Chương 5
Chương 5 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
Nửa tháng sau ngày khảo hạch, Khô Cốt Lão Nhân quyết định đã đến lúc kể cho Vô Kỵ nghe toàn bộ sự thật về nguồn gốc Ma Cốt và lý do ba vị tiền bối phải sống ẩn dật tại Tuyệt Cốt Nhai suốt ba mươi năm qua.
Đêm đó, thay vì bắt đầu luyện tập ngay như thường lệ, ba vị tiền bối ngồi quây quần bên đống lửa nhỏ giữa hang đá, ra hiệu cho Vô Kỵ ngồi xuống đối diện.
"Hôm nay chúng ta sẽ không luyện tập ngay." Khô Cốt Lão Nhân mở lời, giọng trầm hơn thường lệ. "Con đã đủ lớn để biết toàn bộ sự thật về thứ mình đang mang trong người."
Vô Kỵ ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú lắng nghe. Suốt mười năm qua, cậu chỉ biết Ma Cốt là một thể chất đặc biệt, nhưng chưa bao giờ được nghe kể chi tiết về lịch sử của nó.
"Ba mươi lăm năm trước, trong một nhánh phụ của Tưởng Gia, có một đứa trẻ sinh ra với xương cốt đen sẫm khác thường, giống hệt con lúc nhỏ." Khô Cốt Lão Nhân bắt đầu kể, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại quá khứ. "Lúc đó ta còn là luyện thể sư trẻ tuổi, được giao nhiệm vụ nghiên cứu thể chất kỳ lạ đó. Ta phát hiện ra rằng đó không phải là điềm gở như mọi người vẫn tin, mà là một thể chất cổ xưa, gần như đã tuyệt tích trong Huyền Vực, có khả năng hấp thụ và trung hòa mọi linh khí bên ngoài."
"Nhưng trưởng lão đương thời không tin điều đó." Vong Kỷ Đạo Trưởng tiếp lời, giọng buồn bã. "Họ chỉ nhìn thấy một đứa trẻ có phiến đá đo linh căn không phản ứng, xương cốt đen như mực, và họ sợ hãi. Nỗi sợ hãi biến thành sự trục xuất tàn nhẫn. Cả nhánh phụ đó bị đuổi khỏi Tưởng Phủ Thành trong một đêm mưa gió, không được mang theo bất cứ thứ gì."
"Ba người chúng ta khi đó đã phản đối quyết định ấy quyết liệt." Thiết Diện Tiền Bối lên tiếng, giọng vẫn trầm và chậm rãi như thường lệ, nhưng lần này có thêm một chút gì đó cay đắng. "Ta từng là kiếm khách hộ vệ của gia chủ tiền nhiệm, đã chứng kiến tận mắt cách đứa trẻ đó bị đối xử. Chúng ta cố gắng bảo vệ họ, nhưng không đủ sức chống lại quyết định của cả hội đồng trưởng lão. Kết quả, chúng ta bị tước hết chức vị, bị đày đến chính nơi này — Tuyệt Cốt Nhai — nơi từng giam giữ những người mang Ma Cốt đời trước bị coi là tội nhân."
Vô Kỵ im lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm giác phẫn nộ thay cho những con người chưa từng quen biết. "Vậy... đứa trẻ đó sau này ra sao rồi ạ?"
Ba vị tiền bối trao đổi ánh mắt với nhau, một khoảng lặng nặng nề bao trùm hang đá.
"Nó lớn lên thành một kẻ lang bạt, mang trong mình sức mạnh vô song nhưng không nơi nương tựa." Khô Cốt Lão Nhân tiếp tục, giọng trở nên khàn đặc. "Nhiều năm sau, nó tìm đến gặp lại ba chúng ta, mang theo một lời thề: nếu còn gặp một sinh mệnh khác mang Ma Cốt, nhất định phải bảo vệ và truyền dạy hết sở học, để chứng minh rằng cái gọi là điềm gở kia thực chất là một trong những sức mạnh vĩ đại nhất Huyền Vực từng biết đến."
"Người đó về sau mất tích trong một trận càn quét tà đạo, cách đây không lâu." Thiết Diện Tiền Bối nói thêm, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn Vô Kỵ với một sự dò xét kỳ lạ. "Nhưng lời thề của người đó, chúng ta chưa từng quên. Và khi mẹ con mang thai con tìm đến cổng Tưởng Phủ Thành mười bảy năm trước, ba chúng ta đã lập tức nhận ra dấu hiệu ở con, ngay từ khi con vừa chào đời."
Vô Kỵ khựng lại, một linh cảm mơ hồ chợt lóe lên trong đầu. "Ba vị nói là ngay từ khi con vừa chào đời? Vậy ba vị đã biết cha con là ai từ trước khi con sinh ra sao?"
Không khí trong hang đá chợt lắng xuống. Khô Cốt Lão Nhân nhìn Thiết Diện Tiền Bối, ánh mắt như đang hỏi ý kiến, nhưng người kiếm khách già chỉ khẽ lắc đầu, ra dấu chưa phải lúc.
"Con còn quá nhiều điều phải học trước khi có thể mang vác thêm gánh nặng của quá khứ." Thiết Diện Tiền Bối nói, giọng trầm xuống nhưng kiên quyết. "Ta hứa, đến đúng thời điểm, ta sẽ kể cho con nghe tất cả những gì ta biết. Nhưng bây giờ, con cần tập trung vào việc tôi luyện bản thân hơn là gặm nhấm những câu chuyện chưa thể thay đổi được gì."
Vô Kỵ nuốt xuống sự tò mò đang cuộn trào, gật đầu chấp nhận. Cậu đã học được từ nhỏ rằng, kiên nhẫn chờ đợi đúng thời điểm luôn tốt hơn là vội vàng đòi hỏi những điều chưa sẵn sàng được trao.
"Có những chuyện sẽ đến lúc thích hợp mới nên nói rõ hết, Vô Kỵ à." Vong Kỷ Đạo Trưởng lên tiếng, chuyển hướng câu chuyện. "Hiện tại, điều quan trọng nhất là con hiểu rõ bản chất thật của Ma Cốt: đó không phải là lời nguyền, mà là món quà — một món quà đòi hỏi cái giá đau đớn tột cùng để mở khóa. Ba tầng luyện Ma Cốt: Nhuyễn Cốt mà con đang trải qua, Cương Cốt tiếp theo, và Hóa Cốt — tầng cuối cùng, nơi con có thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong một chiêu thức duy nhất."
"Con nghĩ mình đã sẵn sàng bước sang Cương Cốt." Vô Kỵ nói, giọng đầy quyết tâm.
Khô Cốt Lão Nhân gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự tự hào. "Đúng vậy, tiến độ của con nhanh hơn bất kỳ ai lão phu từng thấy. Từ đêm nay, chúng ta sẽ bắt đầu Cương Cốt quyết. Ở tầng này, xương cốt con sẽ bắt đầu cứng hóa thật sự, có thể chịu được cả binh khí sắc bén, và quan trọng hơn, con sẽ học được cách hấp thụ chân khí của đối phương thông qua tiếp xúc trực tiếp."
Buổi luyện tập Cương Cốt đầu tiên khắc nghiệt hơn bất kỳ điều gì Vô Kỵ từng trải qua. Thiết Diện Tiền Bối rút ra một thanh chân kiếm thật sự thay vì mộc kiếm như trước, lưỡi kiếm sắc lạnh vung lên nhắm thẳng vào cơ thể cậu.
"Đừng né tránh những nhát chém vào phần xương lớn." Ông ra lệnh, giọng nghiêm khắc. "Con phải học cách để lưỡi kiếm chạm vào xương mà không đứt lìa da thịt. Đây là cách duy nhất để Cương Cốt hình thành đúng cách."
Vô Kỵ nghiến răng, đứng thẳng người, để lưỡi kiếm sắc lạnh vung tới, chạm thẳng vào phần xương đòn. Cơn đau xé toạc như có ngàn mũi kim đâm vào cùng lúc, nhưng thay vì đứt lìa, một luồng khí đen ánh tím tỏa ra từ vết chém, dần dần khiến lưỡi kiếm bị chững lại, như bị một lớp keo vô hình cản trở.
"Đúng vậy! Đó chính là dấu hiệu của Cương Cốt bắt đầu hình thành!" Khô Cốt Lão Nhân reo lên phấn khích, hiếm khi thấy ông tỏ ra vui mừng đến vậy.
Đêm đó, buổi luyện tập kéo dài đến tận khi ánh bình minh đầu tiên le lói phía chân trời. Vô Kỵ ngã quỵ xuống nền đá, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác mãn nguyện kỳ lạ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng, xương cốt mình đang dần trở nên khác biệt, cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn.
"Nghỉ ngơi đi." Vong Kỷ Đạo Trưởng đưa cho cậu một viên đan dược tự chế, mùi hương thảo dược thoang thoảng. "Uống viên này sẽ giúp xương cốt phục hồi nhanh hơn. Nhớ lấy, con đường phía trước còn dài, nhưng con đang đi đúng hướng."
Vô Kỵ nuốt viên đan dược, cảm nhận một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Trước khi rời khỏi hang đá để trở về kịp giờ điểm danh buổi sáng, cậu quay lại nhìn ba vị tiền bối, lòng tràn đầy biết ơn.
"Cảm ơn ba vị tiền bối đã không bỏ rơi con." Cậu nói, giọng chân thành.
"Chúng ta không bỏ rơi con, vì con chính là lời hứa mà chúng ta đã nợ suốt ba mươi năm qua." Khô Cốt Lão Nhân đáp, giọng trầm ấm hiếm có. "Con hãy nhớ lấy điều này: ngày con không cần phải cúi đầu nữa, chính là ngày lời thề của ba chúng ta được hoàn thành."
Vô Kỵ cúi đầu chào ba vị tiền bối rồi rời khỏi hang đá, bước đi giữa màn sương sớm phủ khắp Tuyệt Cốt Nhai. Trong lòng cậu, câu chuyện về đứa trẻ mang Ma Cốt bị trục xuất ba mươi lăm năm trước cứ vang vọng mãi, cùng với câu nói dang dở của Thiết Diện Tiền Bối về việc nhận ra dấu hiệu ở cậu ngay từ khi vừa chào đời. Cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kết nối quá khứ với hiện tại, chờ đợi ngày được hé lộ trọn vẹn.
Trên đường trở về khu tạp dịch, cậu đi ngang qua khu nhà kho cũ nơi cất giữ những vật dụng hư hỏng không còn dùng đến của gia tộc. Cậu dừng lại một lúc, nhìn đống đồ cũ kỹ phủ đầy bụi, chợt nghĩ đến hình ảnh nhánh phụ bị trục xuất ba mươi lăm năm trước, bị đối xử như những món đồ bỏ đi chỉ vì mang trong mình một thể chất khác biệt. Cậu tự hỏi, nếu ngày đó các trưởng lão đương thời chịu tìm hiểu thay vì sợ hãi, có lẽ lịch sử của cả gia tộc đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Buổi sáng hôm đó, khi trở về phòng nghỉ đúng giờ điểm danh, Vô Kỵ bắt gặp Nhất Phàm đang ngồi đợi mình bên bậc cửa, tay cầm một cuốn sách cũ vừa mượn được từ thư viện nhỏ của khu tạp dịch.
"Anh về muộn thế." Nhất Phàm nói, giọng có chút trách móc pha lẫn quan tâm. "Anh lại đi đâu cả đêm vậy?"
"Anh chỉ đi dạo một chút cho khuây khỏa thôi." Vô Kỵ mỉm cười, xoa đầu em trai, che giấu sự mệt mỏi trong ánh mắt. "Em đọc sách gì đó?"
"Sách kể về những vị anh hùng thời cổ đại, những người từng bị cả thế gian coi thường trước khi làm nên chuyện lớn." Nhất Phàm hào hứng khoe, hoàn toàn không biết rằng câu chuyện cậu đang say mê đọc lại phản chiếu một cách kỳ lạ vào chính cuộc đời của anh trai mình.