Chương 15
Chương 15 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
Ngày Đại Hội Thí Luyện chính thức khai mạc, toàn bộ Tưởng Phủ Thành như bừng tỉnh trong một không khí náo nhiệt chưa từng thấy. Quảng trường lớn trước điện chính được cải tạo thành một đấu trường khổng lồ, khán đài dựng cao bốn phía, cờ xí của Tưởng Gia và các gia tộc đồng minh được treo rợp trời. Đoàn khách từ nhiều gia tộc trong Liên Minh Bát Tộc cũng kéo đến tham dự, biến sự kiện này thành một trong những cuộc tụ họp lớn nhất trong nhiều năm.
Danh sách thí sinh được công bố, chia thành nhiều bảng đấu theo hình thức loại trực tiếp, sẽ diễn ra trong suốt nửa tháng, bắt đầu từ vòng sơ loại đến bán kết và cuối cùng là trận chung kết đầy vinh quang.
Vô Kỵ xuất hiện tại đấu trường trong bộ trang phục tạp dịch giản dị quen thuộc, khác hẳn với những bộ chiến bào lộng lẫy của các đệ tử đích hệ khác. Ánh mắt khinh miệt và tiếng xì xào chế giễu vây quanh cậu ngay từ khi bước vào khu vực chờ thi đấu.
"Kẻ con rơi cũng dám đứng đây sao?" Một đệ tử đích hệ khác, tên Tưởng Nhật Cương, thuộc một nhánh phụ có chút thế lực, cười khẩy khi thấy Vô Kỵ. "Vòng đầu tiên ta sẽ đấu với ngươi, hy vọng ngươi không làm ta mất thời gian."
Vô Kỵ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, giữ đúng thái độ khiêm nhường đã duy trì suốt mười bảy năm qua. Theo đúng kế hoạch đã bàn bạc kỹ lưỡng với ba vị tiền bối, cậu sẽ chỉ sử dụng những kỹ thuật cơ bản của tầng Nhuyễn Cốt kết hợp với khả năng né tránh tinh tế, đủ để vượt qua từng vòng đấu một cách sít sao, không gây chú ý quá mức, giữ lại toàn bộ sức mạnh thật sự cho đến khi đối mặt trực tiếp với Khinh Vũ.
Trận đấu vòng sơ loại của Vô Kỵ diễn ra chóng vánh nhưng đầy kịch tính giả tạo mà cậu cố tình tạo ra. Cậu để cho Tưởng Nhật Cương tấn công dồn dập, chỉ né tránh trong gang tấc nhiều lần khiến khán giả nín thở, rồi cuối cùng dùng một đòn phản công đơn giản, tận dụng sơ hở nhỏ để đẩy đối phương ra khỏi vòng đấu, giành chiến thắng với tỷ số sít sao khiến nhiều người phải trầm trồ nhưng không ai nghi ngờ có gì bất thường.
"Đúng là ăn may." Có tiếng xì xào từ khán đài. "Chắc là nhờ nền tảng thể chất bền bỉ từ việc lao động tạp dịch bao năm qua thôi."
Tưởng Nhật Cương, sau khi bị loại, đứng lặng người một lúc lâu ngoài đấu trường, ánh mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước cú phản công cuối cùng của Vô Kỵ. Hắn không kể lại chi tiết trận đấu cho ai, phần vì xấu hổ, phần vì trong lòng bắt đầu nảy sinh một sự hoài nghi mơ hồ về những gì hắn vừa tận mắt chứng kiến.
Trong khi đó, tại một bảng đấu khác, Tưởng Khinh Vũ thi triển đầy phô trương, sử dụng Bức Nhật Quyền thiêu rụi đối thủ chỉ trong vài chiêu, khiến cả đấu trường vang dội tiếng hoan hô. Hắn đứng giữa đấu trường, ánh mắt kiêu ngạo quét qua đám đông, tận hưởng sự tung hô như một điều hiển nhiên thuộc về mình.
Đường Tuyết Y ngồi tại khán đài khách quý, ánh mắt dõi theo từng trận đấu của Vô Kỵ với một sự căng thẳng khó giấu. Nàng hiểu rõ kế hoạch cố tình giữ kín thực lực của cậu, nhưng mỗi lần thấy cậu chịu những đòn tấn công không cần thiết để tạo vẻ chật vật, lòng nàng lại thắt lại vì lo lắng.
"Muội có vẻ quan tâm đến trận đấu của kẻ tạp dịch đó nhỉ." Một giọng nói vang lên bên cạnh nàng. Đó là phụ thân của Tuyết Y, Đường lão gia, người dẫn đầu đoàn Đường Gia đến tham dự Đại Hội.
"Con chỉ thấy trận đấu khá thú vị thôi ạ." Tuyết Y đáp, cố giữ giọng bình thản, dù trong lòng thầm lo lắng cha mình đã nhận ra điều gì đó khác thường trong thái độ của nàng.
"Thú vị đến mức con quên mất phải chú ý đến những thí sinh khác của các gia tộc bạn sao?" Đường lão gia hỏi tiếp, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. "Ta nhớ những lần trước, con luôn phân tích tỉ mỉ chiến thuật của mọi thí sinh nổi bật, nhưng lần này, con dường như chỉ chăm chú vào một người duy nhất."
Tuyết Y im lặng một lúc, không biết nên đáp lại thế nào cho hợp lý mà không để lộ quá nhiều.
Đường lão gia nhìn con gái một lúc, ánh mắt dò xét nhưng không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài, có lẽ đã phần nào cảm nhận được sự thay đổi trong lòng con gái mình suốt mấy tháng qua, kể từ khi nàng nhất quyết xin kéo dài thời gian lưu lại Tưởng Phủ Thành.
Qua các vòng đấu tiếp theo, Vô Kỵ tiếp tục duy trì chiến thuật cẩn trọng của mình, luôn thắng với tỷ số sít sao, đủ để vượt qua nhưng không đủ để gây sự chú ý quá mức từ những người có con mắt tinh tường. Có một trận đấu, đối thủ của cậu là một đệ tử ngoại môn có tu vi khá cao, dồn ép cậu đến mức phải lùi sát vào rìa đấu trường, khiến cả khán đài xôn xao tưởng chừng cậu sắp bị loại. Vô Kỵ để tình huống căng thẳng kéo dài thêm vài nhịp thở, đúng lúc đối phương lộ ra sơ hở nhỏ trong một cú vung quyền quá đà, cậu mới tung ra đòn phản công chính xác, kết thúc trận đấu trong sự ngỡ ngàng xen lẫn nghi hoặc của không ít khán giả tinh mắt.
Tuy nhiên, có một người đã bắt đầu để ý đến sự bất thường trong lối đánh của cậu — không phải Khinh Vũ đang mải mê tận hưởng vinh quang của chính mình, mà là gia chủ Tưởng Trọng Khang.
Ngồi trên khán đài cao nhất, Tưởng Trọng Khang quan sát từng trận đấu với ánh mắt sắc bén của một người đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Ông nhận thấy Vô Kỵ, dù luôn tỏ ra chật vật, nhưng cách né tránh của cậu lại có một sự chính xác đến kỳ lạ, như thể mỗi cú né đều được tính toán trước, không phải là phản xạ hoảng loạn của một kẻ yếu thế.
"Thằng nhóc đó không đơn giản như vẻ ngoài." Ông thầm nghĩ, nhưng chưa vội đưa ra kết luận, chỉ âm thầm ghi nhớ để tiếp tục quan sát trong những vòng đấu sau, tự nhủ sẽ theo dõi kỹ hơn khi đại hội tiến đến những vòng đấu quan trọng hơn.
Đêm sau mỗi ngày thi đấu, Vô Kỵ vẫn lén lút tìm cách liên lạc với ba vị tiền bối tại Tuyệt Cốt Nhai để báo cáo tình hình và nhận thêm chỉ dẫn, dù không còn thời gian luyện tập cường độ cao như trước vì cần giữ sức cho các vòng đấu liên tiếp.
"Con làm rất tốt." Khô Cốt Lão Nhân nhận xét khi nghe Vô Kỵ kể lại diễn biến các trận đấu, gật gù hài lòng. "Nhưng ta nghe nói gia chủ có vẻ đang để ý đến con nhiều hơn bình thường. Con cần cẩn trọng hơn nữa trong những vòng đấu sắp tới, đặc biệt là khi tiến gần đến bán kết."
"Con hiểu ạ." Vô Kỵ đáp, trong lòng cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét của gia chủ trong những trận đấu gần đây, một sự dò xét khác hẳn với ánh mắt khinh miệt quen thuộc mà cậu đã chịu đựng suốt mười bảy năm qua.
Thiết Diện Tiền Bối, sức khỏe ngày càng suy yếu rõ rệt nhưng vẫn cố gắng có mặt để hỗ trợ tinh thần cho học trò, lên tiếng thêm. "Dù gia chủ có nghi ngờ điều gì, ông ta cũng sẽ không hành động vội vàng trước khi có bằng chứng rõ ràng, vì đó không phải tính cách của một người coi trọng danh dự và quy tắc như ông ta. Con cứ tiếp tục kế hoạch, chỉ cần giữ vững đến khi vào chung kết."
Vô Kỵ gật đầu, trong lòng thầm tính toán số vòng đấu còn lại trước khi cậu và Khinh Vũ có thể chính thức đối đầu trực diện. Theo cơ cấu giải đấu, nếu cả hai đều tiếp tục thắng, họ sẽ gặp nhau ở chính trận chung kết — khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi và chuẩn bị suốt mười năm ròng rã.
Đêm hôm đó, trước khi rời khỏi Tuyệt Cốt Nhai, Vô Kỵ dừng lại trước cửa hang, ngoái nhìn ba vị tiền bối lần cuối. Thiết Diện Tiền Bối ngồi tựa vào vách đá, gương mặt tái nhợt hơn hẳn so với vài tháng trước, nhưng ánh mắt ông khi nhìn Vô Kỵ vẫn ánh lên một niềm tin không hề lay chuyển.
"Đừng lo cho ta." Ông nói, như đã đọc được suy nghĩ của học trò. "Ta chỉ cần sống đủ lâu để thấy con đứng giữa đấu trường, trút bỏ mọi ngụy trang. Đó là điều ta mong mỏi nhất trong quãng đời còn lại của mình."
Vô Kỵ nghẹn lòng, không nói được lời nào, chỉ cúi đầu thật sâu trước khi quay lưng bước đi, trong lòng thầm hứa sẽ nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, để người thầy đã hy sinh cả cuộc đời vì lời thề năm xưa có thể chứng kiến thành quả trước khi quá muộn.
Nhưng cậu không ngờ rằng, trước khi ngày đó đến, Khinh Vũ, với lòng đố kỵ và sự bất an ngày càng lớn trước sự tiến bộ khó lý giải của kẻ mà hắn luôn coi thường, sẽ công khai tuyên bố một lời thách thức đầy ngạo mạn, đẩy toàn bộ mối thù hận âm ỉ giữa hai người lên đến đỉnh điểm ngay trước mắt toàn thể gia tộc.
Vòng bán kết đang đến gần, và không khí căng thẳng tại Tưởng Phủ Thành cũng theo đó mà dâng cao từng ngày, như thể cả gia tộc đều cảm nhận được một cơn bão lớn đang âm thầm tích tụ phía sau vẻ ngoài náo nhiệt của lễ hội thi đấu.