Chương 1
Chương 1 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
Đêm ở Tưởng Phủ Thành bao giờ cũng lạnh hơn những nơi khác trong Huyền Vực, bởi gió từ Tuyệt Cốt Nhai phía sau tòa thành thổi xuống mang theo thứ hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Hạ Vô Kỵ đứng giữa sân sau khu tạp dịch, hai tay bưng một chậu nước lạnh cóng, chờ vị quản sự điểm danh xong mới được lui vào phòng nghỉ. Cậu mười bảy tuổi, thân hình gầy nhưng rắn rỏi, làn da rám nắng vì suốt ngày quét dọn ngoài trời, đôi mắt luôn cụp xuống như đã quen với việc không được phép nhìn thẳng vào ai.
"Đứa con rơi kia, còn đứng đó làm gì? Muốn ăn roi hay sao?"
Giọng quản sự Tôn vang lên gắt gỏng. Vô Kỵ cúi đầu thấp hơn, không đáp, chỉ lặng lẽ bưng chậu nước đi về phía dãy nhà bếp. Cậu đã nghe câu đó không biết bao nhiêu lần trong mười bảy năm qua, nghe đến mức nó không còn khiến lòng cậu nhói lên như thuở nhỏ nữa. Kẻ con rơi — đó là cách cả Tưởng Phủ Thành gọi cậu, từ đứa trẻ bưng nước đến các trưởng lão trong điện chính. Cậu mang họ Hạ, họ của mẹ, không phải họ Tưởng như mọi đệ tử chính thức khác trong gia tộc. Mười bảy năm trước, một người đàn bà mang thai bụng đã lớn, gõ cửa Tưởng Phủ Thành trong đêm mưa gió, xin nương náu qua ngày sinh nở. Không ai biết cha đứa trẻ là ai, không ai buồn hỏi thêm. Người ta chỉ nhớ rằng bà đã sinh ra cậu ngay trong đêm ấy, giữa tiếng sấm rền, và từ đó hai mẹ con bị xếp vào hàng tạp dịch thấp kém nhất trong gia tộc.
Vô Kỵ đổ chậu nước xong, liếc nhìn về phía dãy nhà giặt phía đông. Trong ánh đèn dầu leo lét, cậu thấy bóng mẹ mình, Hạ Thư Nhàn, đang cúi người vắt những tấm áo dài của các đệ tử chính thức. Đôi tay bà đã chai sần, lưng đã hơi còng, nhưng mỗi lần thấy cậu đi ngang, bà vẫn cố nở một nụ cười. Cậu bước đến, khẽ nói:
"Con vào phòng trước, mẹ nghỉ sớm đi."
"Con nhớ mang theo áo ấm, đêm nay gió lớn." Thư Nhàn nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một nỗi lo âu mà bà cố giấu. Bà biết rõ con trai mình đi đâu mỗi đêm, dù chưa từng hỏi thẳng, và mỗi lần tiễn cậu đi bà đều mang trong lòng một nỗi sợ hãi âm thầm không tên.
Đợi ánh đèn trong khu tạp dịch tắt hết, Vô Kỵ mới lặng lẽ rời khỏi phòng, men theo con đường mòn khuất sau rặng trúc, đi về phía Tuyệt Cốt Nhai. Đây là vùng đất cấm của Tưởng Gia, nơi ba mươi năm trước từng giam giữ một người mang thể chất bị coi là điềm gở, và giờ là nơi trú ẩn của ba người mà cả gia tộc đã quên lãng.
"Đến muộn nửa canh giờ, con định để lão phu chờ đến sáng à?"
Giọng nói cộc cằn vang lên từ trong bóng tối của một hang đá lớn khoét sâu vào vách núi. Khô Cốt Lão Nhân bước ra, thân hình gầy guộc nhưng từng bước đi đều mang theo một áp lực vô hình, đôi mắt ông sâu hoắm như hai hố đen giữa khuôn mặt đầy nếp nhăn.
"Đệ tử xin lỗi, quản sự Tôn giữ lại kiểm tra sổ sách." Vô Kỵ cúi đầu, giọng điềm tĩnh không chút oán trách.
"Kiểm tra sổ sách hay tìm cớ hành hạ con, con nghĩ lão phu không biết à?" Khô Cốt Lão Nhân hừ một tiếng, rồi vẫy tay ra hiệu cậu đi vào trong. "Vào đi, hôm nay bắt đầu bài tập mới."
Trong hang đá, dưới ánh sáng của mấy viên dạ minh châu gắn trên vách, hai bóng người khác đã ngồi chờ sẵn. Một người mặc đạo bào xám giản dị, gương mặt điềm đạm như mặt hồ không gợn sóng — Vong Kỷ Đạo Trưởng. Người còn lại ngồi im lặng ở góc hang, thân hình cao lớn, một bên mặt có vết sẹo dài chạy từ trán xuống cằm — Thiết Diện Tiền Bối, người ít nói nhất trong ba người nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang quan sát, đánh giá.
"Cởi áo ra." Khô Cốt Lão Nhân ra lệnh.
Vô Kỵ không do dự, cởi bỏ lớp áo ngoài đã sờn cũ. Dưới ánh dạ minh châu, có thể thấy rõ trên lồng ngực và hai cánh tay cậu là những đường vân xương mờ mờ màu đen ánh tím, như những mạch nước ngầm chảy dưới lớp da mỏng. Đó chính là dấu hiệu của Ma Cốt — thể chất mà mười hai năm trước, khi kiểm tra linh căn đầu đời, đã khiến các trưởng lão Tưởng Gia phán cậu là "phế linh căn", vô dụng không thể cứu vãn.
"Xương con hôm nay có đau không?" Vong Kỷ Đạo Trưởng hỏi, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Có ạ, từ chiều nay trời trở lạnh, xương sống đau âm ỉ." Vô Kỵ đáp thật, không giấu giếm. Cậu đã học được từ ba vị tiền bối rằng nói dối về cơn đau chỉ khiến việc luyện tập thêm nguy hiểm.
"Đó là dấu hiệu tốt." Khô Cốt Lão Nhân gật đầu, đưa tay ấn nhẹ vào một huyệt đạo sau gáy cậu. "Càng đau nghĩa là xương con càng đang hấp thụ linh khí xung quanh, càng gần đến ngưỡng chuyển hóa. Đêm nay chúng ta luyện tiếp Nhuyễn Cốt quyết, tăng thêm ba phần lực đả kích so với hôm qua."
Ba phần lực đả kích nghe thì đơn giản, nhưng Vô Kỵ hiểu rõ nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chịu đựng những đòn đánh đủ mạnh để làm vỡ xương một người bình thường, lặp đi lặp lại hàng trăm lần cho đến khi trời gần sáng. Đây chính là cách duy nhất để tôi luyện Ma Cốt: dùng chính những cú đánh tàn khốc buộc xương cốt phải tự thích nghi, tự cứng hóa, tự học cách hấp thụ lực đả kích thay vì gãy vụn.
Thiết Diện Tiền Bối đứng dậy, không nói lời nào, rút thanh mộc kiếm dựng ở góc hang. Đây là bài tập của ông: dùng mộc kiếm tấn công thẳng vào những điểm hiểm trên cơ thể Vô Kỵ, buộc cậu phải học cách né tránh những đòn chí mạng trong khi để những đòn khác đánh trúng xương cốt.
Buổi luyện tập kéo dài đến khi ánh trăng đã ngả về tây. Vô Kỵ ngã xuống nền đá không biết bao nhiêu lần, mồ hôi lẫn với những giọt lệ bị nghiến chặt không cho rơi, nhưng chưa một lần cậu bật ra tiếng rên rỉ nào lớn hơn hơi thở dồn dập. Cậu đã học cách nuốt nỗi đau vào trong từ năm bảy tuổi, ngày đầu tiên ba vị tiền bối tìm đến cậu.
"Hôm nay tạm dừng ở đây." Cuối cùng Khô Cốt Lão Nhân cũng lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lộ rõ sự hài lòng. "Con tiến bộ nhanh hơn lão phu tưởng. Ba mươi năm trước, người mang Ma Cốt duy nhất lão phu từng thấy phải mất gấp đôi thời gian mới đạt đến trình độ này."
"Người đó bây giờ ra sao rồi ạ?" Vô Kỵ hỏi, vừa gượng ngồi dậy vừa xoa những vết bầm dập khắp người, dù những vết bầm ấy sẽ tan biến gần như hoàn toàn chỉ sau một đêm nghỉ ngơi — đó cũng là một trong những đặc tính kỳ lạ của Ma Cốt.
Ba vị tiền bối trao đổi ánh mắt với nhau, một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng nặng nề trôi qua.
"Chuyện đó để sau này lão phu sẽ kể." Khô Cốt Lão Nhân xua tay, không muốn đi sâu vào chủ đề ấy ngay lúc này. "Giờ con nên về nghỉ, sáng mai còn phải tham gia buổi quét dọn sân điện chính trước kỳ khảo hạch thường niên."
Nhắc đến kỳ khảo hạch thường niên, ánh mắt Vô Kỵ khẽ trầm xuống. Đó là ngày mà mọi đệ tử trong gia tộc, bất kể xuất thân, đều phải trình diễn trước các trưởng lão để đánh giá tiến bộ tu luyện trong năm qua. Với cậu, đó luôn là ngày tủi nhục nhất, khi mọi ánh mắt đổ dồn vào để chứng kiến "kẻ con rơi phế vật" một lần nữa không đạt nổi kết quả gì đáng kể trên những phép đo linh căn thông thường — những phép đo hoàn toàn không thể nhận ra được sức mạnh thật sự đang âm thầm lớn lên trong xương cốt cậu.
"Con biết rồi ạ." Vô Kỵ đáp, giọng bình thản. "Con sẽ như mọi năm, không để lộ ra điều gì."
Vong Kỷ Đạo Trưởng nhìn cậu, ánh mắt vừa xót xa vừa admiring. "Con nhẫn nại hơn cả những đạo sĩ tu tâm nhiều năm mà bần đạo từng gặp. Nhưng con phải nhớ, nhẫn nại không có nghĩa là mãi mãi cúi đầu. Có những giới hạn, khi vượt qua rồi, con không cần phải nhẫn nữa."
Vô Kỵ không đáp, chỉ khẽ cúi đầu chào ba vị tiền bối rồi rời khỏi hang đá, theo con đường mòn cũ trở về khu tạp dịch trước khi trời sáng. Trên đường về, cậu đi ngang qua khu vườn sau của điện chính, nơi trồng đầy hoa Bạch Ngọc Lan — loài hoa chỉ nở về đêm và tỏa hương thơm ngát dưới ánh trăng. Cậu dừng lại một lúc, ngước nhìn bầu trời đầy sao, để cơn đau trong xương cốt dần lắng xuống.
Mười hai năm kể từ ngày cậu bị phán là phế linh căn, mười năm kể từ ngày ba vị tiền bối tìm đến giữa đêm khuya, đặt tay lên vai cậu và nói rằng cậu mang trong mình thứ sức mạnh mà cả gia tộc từng khiếp sợ. Suốt quãng thời gian ấy, Vô Kỵ chưa từng một lần để lộ ra dù chỉ một phần trăm sức mạnh thật của mình trước bất kỳ ai ngoài ba vị tiền bối. Cậu học cách trở thành cái bóng, học cách để mọi lời sỉ nhục trôi qua như gió thoảng, bởi cậu biết rõ hơn ai hết: ngày mà cậu không còn cần phải giấu mình nữa, sẽ là ngày cả Tưởng Phủ Thành phải nhìn lại tất cả những gì họ đã coi thường.
Nhưng cậu không ngờ rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, một vị khách từ gia tộc đồng minh sẽ đến, và người đó sẽ là người đầu tiên trong mười bảy năm nhìn thấu qua lớp vỏ bọc tầm thường mà cậu đã dày công xây dựng.
Trở về đến phòng nghỉ, Vô Kỵ khẽ đẩy cửa, nhìn thấy em trai Hạ Nhất Phàm đang cuộn tròn ngủ say trên chiếc giường tre ọp ẹp, tay vẫn ôm khư khư cuốn sách cũ mà nó thích đọc trước khi ngủ. Mười bốn tuổi, Nhất Phàm không có chút tư chất chiến đấu nào, người gầy yếu, nhưng lại là đứa duy nhất trong cả Tưởng Phủ Thành chưa từng một lần nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt hay thương hại. Vô Kỵ kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho em, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ nơi Tuyệt Cốt Nhai vẫn sừng sững giữa màn đêm, canh giữ bí mật lớn nhất đời cậu.
Ngoài kia, gió vẫn thổi qua Tưởng Phủ Thành, mang theo hơi lạnh từ vách núi cấm địa, như một lời nhắc nhở âm thầm rằng có những sức mạnh vĩ đại nhất luôn ẩn mình trong những nơi tăm tối nhất, chờ đợi thời khắc để bùng nổ.