Chương 22
Chương 22 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
Một tuần sau phiên nghị án chấn động, Tưởng Gia tổ chức một buổi lễ trọng thể tại từ đường tổ tiên — nơi thờ phụng các bậc tiền nhân sáng lập gia tộc — để chính thức công nhận Hạ Vô Kỵ là truyền nhân mới của Tưởng Gia, thay thế vị trí đã bị tước bỏ của Tưởng Khinh Vũ.
Từ đường được trang hoàng lộng lẫy với đèn lồng và hoa tươi, toàn thể trưởng lão, đệ tử, và đại diện các gia tộc trong Liên Minh Bát Tộc đều có mặt để chứng kiến sự kiện lịch sử này. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm, một người mang thể chất Ma Cốt được công khai vinh danh thay vì bị xua đuổi và ruồng bỏ.
Trước bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương, Tưởng Trọng Khang đích thân dẫn Vô Kỵ vào, tay cầm cuốn gia phả cổ xưa của Tưởng Gia. "Hôm nay, trước sự chứng kiến của tổ tiên và toàn thể gia tộc, ta chính thức tuyên bố khôi phục lại công lý cho một sai lầm đã kéo dài ba mươi năm."
Ông mở cuốn gia phả, chỉ vào một trang đã ố vàng ghi lại sự kiện trục xuất nhánh phụ mang Ma Cốt năm xưa. "Ba mươi năm trước, tổ tiên chúng ta đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi trục xuất những người vô tội chỉ vì nỗi sợ hãi và định kiến. Hôm nay, ta muốn chính thức xóa bỏ điều khoản cổ hủ đó khỏi gia quy, và công nhận Ma Cốt là một trong những thể chất đáng tự hào nhất mà Tưởng Gia từng có vinh dự được sở hữu."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp từ đường. Ba vị tiền bối — Khô Cốt Lão Nhân, Vong Kỷ Đạo Trưởng, và Thiết Diện Tiền Bối — được mời đứng ở hàng ghế danh dự, lần đầu tiên sau ba mươi năm được công khai xuất hiện trước toàn thể gia tộc với đúng thân phận và danh dự của mình.
"Ba vị tiền bối đây, ba mươi năm trước đã dũng cảm đứng lên phản đối quyết định sai lầm của hội đồng trưởng lão thời đó, phải chịu oan ức bị tước chức vị và đày đến Tuyệt Cốt Nhai." Tưởng Trọng Khang tuyên bố, giọng đầy xúc động. "Hôm nay, nhân danh gia chủ đương nhiệm, ta chính thức khôi phục toàn bộ danh vị và vinh dự cho ba vị, đồng thời phong tặng danh hiệu Hộ Tộc Trưởng Lão, ghi nhận công lao thầm lặng suốt ba mươi năm qua."
Khô Cốt Lão Nhân, lần đầu tiên trong ba mươi năm đứng thẳng lưng trước toàn thể gia tộc mà không phải giấu mình trong bóng tối, đưa tay áo lau vội giọt nước mắt hiếm hoi. "Chúng ta không làm những điều đó để mong cầu danh vọng. Chúng ta chỉ đơn giản giữ đúng lời thề của mình. Nhưng nếu hôm nay điều đó có thể giúp thay đổi cách nhìn của cả gia tộc về những người mang Ma Cốt trong tương lai, thì mọi hy sinh đều xứng đáng."
Thiết Diện Tiền Bối, dù vẫn còn yếu do mảnh linh khí tà độc trong cơ thể, đã cố gắng hết sức để có mặt tại buổi lễ trọng đại này. Ông đứng dựa vào vai Vong Kỷ Đạo Trưởng, ánh mắt dõi theo Vô Kỵ với một niềm tự hào không thể diễn tả thành lời. Ba mươi năm chờ đợi, cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái ngay trước mắt ông.
"Ta đã sống đủ lâu để thấy ngày này." Ông thì thầm với Vong Kỷ Đạo Trưởng, giọng khàn đặc nhưng tràn đầy mãn nguyện. "Dù có chuyện gì xảy đến với ta sau đây, ta cũng không còn gì phải nuối tiếc nữa trong cuộc đời này."
"Huynh còn phải sống lâu hơn nữa để chứng kiến đám cưới của nó chứ." Vong Kỷ Đạo Trưởng đáp, cố tình pha chút hài hước để xua tan không khí bi thương, ánh mắt liếc nhìn về phía Tuyết Y đang đứng gần đó.
Hạ Thư Nhàn, được đón về từ Ẩn Vân Trang cùng Nhất Phàm ngay sau khi tình hình ổn định, đứng lặng ở hàng ghế dành cho gia quyến, nước mắt lăn dài không ngừng khi nhìn con trai mình quỳ trước bàn thờ tổ tiên, chính thức được ghi tên vào gia phả với đầy đủ danh phận. Nhất Phàm ngồi trên xe lăn bên cạnh mẹ, ánh mắt sáng rực niềm tự hào, tay vỗ nhẹ theo tiếng vỗ tay của đám đông xung quanh.
"Từ hôm nay, Hạ Vô Kỵ chính thức được nhập tịch vào gia phả Tưởng Gia với tư cách truyền nhân, giữ nguyên họ Hạ theo di nguyện của mẹ con, như một biểu tượng cho sự công nhận rằng giá trị một con người không nằm ở huyết thống hay danh phận, mà ở phẩm chất và bản lĩnh thật sự." Tưởng Trọng Khang tuyên bố, đặt lên vai Vô Kỵ một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch khắc hình xương rồng cuộn tròn — biểu tượng mới của truyền nhân Tưởng Gia, được thiết kế lại đặc biệt để tôn vinh cả di sản Ma Cốt.
Vô Kỵ quỳ trước bàn thờ tổ tiên, cúi đầu thật sâu, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Suốt mười bảy năm, cậu chưa từng dám mơ đến khoảnh khắc này — không phải vì khao khát quyền lực hay danh vọng, mà vì ý nghĩa sâu xa hơn nhiều: mẹ và em trai cậu, cuối cùng cũng được sống mà không phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa.
Sau buổi lễ, khi mọi người dần giải tán, Vô Kỵ tìm đến bên mẹ, ôm lấy bà thật chặt. "Mẹ, chúng ta đã làm được rồi."
"Con đã làm được, Vô Kỵ à." Thư Nhàn vuốt tóc con trai, giọng nghẹn ngào hạnh phúc. "Mẹ chưa bao giờ dám mơ đến ngày này, ngày mà cả gia tộc phải cúi đầu công nhận giá trị thật sự của con."
Bà nhìn con trai từ đầu đến chân, ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng trước hình ảnh cậu khoác trên người bộ trường bào truyền nhân trang trọng, hoàn toàn khác xa với bộ áo tạp dịch sờn cũ mà cậu mặc suốt mười bảy năm qua. "Cha con, nếu còn sống để chứng kiến ngày hôm nay, chắc chắn sẽ tự hào về con hơn bất kỳ điều gì trên đời."
"Con tin ông ấy đang dõi theo từ đâu đó." Vô Kỵ đáp, tay chạm nhẹ vào mảnh ngọc bội vẫn luôn giữ bên ngực áo. "Và con hy vọng mình đã sống xứng đáng với những gì ông ấy để lại cho con."
Đường Tuyết Y đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn cảnh đoàn tụ ấm áp của gia đình Vô Kỵ, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc chân thành không kém, như thể chính nàng cũng là một phần của gia đình nhỏ bé nhưng kiên cường ấy. Đường lão gia, đứng bên cạnh con gái, quan sát toàn bộ diễn biến những tháng qua, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy suy tư.
"Ta nghĩ ta đã hiểu lý do vì sao con kiên quyết muốn ở lại Tưởng Phủ Thành lâu như vậy, bất chấp mọi lời khuyên can của ta." Ông nói, ánh mắt nhìn con gái với sự thấu hiểu. "Chàng trai đó xứng đáng với sự tin tưởng của con."
Tuyết Y đỏ mặt, không đáp lại trực tiếp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Vô Kỵ đang đứng giữa gia đình mình, lòng thầm nghĩ đến những điều tốt đẹp còn đang chờ đợi ở phía trước.
Buổi tối sau lễ công nhận, Tưởng Trọng Khang tổ chức một bữa tiệc nhỏ hơn, riêng tư hơn, chỉ dành cho những người thân cận nhất, tại chính sảnh đường nơi Vô Kỵ từng bị buộc phải quỳ gối chịu sỉ nhục nhiều năm trước. Sự thay đổi vị trí ấy không thoát khỏi ánh mắt của bất kỳ ai có mặt.
"Con còn nhớ rõ nơi này chứ?" Tưởng Trọng Khang hỏi, giọng trầm xuống đầy áy náy, khi cả hai đứng giữa sảnh đường vắng người sau bữa tiệc.
"Con nhớ rất rõ." Vô Kỵ đáp, ánh mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc. "Nhưng con không muốn mãi giữ những ký ức đau buồn đó. Con muốn nhìn về phía trước, xây dựng một gia tộc công bằng hơn cho những thế hệ con cháu sau này."
"Đó chính là phẩm chất khiến ta tin con xứng đáng với vị trí truyền nhân hơn bất kỳ ai khác trong gia tộc này." Tưởng Trọng Khang gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự nể phục chân thành. "Từ nay, mọi quyết định quan trọng của gia tộc, ta sẽ dần chuyển giao cho con, để con có thời gian làm quen trước khi chính thức kế vị hoàn toàn."
Trong những ngày tiếp theo, Vô Kỵ bắt đầu tham gia vào các buổi họp bàn chính sự của gia tộc, học cách quản lý các nguồn lực, phân xử các tranh chấp nội bộ giữa những nhánh phụ khác nhau. Cậu mang đến một luồng gió mới, luôn lắng nghe ý kiến của cả những tạp dịch thấp kém nhất, điều mà chưa từng có truyền nhân nào trước đây từng làm.
Cậu cũng không quên đề xuất một chính sách mới: mọi trẻ em trong gia tộc, bất kể xuất thân, đều sẽ được kiểm tra thể chất kỹ lưỡng hơn bằng nhiều phương pháp khác nhau, không chỉ dựa vào phiến đá đo linh căn cổ xưa vốn có nhiều hạn chế, để tránh lặp lại sai lầm từng khiến biết bao tài năng ẩn giấu bị bỏ qua trong quá khứ.
"Đề xuất này thật sự cần thiết và cấp bách." Một trưởng lão lớn tuổi nhận xét trong buổi họp, gật gù tán thành. "Nếu quy định này tồn tại sớm hơn, có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ một truyền nhân xuất sắc như con trong suốt mười hai năm qua."
Vô Kỵ chỉ khẽ cúi đầu, không nhận công lao về mình, trong lòng thầm nghĩ đến những đứa trẻ khác có thể đang chịu cảnh ngộ giống như cậu ở khắp Huyền Vực rộng lớn, hy vọng rằng thay đổi này sẽ giúp họ không phải trải qua những năm tháng tủi nhục như cậu đã từng trải qua.