Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Kỳ khảo hạch thường niên của Tưởng Gia diễn ra vào ngày rằm tháng tám, tại quảng trường lớn trước điện chính, nơi có thể chứa toàn bộ đệ tử và tạp dịch của cả gia tộc. Năm nay, sự kiện càng thêm long trọng vì đoàn khách Đường Gia vẫn còn lưu lại, được mời ngồi ở khán đài danh dự để quan sát.

Vô Kỵ đứng trong hàng ngũ những đệ tử ngoại môn và tạp dịch có chút căn cơ, xếp cuối cùng theo thứ tự địa vị. Cậu đã trải qua nghi thức này mười hai lần kể từ năm năm tuổi, và mười hai lần đều nhận cùng một kết quả.

Trên đài cao, các trưởng lão ngồi thành hàng, giữa là gia chủ Tưởng Trọng Khang, một người đàn ông trung niên với vóc dáng cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao. Bên cạnh ông là Tưởng Khinh Vũ, khoác trên người bộ trường bào thêu hình rồng lượn, dáng vẻ đầy tự tin.

"Bắt đầu khảo hạch!" Quản sự tổng phụ trách hô lớn.

Từng đệ tử được gọi lên, đặt tay lên phiến đá đo linh căn cổ xưa — một bảo vật gia truyền có thể phản ánh mức độ tu vi và tiềm năng của người sử dụng qua ánh sáng phát ra. Những đệ tử có căn cơ tốt khiến phiến đá bừng sáng rực rỡ, kèm theo tiếng reo hò tán thưởng từ đám đông. Khi đến lượt các đệ tử đích hệ như Khinh Vũ, phiến đá gần như bùng cháy thành một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa, khiến cả quảng trường trầm trồ.

Cuối cùng, đến lượt những tạp dịch có chút tư chất được phép tham gia, trong đó có Vô Kỵ.

"Hạ Vô Kỵ." Quản sự Tôn xướng tên, giọng có chút mỉa mai không giấu giếm. "Kẻ con rơi, lên khảo hạch."

Tiếng cười khúc khích vang lên khắp quảng trường. Vô Kỵ bước lên, đặt tay lên phiến đá lạnh lẽo. Đúng như mọi năm, phiến đá gần như không phản ứng gì, chỉ le lói một tia sáng mờ nhạt rồi tắt hẳn, như thể chính bản thân bảo vật cũng cảm thấy chán nản trước sự vô dụng của cậu.

"Phế linh căn! Vẫn là phế linh căn như thường lệ!" Quản sự Tôn cười lớn, giọng vang khắp quảng trường. "Mười hai năm rồi, năm nào cũng như năm nào. Ta thật không hiểu sao gia chủ vẫn giữ lại hai mẹ con nhà này làm gì, tốn cơm tốn gạo của gia tộc."

Tiếng cười rộ lên từ khắp các hàng ngũ đệ tử. Có kẻ ném cả vỏ trái cây về phía cậu, có kẻ hô to những lời sỉ nhục quen thuộc: "Đồ phế vật!", "Kẻ con rơi vô dụng!", "Không biết xấu hổ mà còn dám bước lên đài!"

Vô Kỵ đứng yên, gương mặt không gợn chút cảm xúc, ánh mắt cụp xuống nhìn phiến đá lạnh lẽo dưới chân. Cậu đã học cách để những lời sỉ nhục này trôi qua như nước đổ lá khoai từ rất lâu rồi, nhưng điều khiến lòng cậu quặn thắt là ánh mắt của mẹ cậu, đứng lẫn trong đám tạp dịch phía xa, cúi gằm mặt xuống, hai vai run lên vì tủi nhục thay cho con.

Ở góc quảng trường dành cho thân nhân tạp dịch, Hạ Nhất Phàm đứng nép sau lưng một người lớn tuổi, đôi mắt mười ba tuổi ầng ậc nước nhưng cố không khóc thành tiếng. Cậu bé đã quen với cảnh này từ nhỏ, nhưng năm nào cũng vậy, mỗi lần nghe người ta réo tên anh trai mình kèm theo hai chữ "con rơi", lòng cậu lại quặn lên một nỗi uất ức không thể giãi bày.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ khán đài danh dự, rõ ràng và dứt khoát, cắt ngang tiếng cười ồn ào của đám đông.

"Ta không hiểu tại sao mọi người lại cười." Đường Tuyết Y đứng dậy khỏi ghế ngồi, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông đang chế giễu. "Phiến đá đo linh căn chỉ đo được lượng linh khí lưu chuyển trong kinh mạch, không đo được ý chí, không đo được phản xạ, càng không đo được tiềm năng thật sự của một người. Ta đã tận mắt chứng kiến người này đỡ một tảng đá hai trăm cân bằng một tay mà không hề gãy xương. Các người dám chắc phiến đá cổ này phản ánh đúng toàn bộ sự thật sao?"

Quảng trường chợt im lặng. Không ai ngờ vị tiểu thư danh giá của Đường Gia lại lên tiếng bênh vực một tên tạp dịch bị cả gia tộc khinh miệt.

Tưởng Khinh Vũ bật cười, cố xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng đang lan ra. "Tuyết Y muội muội thật tốt bụng, nhưng muội không cần phải bận tâm đến một kẻ tạp dịch tầm thường như vậy. Có lẽ chỉ là may mắn nhất thời thôi."

"May mắn nhất thời không thể lặp lại phản xạ chuẩn xác đến từng khắc như vậy." Tuyết Y đáp trả, giọng không hề nhượng bộ. "Huynh Khinh Vũ, huynh chưa từng tận mắt chứng kiến nên không có tư cách phán xét."

Không khí trên khán đài trở nên căng thẳng. Gia chủ Tưởng Trọng Khang, ngồi ở vị trí cao nhất, khẽ nhíu mày nhìn xuống Vô Kỵ, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó khó đoán, rồi quay sang nói nhỏ với vị trưởng lão bên cạnh, giọng đủ để vài người gần đó nghe thấy: "Chuyện nhỏ, không cần làm to. Tiếp tục khảo hạch."

Buổi khảo hạch tiếp tục, nhưng ánh mắt của không ít người trong quảng trường giờ đây đã đổ dồn về phía Vô Kỵ với một sự tò mò mới, dù phần lớn vẫn còn pha lẫn hoài nghi và khinh miệt. Riêng đám đệ tử thân cận của Khinh Vũ thì lại càng thêm hằn học, xem Vô Kỵ như cái gai trong mắt vì đã dám khiến tiểu thư Đường Gia phải lên tiếng.

Những đệ tử đích hệ còn lại lần lượt bước lên đài, phiến đá lần lượt bừng sáng ở nhiều mức độ khác nhau, kèm theo lời bình phẩm của các trưởng lão về tiềm năng tương lai của từng người. Không ai buồn nhắc lại chuyện của Vô Kỵ nữa, như thể cậu chưa từng bước lên đài, nhưng Nhất Phàm, đứng lẫn trong đám đông, vẫn nắm chặt tay áo người bên cạnh, mắt không rời khỏi bóng dáng anh trai đang lặng lẽ lùi về hàng cuối.

Sau buổi khảo hạch, khi đám đông đã giải tán, Vô Kỵ lặng lẽ tìm đến mẹ mình đang đứng chờ ở góc quảng trường, tay bà vẫn còn run nhẹ.

"Con không sao chứ?" Thư Nhàn hỏi, giọng nghẹn ngào, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc con trai như thể muốn xoa dịu những vết thương vô hình.

"Con không sao, mẹ đừng lo." Vô Kỵ đáp, giọng nhẹ nhàng trấn an. "Những lời đó con đã nghe quen rồi."

"Mẹ chỉ ước gì..." Thư Nhàn định nói tiếp nhưng rồi lại thôi, cắn chặt môi, ánh mắt nhìn xa xăm về hướng cổng thành, nơi mười bảy năm trước bà đã bước vào trong đêm mưa gió ấy. Có những sự thật bà chưa từng kể hết cho con trai, và mỗi lần chứng kiến cảnh này, gánh nặng giấu kín trong lòng bà lại càng nặng nề hơn.

Trên đường trở về khu tạp dịch, Vô Kỵ bất ngờ chạm mặt Đường Tuyết Y đang đứng chờ ở khúc quanh hành lang vắng người, dường như đã cố tình nán lại để gặp cậu.

"Ngươi không cần cảm ơn ta." Tuyết Y lên tiếng trước, có phần ngượng ngùng vì hành động bộc trực vừa rồi của mình. "Ta chỉ nói ra những gì ta thấy là đúng."

"Tiểu thư không cần phải làm vậy vì tiểu nhân." Vô Kỵ cúi đầu, giọng vẫn giữ khoảng cách phép tắc. "Sẽ khiến tiểu thư gặp rắc rối với Khinh Vũ thiếu gia."

"Ta không sợ hắn." Tuyết Y hừ nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trở nên nghiêm túc hơn. "Ngươi tên gì? Ta muốn biết tên thật, không phải cái danh xưng khó nghe mà người ta gọi ngươi."

Vô Kỵ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt một người không phải ba vị tiền bối hay mẹ và em trai mình, kể từ khi cậu học được cách cúi đầu. Ánh mắt Tuyết Y trong veo, không chút thương hại, chỉ có sự tò mò chân thành và một chút gì đó giống như sự tôn trọng.

"Hạ Vô Kỵ." Cậu đáp, giọng khẽ nhưng rõ ràng.

"Vô Kỵ." Tuyết Y lặp lại cái tên, khẽ gật đầu như đang ghi nhớ. "Ta là Đường Tuyết Y. Từ nay, nếu có ai dám gọi ngươi bằng cái tên khó nghe đó trước mặt ta, ta sẽ không để yên."

Nói xong, nàng quay người rời đi, để lại Vô Kỵ đứng chết lặng giữa hành lang, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm mà suốt mười bảy năm qua cậu chưa từng trải nghiệm — cảm giác được nhìn nhận như một con người, không phải một kẻ con rơi vô dụng.

Từ xa, ẩn sau một cây cột đá, Tưởng Khinh Vũ đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng đó, hai tay siết chặt sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bóng dáng Vô Kỵ đang đứng thẫn thờ. Trong lòng hắn, một hạt giống đố kỵ vừa được gieo xuống, và hạt giống ấy sẽ sớm nảy mầm thành thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều so với sự khinh miệt thông thường mà hắn vẫn dành cho kẻ con rơi này.

Tối hôm đó, khi Vô Kỵ lên Tuyệt Cốt Nhai luyện tập như thường lệ, cậu kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ban ngày cho ba vị tiền bối nghe, không giấu giếm chi tiết nào, kể cả việc Tuyết Y đã đứng ra bênh vực mình trước toàn thể gia tộc.

"Con bé đó có mắt nhìn người." Khô Cốt Lão Nhân nhận xét, gật gù tán thưởng. "Nhưng con cũng cần cẩn trọng hơn. Càng có người để ý đến con, nguy cơ lộ diện sớm càng lớn."

"Con hiểu ạ." Vô Kỵ đáp, nhưng trong lòng, hình ảnh ánh mắt kiên định của Tuyết Y khi đứng dậy bênh vực mình giữa cả quảng trường vẫn cứ lởn vởn không dứt, mang lại một cảm giác ấm áp lạ thường mà cậu chưa từng biết đến trước đây.

Đã sao chép liên kết chương