Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
8 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Vòng bán kết của Đại Hội Thí Luyện diễn ra trong không khí căng thẳng tột độ, mỗi trận đấu đều mang tính quyết định. Chỉ còn lại tám thí sinh mạnh nhất từ hàng trăm người đăng ký ban đầu, và không ai còn ngạc nhiên khi thấy cái tên Hạ Vô Kỵ vẫn góp mặt trong danh sách, dù sự ngạc nhiên ban đầu giờ đã chuyển thành một sự tò mò pha lẫn khó chịu từ nhiều phía.

Trận đấu bán kết của Khinh Vũ diễn ra trước, và hắn đã không ngần ngại phô diễn toàn bộ uy lực của mình. Khoác trên người bộ chiến bào đặc chế nạm ngọc hỏa tinh thạch, hắn thi triển Bức Nhật Quyền ở cường độ cao nhất, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ thiêu rụi đối thủ chỉ trong ba chiêu, kết thúc trận đấu chưa đầy nửa khắc.

"Tưởng Gia vạn tuế! Khinh Vũ thiếu gia vô địch!" Tiếng hô vang dội khắp đấu trường, đám đông cuồng nhiệt vẫy cờ, ném hoa xuống sân đấu.

Khinh Vũ đứng giữa đấu trường, giơ tay đón nhận sự tung hô, ánh mắt kiêu hãnh quét qua khán đài, dừng lại một khoảnh khắc nơi Đường Tuyết Y đang ngồi với vẻ mặt lãnh đạm. Sự thờ ơ của nàng như một cái tát vào lòng tự tôn đang được thổi phồng của hắn.

Trận đấu tiếp theo là của Vô Kỵ, đối đầu với một đệ tử đích hệ khác có thực lực khá mạnh tên Tưởng Dận Khiêm. Lần này, để lọt vào chung kết, Vô Kỵ buộc phải sử dụng một chút kỹ thuật của tầng Cương Cốt, thể hiện rõ hơn khả năng chịu đòn phi thường của mình, dù vẫn cố tình che giấu phần lớn thực lực bằng cách kéo dài trận đấu, tạo cảm giác cả hai đang ở thế cân bằng khó phân thắng bại.

Trận đấu kéo dài gần một khắc đồng hồ, khiến khán giả từ chỗ khinh miệt ban đầu dần chuyển sang hồi hộp dõi theo. Cuối cùng, Vô Kỵ giành chiến thắng bằng một đòn phản công tinh tế, đủ để đối thủ ngã gục nhưng không gây thương tích nghiêm trọng, một sự kiềm chế có chủ đích mà chỉ những người tinh tường nhất mới nhận ra.

Khi kết quả được công bố, cả đấu trường chấn động: trận chung kết Đại Hội Thí Luyện sẽ là cuộc đối đầu giữa Tưởng Khinh Vũ và Hạ Vô Kỵ — thiên tài đích hệ được cả gia tộc tung hô đối đầu với kẻ con rơi bị khinh miệt nhất trong lịch sử Tưởng Gia.

Tưởng Trọng Khang, ngồi trên khán đài cao nhất, đón nhận tin tức này với một biểu cảm phức tạp khó đoán. Ông đã âm thầm theo dõi từng trận đấu của Vô Kỵ suốt nửa tháng qua, và trong lòng ông, sự nghi hoặc ban đầu giờ đã lớn dần thành một câu hỏi không thể phớt lờ: liệu đứa trẻ bị cả gia tộc gọi là phế linh căn suốt mười hai năm có thực sự chỉ là một kẻ may mắn, hay còn ẩn giấu điều gì đó lớn lao hơn nhiều.

Tin tức này lan truyền như một cơn bão khắp Tưởng Phủ Thành. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một sự sắp đặt trớ trêu của số phận để tạo thêm kịch tính cho Đại Hội, không ai thực sự tin rằng Vô Kỵ có cơ hội chiến thắng.

Tối hôm đó, tại một buổi tiệc mừng chiến thắng do các trưởng lão tổ chức riêng cho Khinh Vũ, hắn đứng dậy giữa bàn tiệc, nâng chén rượu, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt hướng về phía xa, nơi Vô Kỵ đang đứng lẫn trong đám tạp dịch phục vụ tiệc.

"Ta nghe nói mình sẽ đối đầu với kẻ con rơi ở chung kết." Khinh Vũ cười lớn, giọng đầy ngạo mạn, cố tình nói to để mọi người trong tiệc đều nghe thấy. "Thật là một trò đùa thú vị của số phận. Ta sẽ đích thân dạy cho hắn một bài học nhớ đời, để hắn hiểu rõ sự khác biệt giữa huyết mạch cao quý và một kẻ vô danh tiểu tốt không cha không mẹ đàng hoàng."

Câu nói đó khiến không khí bàn tiệc chợt lắng xuống hẳn, một vài người liếc nhìn về phía Vô Kỵ với ánh mắt thương hại.

"Nghe nói em trai hắn cũng vừa gặp tai nạn tàn phế không lâu trước đây." Khinh Vũ tiếp tục, giọng đầy ẩn ý độc ác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. "Có lẽ đó là điềm báo cho cả gia đình bất hạnh này. Ta khuyên hắn nên tự rút lui trước khi chung kết diễn ra, để tránh phải chịu thêm một nỗi nhục nhã công khai trước toàn thể gia tộc."

Vô Kỵ đứng lặng người, hai tay siết chặt khay đựng rượu đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Việc Khinh Vũ công khai nhắc đến tai nạn của Nhất Phàm như một trò đùa, như một "điềm báo" đáng khinh miệt, khiến cơn phẫn nộ trong lòng cậu dâng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Cậu phải dùng toàn bộ ý chí được Vong Kỷ Đạo Trưởng rèn giũa suốt mười năm để kìm nén, không để bản thân bộc phát ngay tại chỗ.

Một vài vị trưởng lão lớn tuổi ngồi gần đó khẽ cau mày trước lời lẽ quá đáng của Khinh Vũ, nhưng không ai lên tiếng phản đối, phần vì nể mặt gia chủ, phần vì đã quá quen với thói kiêu ngạo của thiếu gia đích hệ. Chỉ có duy nhất một lão bộc già, người từng chứng kiến cảnh Hạ Thư Nhàn bồng con trai sơ sinh trong đêm mưa gió mười bảy năm trước, khẽ thở dài, ánh mắt đầy áy náy nhìn về phía Vô Kỵ.

Đường Tuyết Y, ngồi ở một góc bàn tiệc, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, ánh mắt lạnh băng nhìn Khinh Vũ, lòng căm phẫn dâng trào nhưng nàng cũng hiểu rõ đây chưa phải thời điểm để bộc lộ, kẻo làm hỏng kế hoạch đã dày công chuẩn bị.

"Huynh Khinh Vũ có vẻ quá tự tin đấy." Nàng lên tiếng, giọng lạnh nhạt xen lẫn mỉa mai. "Nhưng thắng lợi thật sự chỉ được định đoạt trên đấu trường, không phải bằng những lời lẽ khoác lác trước bàn tiệc."

Khinh Vũ khựng lại một chút trước phản ứng của nàng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, cười nhạt. "Tuyết Y muội muội cứ chờ xem, ta sẽ chứng minh cho muội thấy ai mới thật sự xứng đáng đứng bên cạnh muội trong tương lai."

Sau bữa tiệc, khi Vô Kỵ trở về khu tạp dịch, cậu tìm đến gặp Tuyết Y tại khu vườn Bạch Ngọc Lan như thường lệ, gương mặt vẫn còn phảng phất sự căng thẳng chưa nguôi sau những lời sỉ nhục công khai vừa rồi.

"Ngươi không sao chứ?" Tuyết Y hỏi, ánh mắt đầy lo lắng, bước đến gần nắm lấy tay cậu.

"Ta không sao." Vô Kỵ đáp, giọng cố gắng bình tĩnh, dù ánh mắt vẫn còn vương chút u tối. "Chỉ là càng thêm quyết tâm hơn khi nghe hắn nhắc đến em trai ta như vậy."

"Ta hiểu." Tuyết Y nắm lấy tay cậu, siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh. "Nhưng ta muốn ngươi nhớ, hắn càng ngạo mạn công khai như vậy, chứng tỏ hắn càng bất an sâu thẳm bên trong. Người thật sự tự tin không cần phải liên tục hạ nhục người khác để chứng minh giá trị của mình."

"Ta cũng nhận thấy điều đó." Vô Kỵ gật đầu, giọng trầm ngâm. "Suốt bao năm quan sát hắn từ xa, ta nhận ra hắn chưa từng thực sự thoải mái với vị trí của mình, luôn phải chứng minh, luôn phải phô trương. Có lẽ đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo đó là một nỗi sợ hãi mà ngay cả hắn cũng không dám đối diện."

"Sợ hãi điều gì?" Tuyết Y hỏi, tò mò.

"Sợ hãi rằng, nếu không có huyết mạch đích hệ, hắn sẽ chẳng còn lại gì." Vô Kỵ đáp, ánh mắt trầm tư. "Đó là lý do hắn không thể chấp nhận việc một kẻ vô danh như ta lại có thể đứng ngang hàng với hắn trên đấu trường."

Vô Kỵ gật đầu, những lời của nàng như xoa dịu phần nào cơn giận đang âm ỉ trong lòng cậu, giúp cậu lấy lại được sự bình tĩnh cần thiết. "Chỉ còn ba ngày nữa là đến trận chung kết. Ta sẽ không để hắn có cơ hội nói thêm bất kỳ lời ngạo mạn nào nữa sau ngày hôm đó."

"Ta tin ngươi." Tuyết Y nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt tràn đầy niềm tin tuyệt đối, không một chút do dự. "Và nhớ lấy, ta sẽ ở đó, sẵn sàng cùng ngươi đối mặt với hắn khi thời khắc đến."

Trong hai ngày tiếp theo, Vô Kỵ tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để lên Tuyệt Cốt Nhai, ôn luyện lại từng chi tiết của Toái Cốt Nhất Quyền cùng ba vị tiền bối, đồng thời nghe Thiết Diện Tiền Bối phân tích kỹ lưỡng hơn về điểm yếu trong Bức Nhật Quyền và cách vận hành của Toả Thiên Giáp dựa trên những gì ông còn nhớ từ thời còn là kiếm khách hộ vệ, khi từng có dịp quan sát các đời truyền nhân trước sử dụng bảo giáp này.

"Giáp trụ đó tuy phòng ngự tuyệt đối trước ngoại lực thông thường, nhưng nó cũng có một điểm yếu cố hữu: trọng lượng năm ngàn cân khiến người mặc nó luôn phải vận một phần linh khí liên tục chỉ để duy trì khả năng vận động linh hoạt." Thiết Diện Tiền Bối giải thích. "Nếu con có thể buộc hắn phải vận động dồn dập, liên tục trong thời gian dài, khí lực duy trì giáp trụ sẽ hao tổn nhanh hơn nhiều so với những gì hắn dự tính."

Vô Kỵ khắc ghi từng chi tiết, cảm giác chiến lược cho trận chung kết ngày càng trở nên rõ ràng và vững chắc hơn trong đầu cậu.

Ba ngày trước trận chung kết định mệnh, không ai trong hai người ngờ rằng, một tin dữ bất ngờ sẽ ập đến ngay trong đêm trước khi trận đấu diễn ra, đẩy toàn bộ kế hoạch cẩn trọng mà họ đã dày công xây dựng đến bờ vực sụp đổ.

Đã sao chép liên kết chương