Chương 2
Chương 2 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
Tin tức về đoàn khách từ Đường Gia sắp đến Tưởng Phủ Thành khiến cả gia tộc náo động suốt ba ngày liền. Đây là cuộc giao lưu thường niên giữa hai gia tộc đồng minh lâu đời, và năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì chính Đường Tuyết Y — thiên tài kiếm băng song hệ được cả Huyền Vực nhắc đến — sẽ đích thân dẫn đầu đoàn tùy tùng trẻ tuổi của Đường Gia.
Vô Kỵ được phân công quét dọn khu vườn khách xá từ tờ mờ sáng, cùng với hàng chục tạp dịch khác. Cậu không mấy để tâm đến sự náo nhiệt xung quanh, tay vẫn thoăn thoắt quét từng chiếc lá rụng trên lối đi lát đá, đầu óc còn vương vấn cơn đau âm ỉ nơi cột sống từ buổi luyện tập đêm qua.
"Nghe nói con gái nhà họ Đường đẹp như tiên nữ, kiếm pháp lại lợi hại vô song." Một tạp dịch khác thì thầm với đồng bạn, giọng đầy ngưỡng mộ. "Thiếu gia Khinh Vũ chắc phải để mắt cho mà xem."
Vô Kỵ không phản ứng gì, chỉ tiếp tục công việc của mình. Cậu đã quen với việc bị coi như một cái bóng vô hình, chẳng ai buồn để ý xem cậu có nghe thấy gì hay không.
Đoàn khách Đường Gia đến vào giữa trưa, cờ xí rợp trời, tiếng chiêng trống vang vọng khắp Tưởng Phủ Thành. Vô Kỵ đứng lẫn trong đám tạp dịch xếp hàng bên lối vào để chào đón, đầu cúi thấp theo đúng quy củ. Từ khóe mắt, cậu thoáng thấy bóng dáng một thiếu nữ mặc áo trắng viền lam nhạt, cưỡi trên lưng một con linh hạc trắng muốt, mái tóc đen tuyền buộc gọn bằng một dải lụa bạc, dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ. Đó chính là Đường Tuyết Y.
Buổi tiệc chào đón được tổ chức ngay trong đại sảnh chính, nhưng đám tạp dịch như Vô Kỵ chỉ được phép phục vụ ở khu vực ngoài sân, dọn dẹp và khuân vác. Đến chiều, khi buổi tiệc tạm nghỉ, các vị khách trẻ tuổi của Đường Gia được dẫn đi tham quan khu vườn sau điện chính — nơi có một hồ nước lớn nuôi loài cá Ngân Lân quý hiếm, tự hào của Tưởng Gia.
Vô Kỵ đang khuân một chồng ghế gỗ ngang qua hành lang dẫn đến khu vườn thì nghe tiếng động lớn phía trước. Một trong những chiếc đèn lồng đá trang trí cỡ lớn dọc theo hành lang, do niên đại đã lâu, bất ngờ nứt vỡ ở phần chân đế, đổ sập xuống ngay phía trên nơi Đường Tuyết Y đang đứng ngắm hoa, mải trò chuyện cùng một nữ tỳ bên cạnh, hoàn toàn không hay biết.
Không ai kịp phản ứng. Tảng đá nặng cả trăm cân lao xuống với tốc độ chớp nhoáng.
Vô Kỵ buông chồng ghế gỗ trên tay, thân hình lao vút tới nhanh đến mức chính cậu cũng phải kìm hãm lại một phần sức mạnh theo phản xạ đã tập luyện suốt mười năm qua. Cậu vươn tay đẩy mạnh vào vai Tuyết Y, đủ để nàng lảo đảo lùi lại vài bước, tránh khỏi đường rơi của tảng đá, còn bản thân cậu thì đưa cánh tay trái ra đỡ lấy góc đá đang rơi.
"Rắc!"
Tiếng nứt vang lên, nhưng không phải xương cậu gãy, mà là góc đá bị lệch hướng, đổ chệch sang một bên, chỉ sượt qua vai cậu để lại một vết xước dài rồi lăn xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh.
Cả khu vườn im lặng trong giây lát, rồi tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Đường Tuyết Y đứng chết trân, nhìn chàng trai áo vải thô đứng trước mặt mình, cánh tay vẫn còn giơ ra ở tư thế vừa đỡ đá, một vệt máu mỏng rỉ ra từ vết xước trên vai nhưng gương mặt cậu không hề biến sắc, không một tiếng rên, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ.
"Ngươi... không sao chứ?" Tuyết Y hỏi, giọng vẫn còn chút hoảng hốt.
"Tiểu nhân không sao. Xin lỗi đã mạo phạm tiểu thư." Vô Kỵ vội cúi đầu thật thấp, lùi lại vài bước theo đúng phép tắc của một kẻ tạp dịch, chuẩn bị rời đi trước khi có ai chú ý quá nhiều.
Nhưng Tuyết Y không để cậu đi dễ dàng như vậy. Nàng bước đến, nắm lấy cổ tay cậu trước khi cậu kịp lùi xa, ánh mắt sắc bén quét qua vết xước trên vai cậu.
"Tảng đá đó nặng ít nhất hai trăm cân, ngươi đỡ bằng một tay mà xương không gãy?" Giọng nàng hạ thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy, ẩn chứa sự kinh ngạc không giấu nổi. "Ngươi là tạp dịch sao có thể phản ứng nhanh như vậy? Phản xạ đó không phải thứ một người phàm phu tục tử có được."
"Tiểu thư nhìn lầm rồi, tiểu nhân chỉ may mắn thôi ạ." Vô Kỵ rút tay lại nhẹ nhàng, giọng vẫn giữ vẻ khiêm nhường thường thấy, đầu cúi xuống che giấu ánh mắt.
Tuyết Y nheo mắt nhìn cậu một lúc lâu, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát dáng vẻ cậu rời đi giữa đám tạp dịch đang xôn xao bàn tán về "sự may mắn thần kỳ". Nàng để ý một chi tiết mà không ai khác nhận ra: bước chân cậu, dù mang dáng vẻ khép nép cúi đầu, lại vô cùng vững chãi, không hề có chút run rẩy nào của một kẻ vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử.
Tối hôm đó, trong bữa tiệc chính thức tại đại sảnh, câu chuyện về "tên tạp dịch may mắn cứu tiểu thư Đường Gia" lan truyền khắp nơi, đến tai Tưởng Khinh Vũ. Là thiếu gia đích hệ của Tưởng Gia, hắn ngồi ở vị trí danh dự bên cạnh cha mình, gia chủ Tưởng Trọng Khang, đối diện với Tuyết Y.
"Nghe nói ban chiều có chuyện thú vị xảy ra trong vườn." Khinh Vũ cười nhạt, nâng chén rượu về phía Tuyết Y, cố tình gợi chuyện. "Tuyết Y muội muội không sao chứ? Một tên tạp dịch vô danh mà cũng dám đụng chạm đến tiểu thư, ta sẽ cho người xử lý nghiêm khắc."
"Không cần đâu." Tuyết Y đáp thẳng, giọng lạnh nhạt hơn hẳn thái độ xã giao thường thấy. "Người đó cứu ta, không có tội gì để xử lý cả. Ngược lại, huynh nên khen thưởng mới đúng."
Khinh Vũ khựng lại một chút trước thái độ cứng rắn của nàng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười. "Đương nhiên, đương nhiên. Tuyết Y muội muội nói phải. Chỉ là ta không ngờ trong đám tạp dịch của nhà mình lại có kẻ nhanh nhẹn đến vậy. Chắc là ai đó có chút bản lĩnh vặt vãnh."
"Bản lĩnh vặt vãnh mà có thể đỡ tảng đá hai trăm cân không gãy xương?" Tuyết Y nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua Khinh Vũ như đang đánh giá. "Huynh không tò mò người đó là ai sao?"
"Một tên tạp dịch thì có gì đáng tò mò." Khinh Vũ phẩy tay, giọng đầy vẻ khinh miệt không che giấu. "Trong Tưởng Phủ Thành này, thứ duy nhất đáng để muội chú ý là ta. Ta đã chuẩn bị sẵn một buổi luyện tập riêng ngày mai, để muội thấy Bức Nhật Quyền của ta đã tiến bộ đến đâu sau ba năm."
Tuyết Y chỉ mỉm cười xã giao, không đáp lại lời mời, trong lòng thầm nghĩ đến ánh mắt bình thản đến kỳ lạ của chàng trai áo vải ban chiều. Nàng vốn xuất thân từ một gia tộc coi trọng thực lực hơn danh phận, đã quen với việc nhìn thấu những kẻ giả vờ khiêm nhường để che giấu dã tâm, nhưng ánh mắt của tên tạp dịch đó không phải sự giả vờ, mà là một sự nhẫn nại có chủ đích, một thứ điềm tĩnh chỉ có được sau khi đã trải qua những đau khổ vượt xa tuổi tác của cậu.
Đêm đó, Tuyết Y không ngủ được. Nàng ngồi bên cửa sổ khách xá, nhìn ra hướng Tuyệt Cốt Nhai xa xa lờ mờ trong sương đêm, tự hỏi không biết vì sao ánh nhìn của một kẻ tạp dịch vô danh lại khiến lòng nàng vướng bận đến vậy. Nàng vốn đã quen bị mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc thèm khát, nhưng người đó lại nhìn nàng — trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cúi đầu lảng tránh — bằng một ánh mắt hoàn toàn khác: không ngưỡng mộ, không sợ hãi, chỉ đơn giản là bình thản như đang nhìn một người ngang hàng.
Nàng nhớ lại những năm tháng luyện kiếm khắc nghiệt của chính mình, những lần cha nàng ép nàng đứng dưới thác nước lạnh giá hàng canh giờ để rèn tâm tính, những lần nàng ngã quỵ vì kiệt sức nhưng vẫn phải gượng dậy vì danh dự dòng họ. Tuyết Y vốn nghĩ mình đã hiểu thế nào là chịu đựng, nhưng ánh mắt của tên tạp dịch ấy lại gợi cho nàng một cảm giác khác hẳn — như thể đằng sau vẻ cam chịu bề ngoài là một ngọn lửa âm ỉ mà nàng chưa từng thấy ở bất kỳ ai trong lứa tuổi của mình, kể cả những thiên tài lừng danh nhất mà nàng từng gặp qua các buổi giao lưu giữa các gia tộc lớn.
Nàng không biết rằng, ở một góc khác của Tưởng Phủ Thành, Vô Kỵ cũng đang đứng bên khung cửa sổ nhỏ của khu tạp dịch, tay khẽ xoa vết xước trên vai đã gần như lành hẳn, trong đầu vẫn còn vang vọng câu hỏi của nàng: "Ngươi là tạp dịch sao có thể phản ứng nhanh như vậy?"
Đó là lần đầu tiên trong mười bảy năm, có người đặt câu hỏi ấy mà không kèm theo sự khinh miệt hay chế giễu, mà là sự tò mò chân thành. Cậu không biết nên vui hay nên lo. Ba vị tiền bối vẫn luôn dặn cậu phải tuyệt đối giữ kín thân phận cho đến khi thời cơ chín muồi, và giờ đây, một người ngoài cuộc đã bắt đầu nhìn thấy điều mà cả gia tộc suốt mười bảy năm chưa từng nhận ra.
Cậu không biết rằng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trong khu vườn chính là hạt giống đầu tiên của một điều gì đó lớn lao hơn nhiều những gì cậu có thể tưởng tượng — không chỉ là một tình cảm âm thầm sẽ lớn dần theo năm tháng, mà còn là ánh mắt duy nhất, giữa cả một gia tộc rộng lớn, sẽ không bao giờ rời bỏ cậu cho đến ngày cuối cùng.