Chương 6
Chương 6 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
Đoàn khách Đường Gia lẽ ra chỉ lưu lại Tưởng Phủ Thành nửa tháng theo thông lệ, nhưng Đường Tuyết Y đã xin phép cha mình kéo dài thời gian ở lại thêm một tháng, với lý do muốn tìm hiểu thêm về công pháp luyện thể truyền thống của Tưởng Gia để bổ trợ cho kiếm pháp của mình. Không ai ngờ rằng lý do thật sự nằm ở một tên tạp dịch vô danh.
Từ sau buổi khảo hạch, Tuyết Y bắt đầu tìm cách gặp Vô Kỵ thường xuyên hơn, dù luôn phải viện đủ lý do để tránh sự chú ý không cần thiết. Nàng phát hiện ra rằng mỗi buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc tạp dịch, Vô Kỵ thường một mình ra khu vườn sau điện chính, nơi trồng hoa Bạch Ngọc Lan, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát trước khi bắt đầu ca làm việc buổi tối.
"Ngươi lại ở đây." Tuyết Y xuất hiện, tay cầm theo một bình trà nhỏ, ngồi xuống phiến đá đối diện với cậu như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
"Tiểu thư không nên đến gần tiểu nhân quá thường xuyên." Vô Kỵ đứng dậy định hành lễ, nhưng Tuyết Y đã xua tay ngăn lại.
"Ngồi xuống đi, đừng khách sáo nữa. Ta đã nói rồi, gọi ta là Tuyết Y được rồi, không cần tiểu thư tiểu thư gì cả." Nàng rót trà ra hai chén nhỏ, đẩy một chén về phía cậu. "Hôm nay ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Kiếm pháp nhà ta có một chiêu thức tên là Hàn Tâm Kiếm Quyết, đòi hỏi người luyện phải giữ tâm tuyệt đối bình tĩnh giữa nguy hiểm mới phát huy hết uy lực. Ta đã luyện nó mười năm, nhưng vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới tối cao vì mỗi khi đối mặt nguy hiểm thật sự, tâm ta vẫn còn dao động. Ngươi làm thế nào để giữ được vẻ bình thản như vậy, ngay cả khi bị người khác sỉ nhục hay đe dọa?"
Vô Kỵ trầm ngâm một lúc trước khi đáp. "Tiểu... Tuyết Y có lẽ hiểu nhầm. Không phải tiểu nhân không cảm thấy gì, mà là tiểu nhân học được cách để cảm xúc không chi phối hành động của mình. Đau vẫn đau, tủi nhục vẫn tủi nhục, chỉ là tiểu nhân chọn không để nó lộ ra ngoài."
"Vậy sâu bên trong ngươi vẫn cảm thấy đau à?" Tuyết Y nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn vẻ sắc bén thường thấy.
"Đương nhiên." Vô Kỵ khẽ gật đầu, lần đầu tiên để lộ một chút chân thật trong giọng nói. "Nhưng nếu để nỗi đau chi phối, tiểu nhân sẽ không thể tiếp tục con đường của mình. Có những mục tiêu quan trọng hơn cảm xúc nhất thời."
Câu trả lời đó khiến Tuyết Y trầm tư một lúc lâu. Nàng vốn xuất thân từ Đường Gia, một gia tộc coi trọng danh dự và thực lực, chưa từng phải chịu đựng sự khinh miệt như Vô Kỵ, nhưng nàng hiểu rõ cảm giác bị gò ép vào một khuôn mẫu mà bản thân không mong muốn — chuyện hôn ước chính trị mà gia tộc nàng đang âm thầm sắp đặt với Tưởng Khinh Vũ.
"Ta cũng có một mục tiêu quan trọng hơn cảm xúc nhất thời của mình." Nàng nói, giọng nhỏ hơn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. "Gia tộc ta muốn ta kết thân với Khinh Vũ để củng cố liên minh giữa hai nhà. Nhưng ta chưa bao giờ đồng ý với ý định đó."
Vô Kỵ im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu nghe một người thuộc tầng lớp cao quý như Tuyết Y bộc bạch điều gì đó thầm kín đến vậy.
"Xin lỗi, tiểu nhân không có tư cách bàn luận về chuyện của tiểu thư." Cậu cúi đầu, có phần lúng túng.
"Ta không cần ngươi bàn luận, ta chỉ cần một người lắng nghe không phán xét." Tuyết Y mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên nàng để lộ một nụ cười không mang tính xã giao trước mặt cậu. "Từ khi đến đây, ngươi là người duy nhất khiến ta cảm thấy có thể nói thật lòng mà không sợ bị người khác lợi dụng thông tin đó."
Từ hôm đó, những buổi chiều gặp gỡ ở khu vườn Bạch Ngọc Lan trở thành thói quen của cả hai. Tuyết Y dạy Vô Kỵ vài chiêu thức cơ bản của Hàn Tâm Kiếm Quyết, dùng cớ đó để che giấu những buổi gặp gỡ khỏi sự dòm ngó của người khác, còn Vô Kỵ, dù không thể tiết lộ về Ma Cốt, vẫn chia sẻ với nàng những suy nghĩ chân thật nhất mà cậu chưa từng nói với ai ngoài ba vị tiền bối.
"Ngươi từng mơ ước điều gì, nếu không phải sống ở đây với thân phận này?" Tuyết Y hỏi trong một buổi chiều khác, khi cả hai ngồi nhìn đàn cá Ngân Lân bơi lội dưới hồ nước gần đó.
Vô Kỵ trầm ngâm một lúc trước khi đáp. "Ta chưa từng dám mơ ước gì xa xôi. Với thân phận của ta, chỉ cần được sống yên ổn, không ai làm hại mẹ và em trai ta, đã là một điều xa xỉ. Còn nàng, nàng mơ ước điều gì?"
"Ta mơ được tự do lựa chọn cuộc đời mình, không bị ràng buộc bởi những toan tính chính trị của gia tộc." Tuyết Y đáp, giọng khẽ khàng hiếm thấy. "Ta mơ có thể đứng cạnh một người vì bản thân người đó, chứ không phải vì lợi ích liên minh hai nhà."
Vô Kỵ nhìn nàng, trong lòng dấy lên một sự đồng cảm sâu sắc. Cả hai, dù xuất thân hoàn toàn khác biệt — một người là thiên tài được cả gia tộc kỳ vọng, một người là kẻ bị cả gia tộc ruồng bỏ — lại cùng mang chung một nỗi khát khao được là chính mình, không bị định đoạt bởi ánh mắt hay kỳ vọng của người khác.
"Có lẽ vì vậy mà ta cảm thấy thoải mái khi ở bên nàng." Cậu nói, giọng chân thành hiếm có. "Vì nàng không nhìn ta bằng ánh mắt của một kẻ ban ơn, cũng không phải ánh mắt của một kẻ khinh miệt. Nàng chỉ đơn giản nhìn ta như một con người."
Tuyết Y mỉm cười, không đáp lại bằng lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa bộn bề áp lực từ cả hai phía gia tộc.
Có một buổi chiều, khi Tuyết Y thi triển một chiêu kiếm mạnh để làm mẫu, một luồng hàn khí sắc lạnh bất ngờ va phải Vô Kỵ đang đứng gần đó quan sát. Người bình thường hẳn đã bị đóng băng cả cánh tay, nhưng Vô Kỵ chỉ hơi rùng mình, làn da chỗ tiếp xúc chuyển sang màu tím nhạt trong chốc lát rồi trở lại bình thường ngay sau đó.
"Ngươi... không sao chứ?" Tuyết Y vội chạy đến, nắm lấy cánh tay cậu kiểm tra, ánh mắt đầy lo lắng.
"Tiểu nhân không sao thật." Vô Kỵ trấn an, nhưng trong lòng thầm nhận ra mình vừa để lộ thêm một dấu hiệu bất thường khác về cơ thể mình.
Tuyết Y nhìn cánh tay cậu, nơi vệt tím nhạt đang nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại, ánh mắt nàng lộ rõ sự kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc. "Vô Kỵ, ngươi thực sự chỉ là một tạp dịch bình thường sao? Ta đã thấy quá nhiều điều kỳ lạ ở ngươi để tin vào điều đó."
Vô Kỵ đứng lặng một lúc, trong lòng giằng co giữa lời dặn dò của ba vị tiền bối và sự tin tưởng đang lớn dần dành cho người con gái trước mặt. Cuối cùng, cậu chọn một câu trả lời lửng lơ, vừa không nói dối hoàn toàn, vừa không tiết lộ hết sự thật.
"Tiểu nhân mang trong người một thể chất đặc biệt, từ khi sinh ra đã vậy. Đó là lý do phiến đá đo linh căn không thể đo được tiểu nhân chính xác. Nhưng xin Tuyết Y đừng hỏi thêm, có những điều tiểu nhân chưa thể nói ra lúc này."
Tuyết Y nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, không truy vấn thêm. "Được, ta sẽ không hỏi. Nhưng ta muốn ngươi biết, dù ngươi có là gì đi nữa, điều đó không thay đổi cách ta nhìn nhận ngươi."
Câu nói đó khiến lòng Vô Kỵ chợt ấm áp lạ thường, một cảm giác dịu dàng lan tỏa khắp lồng ngực mà cậu chưa từng trải nghiệm kể từ khi hiểu được ý nghĩa thật sự của từ "cô đơn". Suốt mười bảy năm, cậu chỉ có mẹ, em trai, và ba vị tiền bối là những người thật sự quan tâm đến mình, nhưng tất cả bọn họ đều gắn liền với bí mật cậu phải giữ kín, đều là những mối quan hệ ra đời từ chính hoàn cảnh đặc biệt của cậu. Tuyết Y lại khác. Nàng là người đầu tiên bước vào cuộc sống của cậu mà không biết toàn bộ sự thật, không bị ràng buộc bởi bất kỳ lời thề hay nghĩa vụ nào, nhưng vẫn chọn tin tưởng cậu chỉ bằng trực giác của chính mình.
Hai người ngồi bên nhau đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây, không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản tận hưởng sự yên bình hiếm hoi giữa những áp lực đang đè nặng lên cả hai.
Trước khi chia tay, Tuyết Y đứng dậy, phủi nhẹ vạt váy, quay lại nhìn cậu một lần nữa. "Ngày mai ta sẽ dạy ngươi một chiêu thức mới, phức tạp hơn một chút. Nhớ đến đúng giờ, đừng để ta phải chờ."
"Ta sẽ đến." Vô Kỵ đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ hiếm hoi, thứ nụ cười mà suốt mười bảy năm qua cậu chỉ dành cho mẹ và em trai mình.
Nhìn bóng dáng Tuyết Y khuất dần sau rặng trúc, Vô Kỵ ngồi lại một mình thêm một lúc, tận hưởng cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu đang lan tỏa trong lòng. Cậu không biết rằng, khoảng thời gian bình yên này sẽ sớm bị phá vỡ bởi những âm mưu đang âm thầm hình thành từ phía Tưởng Khinh Vũ, người đã bắt đầu cho người theo dõi từng bước chân của cả hai.