôi, đừng để mệt quá." Giọng điệu của Tiểu Yến nhẹ nhàng đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ tưởng đó là một câu quan tâm chân thành. Nhưng Yên Chi nghe rõ trong đó một mệnh lệnh trá hình — hãy biến đi.

Nàng gật đầu, quay người bước ra khỏi xưởng rèn, lòng nặng trĩu.

Rời khỏi xưởng rèn, Yên Chi đi ngang qua bãi tập kiếm phía nam phủ, nơi Tam đệ đang một mình luyện chiêu thức dưới nắng sớm. Cậu là người nóng nảy nhất trong năm anh em, nhưng cũng là người thẳng thắn nhất — trước đây, nếu có điều gì không hài lòng, cậu sẽ nói toạc ra ngay, không giấu diếm.

"Tam đệ," nàng gọi, đứng nép vào bóng cây gần đó.

Cậu dừng kiếm lại, quay sang nhìn nàng, và có một khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt cậu ánh lên vẻ vui mừng thật sự — như phản xạ tự nhiên còn sót lại từ những năm tháng thân thiết. Nhưng ngay sau đó, cậu như sực nhớ ra điều gì, gương mặt lập tức trở nên cứng nhắc.

"Chị đến đây làm gì?" giọng cậu gằn lên, gay gắt hơn hẳn mọi khi.

"Chị chỉ ghé qua xem em tập luyện thôi." Yên Chi cố giữ giọng nhẹ nhàng, dù trong lòng đau nhói trước sự thay đổi đột ngột ấy. "Có chuyện gì khiến em bực bội vậy?"

"Không có gì." Cậu quay lưng lại, tiếp tục vung kiếm, nhưng động tác trở nên lộn xộn, thiếu chính xác hơn hẳn phong độ thường ngày. "Chị đừng quan tâm đến em nữa. Tiểu Yến nói đúng, chị chỉ đang cố tỏ ra thân thiết để dễ bề lựa chọn người vừa ý nhất trong lễ thôi."

Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Yên Chi. "Ai nói với em điều đó?"

"Không quan trọng là ai nói. Quan trọng là nó đúng." Cậu vẫn không quay lại nhìn nàng, nhưng bàn tay cầm kiếm của cậu hơi run lên — dấu hiệu nhỏ mà chỉ có Yên Chi, với linh giác được rèn luyện từ nhỏ, mới có thể nhận ra.

"Tam đệ, nhìn chị đi." Nàng bước đến gần hơn, giọng tha thiết. "Em có thật sự tin những gì em vừa nói không? Hay em chỉ đang lặp lại lời người khác?"

Cậu khựng lại, kiếm treo lơ lửng giữa không trung. Trong vài giây ngắn ngủi, Yên Chi thấy rõ một cuộc giằng co dữ dội diễn ra sau đôi mắt cậu — như thể có hai con người đang tranh giành quyền kiểm soát cùng một cơ thể.

"Em không biết," cậu cuối cùng cũng thì thầm, giọng đã mất hết vẻ gay gắt ban nãy, thay vào đó là sự hoang mang thực sự. "Em không biết tại sao gần đây em cứ nghĩ những điều như vậy về chị. Trước kia em đâu có thế. Em..."

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, một bóng dáng thấp thoáng xuất hiện nơi cổng vào bãi tập — chỉ là bóng áo màu ngọc bích lướt qua nhanh, nhưng đủ để Tam đệ đột ngột đứng thẳng người lại, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc.

"Chị về đi," cậu nói cộc lốc, quay lưng tiếp tục luyện kiếm, lần này động tác đã trở nên dứt khoát, chuẩn xác như thường lệ — như thể cuộc giằng co vừa rồi chưa từng xảy ra.

Yên Chi đứng lại thêm một lúc, nhìn bóng lưng em trai mình, lòng vừa đau xót vừa thêm phần chắc chắn về giả thuyết của mình. Mỗi người anh em đều có một khoảnh khắc thoáng qua của sự tỉnh táo — và mỗi lần như vậy, sự xuất hiện hay chỉ cần một bóng dáng thấp thoáng của Tiểu Yến cũng đủ để dập tắt nó ngay lập tức.

Nàng rời bãi tập kiếm, đi ngang qua khu vườn sau phủ, nơi Tứ đệ đang ngồi một mình dưới gốc cây, tay cầm một cành hoa dại đã héo, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía xa. Đây là cậu em trầm tính nhất trong năm anh em, người từng viết cho nàng những bài thơ vụng về mỗi dịp sinh nhật.

"Tứ đệ?" nàng gọi khẽ.

Cậu giật mình, ngẩng lên, và trong một thoáng, Yên Chi thấy rõ nỗi đau đớn hiện lên trên gương mặt cậu — như thể cậu đang vật lộn với điều gì đó trong lòng.

"Chị Yên Chi," cậu nói, giọng khàn khàn. "Em... em xin lỗi."

"Xin lỗi vì điều gì?"

Tứ đệ mở miệng định nói, nhưng rồi lại ngậm lại, lắc đầu. "Không có gì. Em chỉ... em không biết nữa. Dạo này em thấy đầu óc mình rối lắm, cứ như có sương mù trong đầu, em không nhớ rõ vì sao mình lại nghĩ những điều mình đang nghĩ."

Lời nói ấy khiến tim Yên Chi thắt lại. Đây là lần đầu tiên có ai trong năm anh em thừa nhận, dù chỉ mơ hồ, rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra với chính họ.

"Tứ đệ," nàng ngồi xuống bên cạnh cậu, hạ giọng. "Nếu có bao giờ em cảm thấy không ổn, hãy nói với chị. Bất kể là chuyện gì."

Cậu nhìn nàng, đôi mắt ầng ậng nước, nhưng rồi có tiếng bước chân vọng lại từ xa, và cậu vội vàng đứng dậy, gương mặt trở lại vẻ xa cách quen thuộc. "Em phải đi rồi. Tam đệ đang gọi em tập kiếm."

Yên Chi nhìn theo bóng cậu khuất dần, lòng ngổn ngang trăm mối. Mỗi người anh em đều có một khoảnh khắc hé lộ — một tia sáng của con người thật, trước khi lớp sương mù kia lại phủ xuống. Nhưng nàng vẫn chưa thể ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Tối hôm đó, nàng lại ngồi bên bàn viết, ánh nến lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa. Nàng viết cho Bạch Lang khách, kể về những gì mình chứng kiến — không phải để cầu cứu, mà vì đó là người duy nhất nàng có thể tin tưởng hoàn toàn lúc này.

*"Ta không hiểu vì sao gia đình mình lại đổi khác đến vậy trong vòng chưa đầy một năm. Có một điều gì đó — hoặc một người nào đó — đang len lỏi vào giữa tất cả. Ta cảm nhận được nhưng không nhìn thấy được. Ngươi có tin vào linh giác của tộc sói bị đánh lừa không?"*

Nàng gấp thư, đưa cho con chim ưng nhỏ vẫn thường đậu bên cửa sổ mỗi đêm khuya — người đưa tin bí mật giữa nàng và Bạch Lang khách, được huấn luyện để chỉ bay giữa hai điểm cố định. Con chim vỗ cánh bay đi trong bóng tối, mang theo câu hỏi mà chính nàng cũng chưa có lời giải.

Nàng không biết, đêm nay, cách đó không xa, Đinh Thị Lệ đang đứng lặng trong bóng tối hành lang, nhìn thấy Trữ Tiểu Yến lén lút bước vào phòng của Thiết Phong — người con trai cả, người duy nhất trong năm anh em chưa từng để lộ bất kỳ khoảnh khắc yếu lòng nào trước Tiểu Yến.

Đêm nay, có lẽ, mọi thứ sẽ thay đổi.

Đã sao chép liên kết chương