Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Ngày chung kết Đại Hội Thí Luyện, cả Tưởng Phủ Thành như nín thở. Đấu trường chật kín người, khán đài cao nhất dành cho gia chủ Tưởng Trọng Khang và các trưởng lão, kế bên là chỗ ngồi của đại diện nhiều gia tộc trong Liên Minh Bát Tộc đến quan sát, trong đó có Đường lão gia và Tuyết Y.

Quản sự Tôn đứng lẫn trong đám tạp dịch phụ trách hậu cần đấu trường, ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía cổng thí sinh, nơi Vô Kỵ sắp bước ra. Suốt mười hai năm, chính miệng ông ta đã xướng lên hai chữ "phế linh căn" không biết bao nhiêu lần trước đám đông. Giờ đây, khi tin đồn về trận bán kết lan khắp gia tộc, một nỗi bất an mơ hồ khiến ông ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Vô Kỵ đứng sau cánh cổng dẫn ra đấu trường, nhắm mắt lại trong chốc lát. Hình ảnh mười hai năm khảo hạch lướt qua tâm trí cậu: phiến đá lạnh lẽo không phản ứng, tiếng cười khẩy vang khắp quảng trường, ánh mắt cúi gằm của mẹ giữa đám tạp dịch. Rồi hình ảnh Nhất Phàm nằm bất động trên giường bệnh, tiếng thét kìm nén của chính cậu đêm hôm ấy. Cậu mở mắt, mọi ký ức tan biến, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng sắc như lưỡi dao.

Tưởng Khinh Vũ bước ra đấu trường trong tiếng hoan hô như sấm dậy, khoác trên người Toả Thiên Giáp — bộ giáp gia truyền nặng năm ngàn cân, chế tác từ tinh thiết trấn hồn quý hiếm, chỉ truyền nhân chính thức mới đủ tư cách khoác lên người. Từng tấm giáp ánh lên sắc vàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời, khắc đầy trận pháp cổ xưa tăng cường sức mạnh và phòng ngự tuyệt đối.

"Hôm nay, ta sẽ cho toàn thể gia tộc thấy, thứ gọi là kẻ con rơi phế linh căn thật sự đáng giá bao nhiêu." Khinh Vũ tuyên bố lớn tiếng, giọng đầy kiêu ngạo, ánh mắt quét khắp đấu trường trước khi dừng lại nơi Vô Kỵ đang bước ra từ phía đối diện.

Vô Kỵ xuất hiện trong bộ trang phục tạp dịch giản dị quen thuộc, không giáp trụ, không binh khí, chỉ có đôi bàn tay trần và ánh mắt điềm tĩnh khác thường. Tiếng cười khẩy và xì xào vang lên khắp khán đài.

"Bắt đầu!" Trọng tài hô lớn, tiếng chiêng vang lên báo hiệu trận đấu chính thức khởi tranh.

Khinh Vũ không chần chừ, ngay lập tức vận Bức Nhật Quyền, hai tay tụ lại thành một quả cầu lửa khổng lồ, phóng thẳng về phía Vô Kỵ với tốc độ chớp nhoáng. Đám đông hò reo, tin chắc trận đấu sẽ kết thúc trong chớp mắt như những trận trước đó.

Vô Kỵ không né tránh hoàn toàn, mà xoay người, để quả cầu lửa sượt qua vai, chỉ đủ để thiêu cháy một mảng vải áo, cơ thể cậu chịu một phần sức nóng nhưng không hề gãy đổ hay bỏng nặng như mọi người mong đợi.

"Ồ?" Khinh Vũ nhíu mày, có chút bất ngờ trước khả năng chịu đựng của đối thủ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. "Chỉ là may mắn thôi."

Hắn tiếp tục tấn công dồn dập, hết chiêu này đến chiêu khác, mỗi đòn đều mang theo sức nóng thiêu đốt đủ sức làm tan chảy đá tảng. Vô Kỵ né tránh, chịu đựng, thi thoảng dùng cánh tay đỡ lấy những đòn không quá mạnh, để lại những vết bỏng nhẹ trên da nhưng không hề gãy xương, khiến khán đài dần chuyển từ chế giễu sang kinh ngạc.

"Không thể nào... hắn thật sự chịu được Bức Nhật Quyền sao?" Có tiếng thì thầm hoang mang lan ra khắp đấu trường.

Trên khán đài cao nhất, Tưởng Trọng Khang nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén dán chặt vào từng động tác của Vô Kỵ. Ông nhận ra cách né tránh và chịu đòn của cậu không phải sự may mắn ngẫu nhiên, mà là một trình độ thực chiến đã được tôi luyện lâu dài, một điều hoàn toàn mâu thuẫn với hình ảnh "phế linh căn" mà ông đã tin tưởng suốt mười hai năm qua.

Tuyết Y ngồi ở khán đài khách quý, tay siết chặt hộp gỗ đựng bằng chứng trong lòng, ánh mắt dõi theo từng cử động của Vô Kỵ với một sự căng thẳng tột độ, dù nàng biết rõ đây là chiến thuật có chủ đích của cậu.

Khinh Vũ, sau nhiều chiêu liên tiếp không thể hạ gục đối thủ, bắt đầu cảm thấy lo lắng len lỏi, nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép hắn thừa nhận điều đó. Hắn quyết định tung ra một chiêu thức mạnh hơn, dồn toàn bộ linh khí trong Toả Thiên Giáp, tạo ra một quả cầu lửa lớn gấp đôi những chiêu trước, đủ sức san bằng cả một ngọn đồi nhỏ.

"Nhận lấy đòn này, kẻ con rơi!" Hắn hét lớn, phóng thẳng quả cầu lửa khổng lồ về phía Vô Kỵ.

Lần này, Vô Kỵ không né tránh mà đứng thẳng, đưa hai tay lên đỡ trực diện. Quả cầu lửa va chạm, ánh sáng chói lòa bao trùm cả đấu trường, tiếng nổ vang dội khiến nhiều khán giả phải che tai. Bụi khói dày đặc phủ kín một góc đấu trường.

Khi bụi khói tan dần, hình ảnh hiện ra khiến cả đấu trường lặng đi trong kinh ngạc tột độ: Vô Kỵ vẫn đứng vững, hai tay bị bỏng rát, quần áo cháy sém gần hết, nhưng cơ thể cậu không hề gãy đổ, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng vào Khinh Vũ.

"Không thể nào." Khinh Vũ lẩm bẩm, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi thật sự len vào lòng. "Đó là toàn lực của Bức Nhật Quyền, làm sao ngươi có thể đứng vững được?"

Vô Kỵ không đáp, chỉ hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí Ma Cốt trong cơ thể đang hấp thụ dần phần dư âm nhiệt khí từ đòn tấn công vừa rồi, chuyển hóa nó thành sức mạnh của chính mình — một cơ chế mà Khinh Vũ, dù có tài năng đến đâu, cũng không thể nào hiểu được.

Đây chính là chiến lược mà Thiết Diện Tiền Bối đã dặn dò: để Khinh Vũ phô diễn hết toàn bộ chiêu thức mạnh nhất, khiến khí lực trong Toả Thiên Giáp tạm thời suy yếu sau khi giải phóng một lượng lớn năng lượng, tạo ra khoảng trống sơ hở cần thiết.

Khinh Vũ, dù cảm nhận được sự bất thường, vẫn không chịu tin rằng mình đang ở thế bất lợi. Hắn gầm lên, tiếp tục dồn ép, tung ra hàng loạt chiêu thức nhỏ hơn nhưng liên tục, cố gắng không cho đối thủ có cơ hội nghỉ ngơi hay phản công.

Vô Kỵ tiếp tục chịu đựng, né tránh, để cho từng đòn tấn công liên tiếp bào mòn dần lượng linh khí dự trữ trong Toả Thiên Giáp của đối phương, đồng thời âm thầm tích lũy dần sức mạnh Ma Cốt trong cơ thể mình qua từng lần tiếp xúc, từng lần hấp thụ dư chấn của các đòn tấn công.

Trận đấu kéo dài hơn bất kỳ trận nào trước đó trong toàn bộ Đại Hội, khiến cả đấu trường nín thở dõi theo. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo Khinh Vũ, hơi thở hắn bắt đầu trở nên gấp gáp, trong khi Vô Kỵ, dù mang đầy vết thương trên người, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đáng sợ.

Có một khoảnh khắc, Khinh Vũ đổi chiến thuật, không tấn công trực diện nữa mà rút từ trong ống tay áo giáp ra một lá bùa trấn áp gia truyền, ném xuống nền đấu trường ngay dưới chân Vô Kỵ. Lá bùa bùng cháy, tạo thành một vòng trận pháp giam hãm, siết chặt tứ chi đối phương bằng một áp lực vô hình nặng nề.

"Đây là Tỏa Hồn Trận, thứ chỉ đích hệ Tưởng Gia mới được truyền thụ." Khinh Vũ cười lạnh, tin chắc lần này đã dồn được đối thủ vào đường cùng. "Trong vòng trận này, ngươi không thể động đậy quá ba phần sức mạnh của mình."

Vô Kỵ cảm nhận áp lực siết chặt quanh xương cốt, nhưng thay vì hoảng loạn, cậu nhớ lại lời dạy của Vong Kỷ Đạo Trưởng năm nào: giữ tâm tĩnh giữa nguy hiểm, để cơn đau trôi qua như gió thoảng. Cậu vận Cương Cốt, để chính xương cốt mình hấp thụ dần áp lực của trận pháp, từng chút một bẻ gãy những sợi dây vô hình đang trói buộc. Vòng trận rung lên, rạn nứt, rồi vỡ tan chỉ sau vài nhịp thở, nhanh hơn nhiều so với những gì Khinh Vũ có thể ngờ tới.

"Không thể nào ngươi phá được Tỏa Hồn Trận trong chừng ấy thời gian!" Khinh Vũ lùi lại, giọng lần đầu run rẩy thấy rõ.

Đám đông trên khán đài giờ đây không còn ai cười khẩy nữa. Có kẻ đứng bật dậy, có kẻ thì thầm hoảng hốt, ánh mắt hàng ngàn người đổ dồn về phía chàng trai áo vải rách bươm giữa đấu trường, người mà chỉ nửa canh giờ trước họ còn xem là trò cười của cả gia tộc.

Cuối cùng, sau một loạt chiêu thức liên tiếp không thể hạ gục đối thủ, Khinh Vũ cảm nhận rõ luồng linh khí trong Toả Thiên Giáp đã cạn kiệt đáng kể, cần một khoảng thời gian ngắn để hồi phục trước khi có thể tung ra đòn tiếp theo. Đó chính là khoảnh khắc sơ hở mà Vô Kỵ đã chờ đợi suốt mười năm ròng rã.

Trên khán đài, Tuyết Y đứng bật dậy khỏi ghế mà không hay biết, hai tay siết chặt hộp gỗ đựng bằng chứng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nàng biết đây chính là khoảnh khắc cả hai đã chuẩn bị suốt nhiều tháng ròng, khoảnh khắc mà mọi nhẫn nhịn, mọi bằng chứng âm thầm thu thập, mọi đêm luyện tập khổ ải tại Tuyệt Cốt Nhai sẽ được đáp đền hoặc đổ sông đổ bể chỉ trong một hơi thở tiếp theo.

Cậu hít một hơi thật sâu, toàn bộ luồng khí Ma Cốt trong cơ thể dồn về hai nắm đấm, ánh sáng đen ánh tím bùng lên rực rỡ, và bước những bước chân đầu tiên tiến thẳng về phía Khinh Vũ đang trong tích tắc sơ hở nhất cuộc đời hắn.

Đã sao chép liên kết chương