Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Tưởng Khinh Vũ không phải kẻ chịu ngồi yên chờ đợi kết quả một cách bị động. Sau bữa tiệc mừng chiến thắng, khi cơn say chiến thắng đã lắng xuống, một nỗi bất an sâu thẳm len lỏi trong lòng hắn — thứ cảm giác khó chịu đã âm ỉ từ lâu mỗi khi nghĩ đến sự tiến bộ khó lý giải của Vô Kỵ. Hắn không thể chấp nhận rủi ro để trận chung kết diễn ra một cách bất định.

"Ta cần một sự đảm bảo tuyệt đối." Hắn nói với gã Lôi trong đêm, ánh mắt lạnh lẽo đầy toan tính. "Đi tìm hiểu xem mẹ và em trai của kẻ con rơi đó hiện đang ở đâu. Ta nghe nói chúng đã biến mất khỏi khu tạp dịch từ mấy tháng trước."

Lôi mất gần hai ngày lùng sục khắp các mối quan hệ ngầm, cuối cùng cũng lần ra manh mối thông qua một tên xà ích từng chở đoàn xe ngựa chở gia đình Vô Kỵ rời khỏi Tưởng Phủ Thành trong đêm mưa năm đó, dò ra được phương hướng đại khái dẫn đến vùng núi phía bắc.

"Thiếu gia, tiểu nhân tìm được manh mối, có vẻ họ đang ẩn náu tại một thôn trang nào đó trong dãy núi phía bắc, gần khu vực gọi là Ẩn Vân Trang." Lôi báo cáo.

Khinh Vũ nghe xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy ác ý. "Tốt lắm. Đêm trước trận chung kết, cử người đến đó. Không cần giết, chỉ cần cho kẻ con rơi thấy ta có thể chạm đến người thân của hắn bất cứ lúc nào ta muốn. Đó sẽ là bài học cuối cùng trước khi hắn bước lên đấu trường, để hắn hiểu rõ dù có thắng hay thua, số phận gia đình hắn vẫn nằm trong tay ta."

Đêm hôm sau, một toán sát thủ được gã Lôi thuê từ một tổ chức ngầm bên ngoài Tưởng Gia, không để lại dấu vết liên quan trực tiếp đến Khinh Vũ, lặng lẽ tiếp cận Ẩn Vân Trang giữa đêm khuya thanh vắng.

May mắn thay, lão Vọng, người bạn cũ của Thiết Diện Tiền Bối, vốn là một cựu chiến binh đã giải nghệ, vẫn còn giữ thói quen cảnh giác cao độ dù đã sống ẩn dật nhiều năm. Ông đã bố trí vài cái bẫy chuông gió đơn giản quanh khu vực thôn trang, đủ để phát hiện sự xâm nhập bất thường.

Khi toán sát thủ vừa vượt qua hàng rào ngoài cùng, tiếng chuông gió vang lên báo động. Lão Vọng lập tức tỉnh dậy, hô hoán cảnh báo cả nhà, đồng thời cầm lấy thanh đại đao cũ kỹ nhưng vẫn còn sắc bén, xông ra nghênh chiến để câu giờ.

Hạ Thư Nhàn, giật mình tỉnh giấc giữa đêm, vội vàng đẩy chiếc xe lăn của Nhất Phàm vào một hầm trú ẩn bí mật mà lão Vọng đã chỉ dẫn từ trước, phòng khi có biến. Nhưng khi bà quay lại định tìm cách hỗ trợ chống trả, một trong những sát thủ đã đột nhập được vào trong nhà, lưỡi đao lạnh lẽo vung thẳng về phía bà.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Nhất Phàm, dù đôi chân đã tàn phế, vẫn nhớ lời anh trai dặn dò về một loại pháo hiệu khẩn cấp mà Vong Kỷ Đạo Trưởng đã bí mật giao cho cả nhà trước khi rời đi, dùng để báo hiệu nguy hiểm cho một đội tuần tra bí mật của Đường Gia mà Tuyết Y đã âm thầm bố trí gần khu vực từ trước như một lớp bảo hiểm cuối cùng. Cậu bé, với đôi tay vẫn còn khỏe mạnh, dùng hết sức bình sinh châm ngòi quả pháo hiệu, một luồng ánh sáng đỏ rực vọt lên bầu trời đêm.

Chỉ trong chốc lát, đội tuần tra của Đường Gia đóng gần đó lập tức lao đến ứng cứu. Cuộc giao tranh nổ ra ác liệt, nhưng nhờ sự xuất hiện kịp thời của lực lượng tiếp viện, toán sát thủ buộc phải rút lui, không kịp hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thư Nhàn thoát chết trong gang tấc, chỉ bị một vết thương nhẹ ở vai do né tránh không kịp hoàn toàn, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn còn hằn sâu trong ánh mắt bà.

Lão Vọng, sau khi đánh đuổi được nhóm sát thủ còn lại cùng sự trợ giúp của đội tuần tra Đường Gia, vội vàng kiểm tra vết thương của Thư Nhàn và đưa cả gia đình vào một nơi trú ẩn kiên cố hơn ngay trong đêm, đề phòng một đợt tấn công thứ hai. Nhất Phàm, dù vừa trải qua giây phút sinh tử, vẫn cố gắng trấn an mẹ mình, tay run run nắm lấy tay bà. "Mẹ đừng sợ, chúng ta an toàn rồi. Anh Hai chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta."

Tin tức được truyền về Tưởng Phủ Thành ngay trong đêm thông qua một con chim ưng đưa tin của Đường Gia, đến tay Tuyết Y trước tiên. Nàng lập tức tìm đến khu tạp dịch, đánh thức Vô Kỵ dậy giữa đêm khuya, gương mặt tái nhợt vì lo lắng.

"Vô Kỵ, mẹ ngươi bị tập kích!" Nàng nói, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh để truyền đạt thông tin nhanh nhất có thể. "May mắn là bà ấy đã thoát chết, chỉ bị thương nhẹ, đội tuần tra của ta đã kịp thời ứng cứu. Nhưng..."

Vô Kỵ đứng chết lặng trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như sụp đổ quanh cậu. Cơn giận dữ bị kìm nén suốt mười năm, qua từng lời sỉ nhục, qua sự tàn phế của em trai, qua lời đe dọa trực tiếp đến tính mạng mẹ mình, giờ đây, khi biết mẹ suýt mất mạng thật sự, tất cả bỗng chốc bùng nổ như một con đê vỡ toang sau nhiều năm chịu đựng áp lực.

"Đủ rồi." Cậu nói, giọng run lên vì phẫn nộ tột độ, đôi mắt đỏ ngầu. Trong cơ thể cậu, luồng khí Ma Cốt cuộn trào dữ dội đến mức cả căn phòng rung chuyển, những viên gạch nền nứt toác thành từng mảng lớn, ánh sáng đen ánh tím lóe lên từ dưới lớp da nơi các đường vân xương của cậu, một hiện tượng chưa từng xảy ra mạnh mẽ đến vậy trước đây.

Tuyết Y lùi lại một bước, không phải vì sợ hãi cậu, mà vì kinh ngạc trước sức mạnh đang tuôn trào không kiểm soát từ người cậu, một sức mạnh mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào nàng từng chứng kiến trước đây. "Vô Kỵ, bình tĩnh lại! Mẹ ngươi đã an toàn rồi!"

Nghe câu nói đó, Vô Kỵ dần lấy lại được một phần lý trí, cố gắng nén luồng khí đang cuộn trào xuống, dù toàn thân vẫn run lên vì cơn giận chưa nguôi. "Ta phải đến chỗ mẹ ngay."

"Không kịp đâu, và cũng không an toàn nếu ngươi rời khỏi đây lúc này, kẻo sẽ lộ hết mọi thứ trước chung kết." Tuyết Y nắm chặt vai cậu, giọng vừa kiên quyết vừa đầy thấu hiểu. "Ta đã cử người đưa mẹ ngươi đến một nơi an toàn hơn, có thầy thuốc giỏi nhất của Đường Gia chăm sóc. Bà ấy sẽ ổn thôi. Nhưng Vô Kỵ, ngươi phải nghe ta, đây chính là bằng chứng cuối cùng và rõ ràng nhất chúng ta cần. Kẻ ra lệnh tấn công một thôn trang hẻo lánh không liên quan gì đến hắn, chỉ có thể là Khinh Vũ, không còn ai khác có động cơ và khả năng làm điều này."

Vô Kỵ đứng lặng, hơi thở vẫn còn dồn dập, nhưng lời nói của Tuyết Y dần giúp cậu định hình lại được mục tiêu rõ ràng. Giới hạn nhẫn nhịn cuối cùng của cậu đã bị phá vỡ hoàn toàn trong đêm nay, nhưng thay vì hành động mù quáng, cơn phẫn nộ ấy giờ đây đã kết tinh thành một quyết tâm sắt đá, lạnh lùng và chính xác hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

"Được." Cậu nói, giọng đã lấy lại được sự bình tĩnh đáng sợ thường thấy, nhưng ánh mắt giờ đây mang một tia sáng khác hẳn — không còn là sự nhẫn nhịn cam chịu, mà là một quyết tâm không gì lay chuyển được. "Vậy thì ngày mai, tại chung kết, ta sẽ không nhẫn nhịn thêm bất kỳ điều gì nữa. Ta sẽ để cả gia tộc này thấy rõ, ai mới thật sự là kẻ đáng bị coi thường."

Cậu ngồi xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu trong chốc lát, để cho những cảm xúc dồn nén suốt mười bảy năm qua lắng dần xuống thành một sự tĩnh lặng lạnh lùng. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt cậu đã hoàn toàn khác — không còn dấu vết của sự hoảng loạn hay phẫn nộ bộc phát, chỉ còn lại một sự quyết đoán sắc bén như lưỡi kiếm vừa được mài giũa.

"Ba vị tiền bối cần biết chuyện này ngay." Cậu nói, đứng dậy khoác vội chiếc áo ngoài. "Chúng ta cần bàn bạc lại toàn bộ kế hoạch cho trận chung kết ngày mai, không còn thời gian để trì hoãn nữa."

Tuyết Y nhìn vào ánh mắt đó, gật đầu chắc nịch. "Ta sẽ ở bên ngươi, mang theo toàn bộ bằng chứng đã thu thập được. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc tất cả."

Cả hai cùng lên Tuyệt Cốt Nhai ngay trong đêm đó, đánh thức ba vị tiền bối dậy để báo cáo toàn bộ sự việc. Khô Cốt Lão Nhân nghe xong, gương mặt tối sầm lại vì phẫn nộ, còn Vong Kỷ Đạo Trưởng thì nhắm mắt lại một lúc lâu, như đang cố kìm nén cơn giận của chính mình.

"Hắn đã đi quá xa." Vong Kỷ Đạo Trưởng nói, giọng hiếm khi nghiêm khắc đến vậy. "Đây không còn là chuyện đố kỵ tuổi trẻ thông thường nữa, mà là âm mưu sát hại có chủ đích. Con không cần phải nhẫn nhịn thêm bất kỳ điều gì nữa, Vô Kỵ. Thời điểm đã đến."

Thiết Diện Tiền Bối, dù sức khỏe đã suy yếu đi nhiều, vẫn cố gắng ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên định nhìn học trò. "Con đã sẵn sàng. Toái Cốt Nhất Quyền, ý chí, và giờ đây là cả sự phẫn nộ chính đáng nhất mà một con người có thể mang theo khi bước vào trận chiến. Ngày mai, không có gì có thể ngăn cản con nữa."

Đã sao chép liên kết chương